BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 12
Đêm hôm ấy chúng tôi lần đầu nằm cạnh nhau, cả hai chen chúc trên một chiếc giường đơn chật hẹp. Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, có lẽ Bình Minh cũng thế. Tôi gối đầu lên tay hắn, sau một đêm nước mắt của tôi đã ướt đẫm cánh tay áo ấy.

Bình Minh đối với tôi vẫn luôn rất kiên nhẫn, rất chiều chuộng. Hắn chưa từng phản đối việc tôi bỏ học đi làm. Làm mệt rồi thì sẽ nghỉ, mỗi lúc rảnh rỗi thường lôi một vài cuốn tiểu thuyết ra đọc. Chuyện này phải nói là do con nhỏ Mộc An. Từ lần đọc cuốn tiểu thuyết của nó, tôi bắt đầu dấn thân vào thứ này, tiền kiếm được cũng sẽ trích ra một ít để mua truyện đọc. Bình Minh thấy vậy thỉnh thoảng đến sẽ đem cho tôi vài quyển sách, cuốn nào cuốn nấy đọc đều rất hay.

Nhưng mấy hôm nay Bình Minh đột nhiên không đến thăm tôi nữa. Thoạt đầu, tôi nghĩ hắn bật việc gì đó, nhưng tôi cứ đợi mãi, đợi mãi, hắn vẫn không đến. Tôi đã hỏi Mộc An, mới biết mấy ngày nay hắn cũng không đến trường. Bình Minh cứ như vậy biến mất, ngay cả một lời nhắn để lại cho tôi... cũng không có.

Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của hắn khi tôi đột ngột biến mất là như thế nào. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, nhìn căn phòng trọ xám xịt và ảm đạm, trong đầu tôi dâng lên một cảm xúc nặng nề. Ngồi trong nhà, nghe tiếng lá khô xào xạc trước hiên thì tim lại đập thình thịch, chỉ hi vọng đó là tiếng bước chân của hắn. Đọc cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực in mà hắn mang tới vào tuần trước, trong lòng rất vui nhưng lại cười không nổi. Tôi cảm giác từng giây từng phút trôi qua giống như một cực hình, đứng giữa ban ngày ban mặt mà có cảm giác như bản thân đang ở dưới vực thẳm, tối tăm, mù mịt, vô vọng đến nhường nào.

Sau một tuần Bình Minh biến mất, lần đầu tiên có người khác gõ cửa phòng trọ tôi. Tôi vùng dậy, đồng hồ điểm tám giờ sáng, quầng mắt tôi đậm màu do những đêm dài triền miên không ngủ được. Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa, còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, nhanh hơn, lớn hơn, dồn dập hơn, ánh mắt tôi như bừng sáng lên.

Tôi bò dậy mở cửa, biểu cảm háo hức mong chờ. Nhưng khi nhìn thấy hai người lạ bên ngoài, toàn thân tôi bỗng đông cứng lại. Người phụ nữ lén nhìn căn nhà trọ chật chội của tôi một lượt, sau đó hồi hộp cất tiếng:

- Cháu là Triệu Đình An đúng không?

Cặp mắt tôi cụp xuống đầy thất vọng mà gượng cười:

- Vâng, cô chú là...?

Người phụ nữ sau khi xác nhận được thì hai mắt liền đỏ lên gay gắt. Người đàn ông đứng bên cạnh liền nắm cổ tay trấn an bà ấy, sau đó nhìn tôi, giọng nói từ tốn:

- Cô với chú là bố mẹ của Minh.

Ánh mắt tôi sượng đi một lúc mới phản ứng kịp:

- À, vâng, mời cô chú vào nhà.

Tôi đứng dạt về một bên cho họ bước vào. Người phụ nữ đi cả giày vào trong, liếc mắt nhìn quanh với vẻ đầy phán xét, cặp chân mày khó chịu chau lại giữa trán. Ông chú ấy ánh mắt rất hiền từ, khuôn mặt điềm đạm, hệt như Bình Minh. Ông đứng ngoài cửa cẩn thận cởi giày rồi mới bước vào.

- Cậu với Minh quen nhau bao lâu rồi?

Nghe câu hỏi này, tôi có chút lúng túng:

- Dạ?

Bà ấy quay sang tôi, nhắc lại:

- Cậu bắt đầu dụ dỗ nó từ khi nào?

Tôi sững người:

- Cô à, cháu không...

- Đừng nói gì hết.

Tôi im lặng, bà ấy bắt đầu bước đến bên cạnh tôi, đột ngột chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng:

- Tôi không biết cậu đã làm gì với con trai tôi, nhưng từ nay đừng tiếp tục làm mấy thứ bệnh hoạn đấy với nó nữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vực thẳm trong lòng mình sâu hơn một chút, còn bản thân chơ vơ giữa những lời sỉ nhục.

- Vì cô là mẹ của Bình Minh, cháu đang rất tôn trọng cô, nhưng cô cũng nên cẩn thận lời nói một chút.

Bà ấy giơ tay muốn tát vào mặt tôi, nhưng tôi kịp thời giữ lại, không thể phủ nhận, bà ta là phụ nữ, so về sức lực hay tuổi tác đều yếu hơn tôi. Bà ta đánh không được, liền tức tối nhìn tôi:

- Cậu với Minh đều là con trai, tình cảm của Minh đối với cậu chỉ là rung động nhất thời, là tuổi trẻ bồng bột. Sau này thằng Minh cũng sẽ ổn định sự nghiệp, lập gia đình, sinh con. Bây giờ hai đứa buông tay sớm đi, cậu đừng làm khổ thằng Minh nữa.

Tôi cười nhạt:

- Rung động nhất thời? Tuổi trẻ bồng bột? Vậy thì cháu cũng phải thử một lần, để xem nhất thời là bao lâu.

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt kiêu hãnh và cao ngạo. Bố Bình Minh thấy tình hình ngày càng tệ hơn, ông kéo bà ấy về một bên, nói nhỏ:

- Bà ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với thằng bé, cùng là đàn ông sẽ dễ nói chuyện hơn.

- Đàn ông? Làm gì có thứ đàn ông nào đi quyến rũ đàn ông như nó?

Ông nghiêm giọng:

- Ra ngoài!

Mẹ Bình Minh cắn chặt răng, vùng vằng bỏ ra ngoài. Ông đưa tay đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ ngồi xuống, tôi thấy vậy cũng ngồi cùng ông. Đúng là đàn ông với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Khi ở cùng với bố Bình Minh, tôi cảm giác thoải mái hơn ở cạnh bà ấy rất nhiều.

Tôi thản nhiên cười dài một tiếng:

- Chú cũng muốn khuyên cháu với Bình Minh dừng lại, đúng không?

Bố Bình Minh nở một nụ cười uyên thâm:

- Cháu cảm thấy Minh là người như thế nào?

Tôi nghe câu hỏi này, bỗng cảm thấy khá kỳ lạ, nếu ông ấy muốn ngăn cản bọn tôi thì sao không nói thẳng, lại lan man như vậy làm gì? Mặc dù biết mục đích cuối cùng của họ chỉ có một, nhưng tôi vẫn cẩn thận suy nghĩ câu trả lời:

- Bình Minh là một người tốt, tốt nhất trên đời này, học giỏi, chăm chỉ, nói ít làm nhiều, chu đáo, cảm xúc khó đoán, quan tâm người khác...

Tôi nói một tràng, sau đó dừng lại suy nghĩ xem bản thân còn nói thiếu điều gì không. Ông chăm chú lắng nghe tôi, im lặng một hồi, ông bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm ấm và ổn định:

- Học giỏi, chăm chỉ là đúng, nói ít làm nhiều cũng là đúng. Cảm xúc của thằng Minh không phải là khó đoán, suy nghĩ của nó cũng không phải khó đoán, mà là đơn giản đến nỗi không có gì để đoán.

Tôi chớp mắt một hồi:

- Chú nói những cái này cho cháu để làm gì?

Bố Bình Minh gật gù mỉm cười, ánh mắt nhân từ nhìn về phía tôi, khiến tôi có một cảm giác choáng ngợp.

- Thằng Minh từ trước đến bây giờ là đứa sống rất lý trí, nếu nói nó chu đáo và quan tâm người khác, cháu là người đầu tiên đấy.

- Dạ?

Tôi thoáng chốc ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì bố hắn đã tiếp lời:

- Thằng Minh từ nhỏ đã là đứa trẻ rất hiểu chuyện, lần đầu tiên đánh nhau là vì cháu. Cho dù nó có bệnh nặng đến mấy cũng chưa từng xin nghỉ học, nhưng lại vì nghe tin cháu bị tai nạn mà bỏ học nửa buổi chạy đến bệnh viện tìm cháu. Lúc bị phát hiện, mẹ nó đã phạt nó quỳ cả đêm, nhưng một lời nhận lỗi nó cũng nhất định không nói ra.

Giọng nói của bố Bình Minh trầm mặc, tôi lặng đi, Bình Minh vì tôi mà làm những chuyện hắn chưa từng làm. Tôi lại vô tâm đến thế, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho hắn. Lúc này, bàn tay tôi siết chặt lại trên đầu gối, cảm thấy việc nói chuyện cũng khiến cổ họng đau nghẹn đến không tả được.

- Vậy lần này thì sao?

Tôi hồi hộp nhìn bố Bình Minh, có lẽ trong lòng tôi sớm đã đoán ra được tình hình của hắn rồi, chỉ là tôi nhất quyết không muốn chấp nhận mà thôi. Tiếng thở dài của bố hắn chèn ép tâm trí tôi:

- Sau cái đêm mà nó không về nhà, mẹ nó đã rất tức giận bắt nó quỳ giữa sân sám hối, đến bao giờ từ bỏ được cháu thì mới được đứng dậy.

Tôi nghiến răng, khóe mắt cay xè:

- Sau đó thì sao?

- Nó quỳ rồi, quỳ hai ngày một đêm, vì không ăn không uống mà ngất đi. Chú đưa nó đi truyền, nhưng nó vừa tỉnh lại đã giật dây truyền bỏ về nhà, không nói không rằng mà quỳ xuống giữa sân. Chú khuyên nó chỉ cần gạt lại chuyện tình cảm này, nó bảo nó không bỏ được, nó thà quỳ đến chết, nhưng có chết đi chăng nữa nó cũng không bỏ được.

Chân tay tôi mềm nhũn, cơn gió thoáng qua lạnh đến gai người. Tên này đúng là khờ khạo tới nỗi không hiểu nổi, vừa mù quáng lại vừa cứng đầu. Tôi tức giận, nhưng lại càng lo cho hắn hơn, không kiềm được mà thăm dò:

- Bình Minh vẫn đang quỳ ạ?

- Ngủ rồi, mẹ nó phải tiêm thuốc an thần để nó không quỳ nữa. Nó không ăn không uống, chỉ muốn quỳ, hễ hết thuốc tỉnh dậy sẽ quỳ tiếp. Mẹ nó phải tiêm thuốc liên tục, kết hợp với truyền dinh dưỡng, nó mới có thể cầm cự đến thời điểm này.

Tôi gục đầu xuống, hai tay ôm mặt nặng nề. Bố Bình Minh không nói về hắn nữa, lại quay sang hỏi về tôi:

- Cháu thấy cháu là người như thế nào?

Tôi? Tôi cuối cùng là người như thế nào đây? Một kẻ cười như khóc, khóc như cười, cười vì không thể khóc, khóc vì cuộc đời thật nực cười. Tôi lớn lên trong một vực thẳm, hấp thụ những năng lượng tiêu cực để trưởng thành. Tôi dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, tôi nóng nảy, bảo thủ, tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thật sự từ người khác. Một kẻ không có học, không có đạo đức, không có tiền, càng không có tương lai...

Những lời này tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, hàng tá suy nghĩ lại đổ về đè nặng tâm trí tôi hiện tại. Tôi thực sự muốn phát điên lên, điên rồi sẽ không còn cần phân biệt phải, trái, đúng, sai nữa, cứ sống theo bản năng, vậy thì tốt biết bao.

Bố hắn lặng thinh để cho tôi suy nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng:

- Cuộc đời của cháu dù có Bình Minh hay không thì cũng là một màn đêm vô tận. Nhưng nếu cuộc đời Bình Minh mà không có cháu sẽ xán lạn ra sao, huy hoàng như thế nào?

Tôi cười trừ, biết bản thân không thể cãi nổi nữa, chỉ có thể cắn chặt răng mà nén lại cơn đau dâng lên lồng ngực. Đúng vậy, cuộc đời của tôi từ đầu đến cuối đều là một màn đêm vô tận, có Bình Minh hay không thì có gì thay đổi chứ? Bình minh mà không có mặt trời thì vẫn là đêm tối thôi.

- Cháu là người thông minh, chú tin lựa chọn của cháu cũng sẽ thông minh.

Chương kế tiếp