BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 11
Mộc An chạy ra ngoài, bước chân thoăn thoắt. Lúc này trong phòng trọ chỉ còn tôi và Bình Minh. Tôi quay sang nhìn hắn, chưa bao giờ chúng tôi mặt đối mặt gần nhau như thế, tim tôi đập loạn, ngại ngùng ngồi sang bên cạnh hắn.

Cũng đã một tuần rồi tôi và hắn không gặp nhau, ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn vậy, khiến tôi có một chút bâng khuâng, lại thêm chút áy náy. Tôi không biết nên nói với hắn ra sao, bản thân tôi còn chưa chấp nhận được sự thật này, nhưng hắn đã làm gì sai chứ? Tôi đột ngột biến mất khỏi hắn, khỏi cuộc sống của hắn như vậy, là tôi có lỗi với hắn.

Tôi mím môi, đầu gục xuống bối rối. Bình Minh thấy vậy đã chủ động ôm tôi vào lòng. Tôi dựa lên vai hắn, thì thầm:

- Mày không trách tao chứ?

- Không.

Bình Minh đáp xong liền ôm chặt lấy tôi, ôm như thể sợ sẽ tuột mất tôi. Tôi cảm nhận được dạo này tôi gầy đến nỗi khớp xương của mình đang nhô lên, đâm vào người hắn, sợ hắn ôm tôi sẽ bị đau, vậy là tôi nhẹ nhàng nới tay hắn ra.

- Sao mày đến được đây?

- Mộc An giúp.

Tôi cười lạnh, hóa ra trên đời này vẫn còn những kẻ quan tâm đến tôi.

- Mày vẫn luôn đi tìm tao à? Một tuần nay, đúng không?

Bình Minh cụp mắt, vòm họng hắn rung lên:

- Ừm.

- Sao mày lại như thế? Mày cứ mặc tao sống thì sống, chết thì chết, không được à?

- Không.

Bình Minh hắng giọng. Tôi xúc động chui cả người vào lòng hắn. Bình Minh ôm đầu tôi, xoa nhẹ:

- Có chuyện gì?

Tôi khịt mũi, nắm bàn tay hắn:

- Không có gì.

Tôi ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười tươi rói. Khoảnh khắc ấy tôi thấy đôi mắt hắn dưới cặp kính cận bừng sáng hơn bao giờ hết.

Tôi ngồi trên giường, Bình Minh giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Sau một hồi thì Mộc An cũng về, tay trái cầm bịch thuốc kháng sinh, tay phải cầm túi rau củ, còn có thịt tươi và xúc xích.

Nó đưa thuốc kháng sinh cho tôi, cẩn thận dặn dò:

- Thuốc hạ sốt thì uống luôn đi, mấy vỉ thuốc còn lại thì để đấy, ăn cơm xong mới uống.

Tôi bóc một viên hạ sốt ra tay, bỗng một ly nước lọc được đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngước lên, là Bình Minh đang dịu dàng chăm sóc cho tôi. Tôi mỉm cười dùng cả hai tay đỡ lấy. Mộc An liếc mắt thấy cảnh này, nó liền vội vã quay mặt đi, mím môi cười tủm tỉm.

Tôi uống thuốc xong nghỉ ngơi một lát, đúng lúc Mộc An đã nấu xong. Nó bày đồ ăn ra cái bàn xếp nhỏ của tôi, không có nhiều, một bát canh rau, một đĩa xúc xích và thịt áp chảo khá đơn giản, nhưng từ ngày bỏ nhà đi, tôi chưa bao giờ ăn một bữa đầy đủ thế này.

- Ăn đi ăn đi, Minh, mày cũng ra ăn đi.

Mộc An vẫy tay thúc giục bọn tôi. Bình Minh ngồi xuống, bên cạnh tôi, xếp bát đũa ra trước mặt tôi. Tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng tay nghề của Mộc An rất tốt, thứ gì vào tay nó đều sẽ biến thành đồ ăn ngon. Tôi ăn liền mấy bát, bụng no rồi cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn. Mộc An không ăn nhiều, hình như nó giữ dáng. Còn Bình Minh cả bữa ăn chỉ ngồi gắp thức ăn cho tôi.

- Nói đi, sao mày lại bỏ nhà đi thế?

Mộc An thẳng thừng chất vấn tôi. Miếng cơm trong miệng tôi nghẹn lại, cảm thấy nuốt không trôi nữa.

- Tao chán nhà rồi, muốn đi thì đi thôi.

- Thế sao tao gọi điện sao mày không nghe, nhắn tin cũng không trả lời?

Tôi chỉ tay lên kệ thủ, một chiếc điện thoại nát bét, màn hình vỡ tan, những vết nứt trắng xóa chằng chịt trên mặt:

- Điện thoại hỏng rồi.

Mộc An thấy vậy đành thở dài. Nó đợi tôi nuốt trôi miếng cơm, sau đó lại hỏi tiếp:

- Mày định thế này đến bao giờ, sắp thi học sinh giỏi Quốc gia rồi...

Tôi buông đũa, thản nhiên trả lời:

- Tao bỏ học rồi.

Hai mắt Mộc An tròn xoe nhìn tôi, cặp chân mày cũng dựng lên, nó vừa bất ngờ, vừa bất lực, lại như muốn nhảy vào đánh tôi một trận tan xương nát thịt thì thôi.

- Mày càng ngày càng chả ra hồn gì. Mày biết sau khi mày biến mất như thế, thằng Minh nó suy sụp cỡ nào không? Mày đã thấy người nào một, hai giờ sáng còn lang thang khắp nơi để hỏi tung tích của mày chưa? Mày đúng là...

Bình Minh chau mày cắt lời:

- Đủ rồi, dừng lại đi.

Mộc An thấy vậy cũng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Biểu cảm của tôi trở nên trầm mặc, đầu cúi gằm xuống.

Bình Minh đặt tay lên vai tôi, thân nhiệt hắn ấm áp vô cùng. Tôi ngước lên, cảm ơn hắn bằng một nụ cười dịu.

- Từ giờ tao không như thế nữa.

Mộc An chen lời vào:

- Mày phải hứa đi, thề luôn càng tốt.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bình Minh, giọng nói kiên định xuyên qua đôi môi nhợt nhạt:

- Hứa.

...

Kể từ hôm ấy, Bình Minh ngày nào cũng đến thăm tôi. Hắn sẽ đến nhà trọ sau khi tan học và buổi sáng, nấu ăn cho tôi, giúp tôi dọn dẹp rồi lại vội vàng quay về trường để tiếp tục buổi học chiều. Tôi đi làm xuyên đêm, mấy ngày nay còn nhận làm thêm ca chiều, buổi sáng tôi ngủ đến mười hai giờ trưa mới dậy nổi, nhưng mỗi lúc mở mắt là lại thấy hắn đang đứng trong góc bếp loay hoay nấu nướng.

Điều tuyệt vời nhất trong đời của tôi không phải là thức dậy lúc sáu giờ sáng để ngắm bình minh, mà là mỗi lần thức dậy, đều được nhìn thấy Bình Minh bên cạnh mình.

- Dậy rồi à?

- Ừm.

Tôi vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, giọng nói còn ngái ngủ. Bình Minh khoác tạp dề, tay trái cầm muôi, tay phải cầm đôi đũa cả, khói nghi ngút vây quanh hắn. Bỗng nhiên, chảo dầu trên bếp bốc cháy, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt. Bình Minh nhanh chóng đem úp nắp lại, lửa cũng vì vậy mà sụp tắt. Tôi bị một phen này dọa cho tỉnh ngủ, cả người đơ ra:

- Mày nấu được không thế?

Tôi vội vã chạy đến kiểm tra, vầng trán toát mồ hôi hột. Hắn đứng lặng người, tôi liền cầm tay hắn lên quan sát, sau đó kéo hắn xoay một vòng tròn, thấy hắn không hề hấn gì, tôi phát bực đánh vào bắp tay hắn:

- Đi ra đi ra, để tao nấu. Mày định đốt luôn cái nhà trọ này à?

Tôi dồn lực vào cả hai cánh tay, ủn hắn ra ngoài, còn bản thân thì chui vào góc bếp tỉ mỉ nấu nướng từng chút một. Sau một hồi, tôi bưng mâm ra, ái ngại mỉm cười:

- Có... hơi cháy một chút.

Tôi đặt mâm xuống, ba đĩa thức ăn, đĩa nào đĩa nấy đen nhẻm, từng miếng thịt lăn lóc như cục than. Tôi mím môi, cả hai trầm mặc mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật.

- Hì hì, lần sau vẫn nên là đặt đồ ăn ngoài thì hơn.

...

Buổi tối thứ bảy, tôi ngồi trước hiên nhà, phiền muộn chống cằm mà suy nghĩ vẩn vơ. Bỏ nhà đi được nửa tháng trời, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi hận mẹ tôi, hận thầy Hòa, đem sự căm phẫn như một mũi tên sắc lạnh nhắm thẳng vào những người tôi đã từng yêu thương nhất, kính trọng nhất. Trời trở gió rét, không khí lạnh và khô dội vào gò má tôi, ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng trời vô định.

Một bóng người ngồi xuống bên cạnh tôi, cử chỉ rất nhẹ nhàng, hắn đưa mắt nhìn về phía tôi, im lặng.

- Sao mày còn chưa về? Giờ này mày chưa về, bố mẹ mày sẽ lo lắm.

Tôi cất tiếng nói với hắn, nhưng mắt vẫn ngước lên màn đêm thăm thẳm. Giữa những tháng ngày tăm tối này, có một người ở bên cạnh, bóng tối lại dịu dàng và bình yên biết bao.

- Nhớ nhà à?

Bình Minh hỏi tôi, giọng nói ấm áp. Tôi cười khẩy, đầu gục xuống:

- Nơi đấy không còn là nhà nữa, cũng không còn là nơi để về nữa.

Bình Minh nghe tôi nói vậy, hắn lặng đi. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được những suy tư ồn ào đang xâm lấn tâm trí tôi, đến nỗi không biết phải đáp lại như thế nào. Tôi ôm mặt, bàn tay gân guốc run run.

- Bình Minh, nếu một ngày mày nhận ra mọi thứ xung quanh mày đều là giả, sự yêu thương là giả, sự quan tâm là giả, đến cả người thân trước nay sống bên cạnh mày cũng là giả... mày... mày sẽ phản ứng thế nào? Mày sẽ sống... như thế nào đây?

Bình Minh bình lặng lắng nghe tôi, không sót một chữ nào, ánh mắt ân cần của hắn chiếu xuống cơ thể đang run rẩy của tôi. Tiếng cười vang từ vòm họng tôi, xuyên qua hai hàm răng đang đập vào nhau, cất lên thành tiếng. Nước mắt tôi bắt đầu lã chã chảy xuống, bàn tay đang ôm mặt của tôi không cầm nổi nữa, từng dòng lệ tiếp đất, mắt tôi cay xè đi.

Bình Minh choàng tay ôm lấy tôi, tay hắn nhẹ nhàng xoa sống lưng tôi. Khắp người tôi được hơi ấm của hắn bao trùm, tôi sụt sùi:

- Mày đừng tốt với tao quá, nếu không tao sẽ tưởng là thật mất.

- Là thật.

Hắn siết chặt tôi trong vòng tay. Bức tường cuối cùng giữa tôi và hắn đã hoàn toàn tan biến. Hắn kiên nhẫn dỗ dành tôi. Nước mắt tôi càng tuôn ra như suối. Mỗi lúc bật khóc, tôi chưa bao giờ được người khác dỗ theo kiểu này. Lúc còn nhỏ thì tôi không nhớ, nhưng lớn lên khoảng bốn, năm tuổi, bố tôi thấy tôi khóc là sẽ trừng mắt dọa nạt, mẹ tôi nhìn thấy cũng chỉ xoa đầu nhìn tôi mà cổ vũ: "An ngoan, con trai không được khóc."

Từ đó, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người khác nữa.

Bình Minh lặng lẽ bọc tôi trong lòng, lần đầu được người khác dỗ dành, tôi không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Thật nực cười, gặp được Bình Minh, tôi mới biết cách những con người kia đối xử với tôi vốn không phải là yêu thương, cũng chẳng phải quan tâm gì cả. Tôi nghiến răng cười dài, nụ cười ấy đặt chung một khuôn mặt với cặp mắt ướt nhòe của tôi đúng là không hài hòa chút nào.

Tôi bắt đầu khóc nấc, hai bên cánh mũi nghẹn đến không thở được. Toàn thân tôi run bần bật. Lúc này Bình Minh càng ôm tôi chặt hơn, một cử chỉ nhỏ ấy lại làm dịu cơn nấc của tôi. Vòng tay của Bình Minh đem lại cho tôi cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có trước đây.

- Bình Minh, em thích anh.

Bình Minh giật mình nhẹ, khựng lại trong chốc lát, hắn nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hoang mang:

- An, mày... vừa nói gì?

Tôi dụi mắt vào tay áo hắn, sau đó ngước đầu lên nhìn hắn:

- Tao nói thích mày đấy, lãng tai không đúng lúc gì cả.

- Mày vừa gọi tao là...?

Tôi hậm hực ngân dài một tiếng:

- Ừ...

Gò má Bình Minh đỏ lên, hắn lúng túng quay mặt đi. Tôi thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc ngại ngùng, mỗi lần chọc cho hắn đỏ mặt, tôi đều sẽ vui đến phát điên.

- Không về nữa.

- Hả?

Bình Minh nghiêm mặt, hạ giọng trầm xuống:

- Không về nhà nữa.

Tôi giật nảy:

- Mày điên à? Sao lại không về? Mày đi qua đêm sẽ bị mắng đấy.

Hắn ôm chặt tôi trong vòng tay của mình, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, thì thầm:

- Không về là không về.

Chương kế tiếp