BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 1
Tôi trèo từ tường bao trường học mà đi vào, thuận lợi đáp đất, nhìn bác bảo vệ vẫn đứng chống hông ở cổng trường không biết gì, tôi cũng chỉ cười khẩy mà phủi bàn tay dính bụi xi măng rồi rời đi.

Chiếc cặp trên vai nhẹ tênh, khá phiền, lúc nãy tại vì cầm nó mà tôi suýt trượt tay, may là vẫn bám trụ được vào tường, nếu không đây sẽ là lần đầu tiên bị ngã trong vô số lần trèo tường của tôi. Tôi đem cặp vắt qua vai, thong thả bước vào lớp, đi qua lớp 12A7, vui vẻ nháy mắt với mắt với vài bạn nữ sinh, mặc dù biểu cảm của họ không được thân thiện cho lắm. Tôi đi trên hành lang như đi dạo phố, bình tĩnh thản nhiên, giáo viên trong các lớp liếc nhìn tôi, chán nản lắc đầu.

Đúng vậy, họ quen rồi, bảy giờ vào học, mỗi ngày cứ đúng tám giờ ba mươi phút sáng sẽ thấy tôi đi học, lướt qua hành lang như một làn gió đầu mùa, tươi cười chào họ.

- Triệu An? Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu trong tuần rồi?

- Thầy Hòa, buổi sáng vui vẻ.

Tôi vẫy tay, nghiêng đầu chào đầy. Thầy Hòa trừng mắt nhìn tôi, thiếu điều muốn đem cơn tức giận dồn lên não cho nổ tung ra.

- Cả sự nghiệp hơn hai mươi năm này của tôi, chưa gặp học sinh nào khó trị như cậu.

Tôi bĩu môi cúi đầu xuống, ngày nào thầy cũng đem mấy lời này nói với tôi, biết rằng tôi sẽ không nghe, nhưng vẫn cứ nói:

- Sắp trưa rồi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, còn đứng đấy phơi nắng?

Tôi ngước lên nhìn thầy, cười tủm tỉm bước vào lớp. Đó là thời học sinh của tôi, như người ta thường nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Nhưng tôi có lẽ được coi là xếp trên cả quỷ rồi.

Tôi là Triệu Đình An, thầy giáo và bạn bè trong lớp gọi tôi là Triệu An vì để phân biệt với một người trùng tên với tôi trong lớp - Mộc An. Mộc An là lớp trưởng, nói đến quy tắc trong lớp, nó tuân thủ rất nghiêm túc, lại đối xử với bạn bè hòa nhã thân thiện, xung quanh được rất nhiều người yêu quý.

Tôi thì ngược lại, cũng tên An, nhưng tính tình tôi tương đối khó gần, lại không "an" như cái tên. Đi học muộn, thiếu bài tập, không nghe giảng, trốn học, gây gổ, đánh nhau, tôi trước nay chưa từng thiếu một tội nào. Ngày ngày tôi phá phách như thế, một lần, tôi còn nhớ là vào đầu năm lớp mười, tôi bị mời phụ huynh. Kết quả khi bố tôi bước vào phòng hiệu trưởng, cả cô chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng đều sững sờ im bặt, từ đó có gì cũng chỉ phạt tôi, không mời phụ huynh nữa.

Tại sao ư? Vì bố tôi là một tên đòi nợ thuê cọc cằn thô lỗ, dáng người vạm vỡ cao to, xăm mình từ xương hàm trải xuống hai cánh tay, kín mít, một vết sẹo dài trên gò má, lồi lên, màu đỏ tím và sần sùi như vỏ cây. Bắt đầu từ ấy, bạn bè trong trường đều xa lánh tôi, có kẻ còn tung tin đồn ác độc về gia đình tôi.

Nhưng những thứ đó, từ lâu tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.

- Này, ai cho mày ngồi chỗ của tao?

Tôi nhìn một tên học trò đang ngồi ở bàn mình, bất mãn mà đánh vào vai hắn. Tên này tóc dài đến tai, xù như bông súp lơ, đeo một cặp kính dày cộm, nếu so với đáy chai rượu thủy tinh mà sáng nay bố vừa đập đầu tôi, có lẽ là cặp kính của hắn còn dày hơn, thật đúng là, thằng này cận sắp lòi mắt ra ngoài rồi.

Nhưng càng nhìn càng thấy không đúng, hắn không mặc áo đồng phục của trường, chỉ đơn thuần thay thế bằng một chiếc sơ mi trắng, nhìn mặt hắn rất lạ, đến nỗi tôi có chút hoang mang:

- Đứa nào đây? Mày ngồi nhầm lớp tao à?

Tôi gãi đầu hỏi mọi người xung quanh, nhưng những kẻ đó chưa bao giờ trả lời tôi. Thầy Hòa bèn đặt quyển sách trên tay xuống, từ tốn giải thích:

- Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến, lớp còn mỗi bàn cậu trống còn gì?

Tôi nhăn mặt vò tóc sau gáy, vừa bực dọc vừa khó chịu:

- Thầy cũng phải nói trước với em chứ, từ trước đến bây giờ em ngồi một mình quen rồi, phải ngồi một mình mới được.

Thầy Hòa tức giận cầm thước gỗ gõ mạnh xuống bàn:

- Tám giờ ba mươi cậu mới đến lớp, tôi còn phải đợi hỏi ý cậu, thế cậu muốn cho người ta ngồi đâu? Lên đây ngồi chung với tôi chắc?

Tôi nghe giáo viên nói vậy, hồ hởi quay sang vỗ vai hắn:

- Ê, bạn mới, thầy bảo mày lên bàn giáo viên ngồi kìa.

Hắn bất chợt cầm lấy cổ tay tôi, lực tay mạnh đến nỗi muốn nghiền nát cả cổ tay tôi thì thôi. Lúc này hắn ngước lên nhìn tôi, cặp mắt cận ấy rất có hồn, sắc như gai. Cái nhìn của hắn khiến tôi có chút lạnh gáy, bất lực quay về chỗ ngồi.

Vì ngồi bàn cuối, trong cả tiết học tôi chỉ ngồi ngọ nguậy cái nọ cái kia, nhặt chiếc lá vàng rụng bên cửa sổ, cầm bút chọc thành những lỗ thủng, tiếng kêu rất giòn. Tôi lại vẽ vời linh tinh, nhìn ra cửa sổ, ngắm mây, ngắm gió, ánh mặt trời rọi vào, bỏng gắt.

Thầy Hòa đối với những chuyện này, vốn đã quen thuộc đến nỗi không còn muốn nhắc nhở nữa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.

Tôi quay sang, cùng lúc bắt gặp bạn mới đang nhìn tôi, ánh nhìn có chút lạnh lùng và phán xét, rất nhanh liền quay đi. Thấy vậy, tôi chủ động làm quen:

- Này, bạn mới, tên là gì đấy?

Chương kế tiếp