Bệnh Lạ

Chương 1
Cái chết, là cảm giác như thế nào?

Là sợ hãi, đau đớn, hối hận, hay giải thoát?

Là sau vài thập kỷ chống chọi với cuộc sống, ta sẽ tìm thấy được sự yên nghỉ, hạnh phúc đến bất tận?

Khoảng một nghìn người thì sẽ có hàng nghìn câu trả lời khác nhau, tất cả mọi người đều dựa vào suy đoán của bản thân. Suy cho cùng thì, không ai có thể trở về nhân thế sau khi chết, để có thể kể ra được mọi chân tướng.

Đối với tôi mà nói, khi còn sống, tôi rất ít khi nghĩ đến mấy câu hỏi như thế này.

Đơn giản thôi, vì tôi là một kẻ nhát gan. Sau khi chết rồi mà còn nghĩ đến chuyện đồ chơi trong nhà sẽ bị người khác lấy mất.

Nhưng hiện tại, tôi nhìn qua cánh tay đang sưng lên và không ngừng chảy mủ ra, tôi nhận ra có điều gì đó rất không ổn.

Cách đây một tuần, tôi có nhận được gói hàng.

Vào buổi sáng ngày hôm ấy, tôi mở mắt ra như thường lệ, không hiểu sao tôi thấy mình đang nằm trong một cái tủ lạnh.

Nói thật, nó quá kinh khủng.

Tôi hoảng sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ căn bệnh mộng du của mình nặng như thế.

Tôi biết bản thân tôi ngủ không được nết na cho lắm. Có một lần khi tôi còn học đại học, tôi ngủ ngon tới nỗi nói mớ bản tin dự báo thời tiết trong ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng cười nhạo tôi hết 3 năm trời.

Mà khôi hài ở chỗ, tôi đã đứng ngủ rất lâu trong đấy, vậy mà không hề phát giác ra, trái lại còn ngủ rất ngon lành.

Bốn phía khí lạnh tràn kín cả không gian, đèn màu xanh mờ ảo không ngừng nhấp nháy, trước mắt tôi là một cánh cửa bị phủ đầy lớp băng rắn chắc, tôi khó khăn mà cử động cơ thể của mình, các khớp xương như bị rỉ sét đi, tôi kinh hãi mà chạm vào cánh tay mình, không có cảm giác, chắc hẳn do khi lạnh tràn vào làm cho cơ thể tôi cảm thấy tê liệt.

Toàn bộ cánh tay lạnh như băng, và rất cứng.

Khá giống với miếng thịt gà phải rã đông trước nửa tiếng để làm gà kho nước mắm.

Cả buổi trời tôi phải lăn lộn rất lâu mới thoát ra được.

Không phải tôi cố ý cọ xát qua lại đùa giỡn gì đâu, thật sự tứ chi tôi tê cứng đến mức không cử động được, cứ như thể là cơ thể của tôi không phải đã đứng suốt nguyên một đêm, mà là một năm mới đúng.

Bên ngoài trời rất nóng, những mảnh băng nhỏ bám vào người giờ đây lại tan thành những giọt nước, cứ rơi xuống tỏng tỏng rồi đọng lên trên sàn nhà, giờ đây tôi cảm thấy bản thân cũng hiểu được cảm giác gà rã đông là gì rồi.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo đang mặc ngay ngắn trên người mình.

Ủa, hôm qua tôi có thay quần áo trước khi ngủ hả?

Tôi nhớ là hôm qua mình mặc áo khủng long màu xanh lá cây mà?

Những đồ vật quen thuộc trong nhà dường như phảng phất một cảm giác kỳ quái.

Đau đầu, còn có hơi chóng mặt, cảm giác hệt như di chứng sau một cú va chạm mạnh.

Đứng ở trước gương, tôi thấy một khuôn mặt trắng bệt, không hề có một chút máu, nhìn tôi chả khác gì học giả nghèo bị yêu quái hút sạch máu trên người.

Hy vọng con yêu quái ấy đẹp đẹp xí cho tôi đỡ bị ám ảnh, có như vậy cuộc sống của tôi ít nhiều gì cũng thú vị hơn chút.

Đáng tiếc, hiện thực lại khá đẫm máu.

Tôi phải dùng tính từ đẫm máu để hình dung, vì sao ư, trên người tôi bắt đầu trở nên thối rữa.

Làn da dường như mất đi độ co dãn vốn có, chỉ cần dùng một ngón tay chọc xuống liền thấy có ngay một lỗ thủng, sau đó da thịt không hề báo trước mà rơi xuống, máu đổ, lưu lại mùi xác thịt tanh tưởi.

Tôi hoảng loạn không thôi, cho rằng bản thân mắc phải căn bệnh nan y, cả cơ thể cứng còng lại.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây??

Làm thế nào chỉ sau một đêm tôi bị biến thành như vậy?

Tôi nhớ lại những gì mà mình đã làm trước khi đi ngủ, trong đầu tôi giờ đây như một bức tranh mờ ảo phủ đầy bởi lớp sương mù, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ, chẳng cách nào nhớ rõ ra được.

Nếu như thường lệ, thì tôi sẽ chơi game đến nửa đêm, vậy là tôi đã ngã trong lúc đang ngủ rồi……

Tôi cũng không thấy có chỗ nào quái đản lắm……

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, bản thân đã ngây ngốc tới mức không biết phải đi đâu kiếm cửa nhà. Thậm chí, tôi còn phát hiện điện thoại, máy tính bảng, hay bất kỳ thiết bị nào có thể giao tiếp với bên ngoài đều không cánh mà bay.

Trước khi ngủ tôi thường chơi điện thoại rất lâu, lâu đến nỗi mắt mở không lên mới tắt máy đi ngủ, lúc nào tôi cũng sẽ đặt điện thoại kế bên giường chỗ tôi nằm hoặc là đầu giường.

Sao giờ tôi chả thấy nó đâu cả??

E hèm, nếu không phải nhà này có mình tôi sống, tôi còn tưởng rằng cướp nó hốt hết rồi.

Mà từ từ……

Tôi đột nhiên nhìn đến…… lưng ghế sô pha trong phòng khách…… Trên đấy treo một cái áo khoác đen xa lạ.

Tôi dám chắc, đấy không phải áo khoác của tôi.

Đầu tiên, tôi sẽ không mua kiểu áo trông rất lạnh lùng và đơn điệu như vậy, thứ hai, quần áo này nhìn sơ qua cũng biết lớn hơn tôi tận hai size. Quan trọng nhất chính là, thương hiệu của áo đấy tôi làm đéo gì có đủ tiền mà mua chứ.

Ét ô ét, tình huống éo le gì vậy trời?

Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân xuyên vào kịch bản trinh thám kinh dị, phải làm sao, phải làm sao?

Trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều mấy ý nghĩ kinh khủng, chẳng lẽ đêm qua tôi không ngủ quên trong tủ lạnh, mà là có một tên cướp biến thái lẻn vào nhà tôi. Sau khi hắn ta ăn trộm hết mọi thứ trong nhà, rồi quăng tôi vào tủ lạnh, thuận tiện đánh một giấc trên giường tôi, trước khi đi hắn ta để quên cái áo khoác?

Đm, càng nghĩ càng thái quá.

Bọn tội phạm bây giờ lộng hành quá đáng rồi nha.

Tôi tóm lấy một con cá mập cỡ lớn đang nằm trên giường, vùi mặt vào trong cái bụng trắng mềm ấm của nó, khi bản thân đã thấy bình tĩnh hơn.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa bên ngoài phòng khách bị vặn ra.

Tôi…… chưa……

Ai... ai... ai vậy?

Có cần đột nhập công khai vậy không? Mà sao kẻ đó lại có được chìa khóa nhà tôi??

Trong nháy mắt, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh một tên sát nhân tay chân đầy máu trong một bộ phim kinh dị tôi từng xem.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cái đầu ngu ngốc của tôi cuối cùng cũng vùng vẫy, đem theo cơ thể căng cứng của tôi phản ứng lại.

Tôi cố chui xuống gầm giường.

Nín thở, phải bình tĩnh!!

Tiếng cửa khép lại, tiếng bước chân lộc cộc vang lên.

Người bên kia dường như đi vòng quanh ngoài phòng khách, sau đó tiếng bước chân càng lúc càng gần, hướng tới phía giường ngủ mà tôi đang trốn.

Từ khoảng trống ở dưới gầm giường, một đôi chân xuất hiện trước mắt tôi.

………… Mẹ ơi…… Cứu mạng……………

Không đợi tôi la lên tiếng kêu đầy xấu hổ đấy, một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đã vươn tới, lôi tôi từ dưới gầm giường ra hệt như gà con bé nhỏ.
Chương kế tiếp