Bắt Đầu Đã Là Sai Lầm

Tác giả
Cam Trà
Thể loại
Ngôn Tình, Ngược, Sắc
Trạng thái
Lượt xem
0
Chương
7

Nhân vật chính: +) Nam chính: Nghiêm Trạch Nghiêu là Tổng thống tân nhiệm của nước H, 45 tuổi là vị tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành lập Nhà nước H. 

                          +) Nữ chính: Trương Lam Tư là nhân viên phiên dịch tại văn phòng Chính phủ, 20 tuổi là con gái cưng của Bộ trưởng Bộ Quân sự và là em gái của Phó Tổng Thống. 

Tình huống: Tống Trạch Nghiêu và anh trai cô Trương Lam Hạo là đối thủ cạnh tranh cùng nhau chức Tổng thống trước đó. Hai bên gia đình cũng đối đầu nhau trên chính trường dù là không thể hiện ra ngoài nhưng luôn đấu đá âm thầm.

Anh vì mưu đồ lật đổ nhà cô mà đã không cứu giúp cô lúc cô nguy nan, lợi dụng cô để tiêu diệt nhà họ Trương. Cô hết lòng yêu anh, dành cho anh trọn vẹn trái tim mình nhưng lại bị anh dẫm đạp dưới chân.

Kết cuộc nào cho hai con người khi sinh ra đã là kẻ thù, liệu tình yêu của cô có được hồi đáp hay là cố gắng trong vô vọng?

Hai người sẽ là uyên ương chia lìa hay khổ tận cam lai?

Văn án:

Trên con đường vắng,

“ Áaaa… Cứu tôi với.. Có ai không cứu tôi... Các người là ai, tránh xa tôi ra…”

“Cô em đừng chống cự vô ích nữa, cứ la đi la lớn hơn đi ở đây sẽ không ai cứu cô em đâu.”

“ Các người có biết tôi là ai không, các người đụng vào tôi ba tôi sẽ lấy mạng các người đó. Mau tránh ra cho tôi, biến đi.”

“ Haha..haha… Bọn anh sợ quá cơ, bây giờ mà em chống cự thì chỉ thêm đau đớn thoi, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh thì em sẽ được sung sướng.”

Nói rồi bốn tên côn đồ cười đê tiện nhìn cô hoảng sợ ngồi co ro trong góc tường. Nhìn cô càng hoảng sợ thì chúng càng khoái chí mà cười càng lớn hơn, rồi chúng lao vào cấu xé quần áo cô sờ soạng khắp trên người cô. Cô chống cự trong bất lực khi sự khác biệt về sức mạnh giữa nam nữ và lúc này chúng lại có tới 4 tên. Cô thật sự sợ hãi và tuyệt vọng chỉ biết la hét trong trong vô vọng.

“ Ba ơi, anh ơi cứu con với..Aaaaaa…Các người đừng đụng vào tôi, cầu xin các ngươi mà.”

Bên kia đường,

“ Tổng thống, bên đó có người bị cưỡng bức có nên cứu không ạ.”

Tống Trạch Nghiêu liếc nhìn cô gái đang điên cuồng kêu khóc trong tuyệt vọng, rồi chậm rãi ra lệnh.

“Báo cảnh sát đi, mấy chuyện này tôi không muốn dính vào.”

“ Nhưng nếu cảnh sát đến thì không kịp đâu ạ.”

“ Từ bao giờ anh lại nhiều chuyện như vậy, hay tôi điều anh qua bộ phận anh ninh.”

“ Dạ tôi không dám ạ, để tôi báo cảnh sát. Nhưng cô gái đó nhìn khá quen, hình như là con gái Bộ trưởng Trương.”

“ Hửm, con gái Trương Khởi Sơn à thú vị rồi đó. Đậu xe ở đây đi, quay lại cảnh này cho tôi.”

Tôn Phong như không tin vào tai mình, định hỏi lại nhưng bị Tống Trạch Nghiêu liếc nhìn

nên lại thoi , chỉ biết yên lặng làm theo yêu cầu của hắn. Âm thầm cảm thấy lạnh sóng lưng

và thương sót cho cô gái nhỏ tội nghiệp ấy.

Một tiếng sau, không còn tiếng la hét của cô gái nữa. Bọn côn đồ đê tiện sau khi thỏa mãn thì

cười hả hê rời đi. Bỏ lại cô bé đáng thương nằm vật ra đất, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một

con búp bê bị hư.Nhìn vô cùng đáng thương.

Nhưng lúc đó cảnh sát đi đến nhìn thấy cô như vậy nên đã đưa cô đến bệnh viện và cũng

đuổi theo bọn côn đồ kia.

“ Đi thoi, thứ này sẽ giúp ích cho ta sau này.”

Tống Trạch Nghiêu cười đầy âm hiểm rời đi. Không một ai để ý ven đường có một chiếc xe

đậu từ rất lâu và lặng lẽ rời đi. Không biết một âm mưu gì đang diễn ra đây.