BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 2
- Này, bạn mới, tên là gì đấy?

Hắn quay sang liếc nhìn tôi, không đáp. Khốn khiếp, tên này sao lại khinh người như vậy chứ? Tôi nhìn thẻ học sinh trên bàn, chống cằm nhoẻn miệng cười:

- Phạm Vũ Bình Minh? Bình Minh à? Sao nghe cứ như xe máy thế nhỉ?

Tôi biết hắn nghe thấy tôi nói, nhưng hắn cố tình không trả lời đấy thôi, học sinh mới đến đã không có chút biểu cảm gì coi là để tôi vào mắt, hơn nữa biểu cảm của hắn còn quá sức gợi đòn, khiến tôi ngồi trong lớp muốn tức điên lên mà không làm gì được.

- Này, sao lớp 12 rồi còn chuyển trường thế?

Hắn thở dài một hơi qua mũi, không đáp lời tôi, cứ thế cúi xuống ghi bài. Này, hắn thực sự bị câm sao? Nắm đấm trong tay tôi siết chặt, nhưng nhìn thầy Hòa đang miệt mài giảng trên bục, tôi lại mềm lòng. Tôi biết thầy Hòa là người tận tâm tận tình, và cũng là người duy nhất thực sự quan tâm tôi trong cái trường mục ruỗng này, tôi tức, nhưng không muốn khiến thầy gặp rắc rối, vậy là nắm tay dưới ngăn bàn của tôi dần thả lỏng.

- Thằng câm, sao mày không trả lời?

Hắn lập tức xé vở, động tác rất đột ngột, rất mạnh bạo, những ngón tay gân guốc vò nát tờ giấy thành một cục rồi nhét vào miệng tôi. Tôi phản ứng không kịp, mắt trợn tròn, đỏ gay, hàm răng nghiến chặt mẩu giấy. Hắn cứ như thế bịt miệng tôi lại, mà cả quá trình cũng không liếc nhìn tôi một cái.

Khốn khiếp.

Tôi vùng dậy, cầm cục giấy ném vào đầu hắn. Hắn vẫn như một bức tượng đá an tĩnh không chút lay động, vẫn không thèm nhìn tôi.

- Thằng chó ngứa đòn.

- TRIỆU AN! LẬP TỨC NGỒI XUỐNG!

Thầy Hòa trên bục nghiêm khắc nhìn tôi, nể mặt thầy, tôi ngồi xuống. Cả lớp im bặt, lén quay sang liếc nhìn tôi rồi quay trở về cắm mặt vào vở, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, bọn họ một phần sợ tôi, chín phần còn lại là không muốn dính dáng gì đến loại người như tôi, nên mới không muốn chuốc họa vào thân.

Mà cái tên Bình Minh này từ đầu đến cuối vẫn giữ cái vẻ mặt cao cao tại thượng ấy, cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi một cách đầy phiền não.

Thầy Hòa thu dọn đồ đạc, bỏ vào cặp, sau tiếng trống giải lao. Đợi thầy bước ra khỏi cửa lớp, tôi liền đứng dậy tiến đến sát hắn, dùng năm ngón tay ủn đầu hắn một cách khiêu khích:

- Mày muốn gì? Sao lại nhét cái bẩn thỉu đấy vào mồm tao?

- Mày thôi đi An.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi. Đứa gọi tôi bằng một chữ An chứ không phải Triệu An, chỉ có thể là Hà Mộc An, con nhỏ cùng tên với tôi.

Tôi chưa kịp quay lại nhìn nó, tên Bình Minh này bỗng đứng phắt dậy, chỉ là đứng lên, nhưng tôi cảm giác như có gió thổi qua vậy, mát lạnh vô cùng. Tôi sững sờ ngước nhìn hắn, thực sự là cao đến không tưởng tượng được. Từ nãy toàn nhìn hắn ngồi, cũng không biết hắn đứng lên lại cao như thế. Tôi cao một mét bảy mươi tám, Bình Minh có lẽ phải cao đến hơn một mét chín, vì tôi chỉ cao đến xương hàm của hắn. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, tôi cảm thấy như bị dính chặt vào người hắn, một mùi hương rất nhã nhặn từ cổ hắn phảng phất quanh tôi, khiến cơ mặt tôi như đóng băng, khựng lại.

Hà Mộc An tiến tới kéo tôi ra sau lưng, khó xử nói với hắn:

- Thằng An tính nó như vậy rồi, đừng chấp nó.

Tôi hoàn hồn, giật tay ra, trợn mắt:

- Cái gì mà chấp? Bỏ tao ra, hôm nay nó không trả lời tao, tao phải đánh nó.

Tôi xắn tay áo lên, Hà Mộc An quay lại sau lưng, ngước mắt nhìn tôi, hai cặp mắt nó tối sầm lại:

- Mày im mồm.

Tôi thấy thế cũng không muốn đôi co nữa, trực tiếp xoay lưng bỏ đi ra một góc khác mà ngồi.

Mộc An mỉm cười nhìn hắn:

- Tính cách thằng đó thẳng thắn, tùy hứng lắm, thích gì nói đấy. Sau này cậu ngồi chung với nó cũng nên tập làm quen đi.

Bình Minh không nói gì, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, chân hắn dài ngoằng, duỗi ra có thể vươn đến tận chân bàn bên trên. Mộc An đứng bên cạnh vẫn rất kiên nhẫn:

- Thằng An nhìn thế nhưng nó tính tình rất tốt, có thù trả thù, có ơn trả ơn, rất sòng phẳng rõ ràng. Cậu không động đến nó, nó cũng không quan tâm cậu đâu. Còn nữa, tớ tên là Mộc An, lớp trưởng 12a1 này, nếu trong lớp có gì khó khăn không thích ứng nổi thì cứ đến tìm tớ.

Hắn chớp mắt đáp lại một câu:

- Ừ.

- Cậu kiệm lời thật đấy.

Mộc An dặn dò hắn vài câu sau đó liền quay về chỗ ngồi, trước khi về chỗ còn không quên quay lại lườm tôi một cái. Đối với con nhỏ Mộc An này, tôi rất kiêng dè nó. Nó là hàng xóm nhà tôi, lại được mẹ tôi rất yêu quý. Hồi nhỏ đi học, tôi cứ làm gì là nó sẽ mách lẻo với mẹ tôi. Lớn lên thì nó không còn như vậy nữa, đôi lúc còn bao che tôi. Nhưng thỉnh thoảng nó sẽ lôi mẹ tôi ra để đe dọa, bắt tôi làm theo ý nó.

Học sinh cá biệt thì vẫn phải sợ mẹ thôi.

Chương kế tiếp