BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 7
Tôi ngồi lên bàn học của mình, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bình Minh nói không nên ngồi lên bàn như vậy, nhưng hắn lại kéo tay áo lau bàn cho tôi ngồi, ánh mắt và cử chỉ ấy ấm áp lạ thường.

- Không nghĩ mày còn khéo tay thế đấy.

Tôi cầm những món đồ hắn vừa cắt lên tay, có những cánh hoa nhỏ lấp lánh, vài chiếc lá và vài món đồ trang trí khá độc lạ. Bình Minh và một vài đứa khác được phân công trang trí lớp ngày Nhà Giáo, còn tôi chỉ ngồi đây hóng gió thôi. Tính tôi trước nay bộp chộp, lại rất vụng về, đụng đâu hỏng đấy, nên mấy việc này không ai phân công cho tôi cả.

- Bình Minh, mày nghĩ con nhỏ Mộc An đấy đi đâu rồi? Sáng giờ không thấy mặt nó, làm lớp trưởng mà trốn việc.

Bình Minh đang loay hoay trong đống đồ, bỗng ngước lên nhìn tôi, đem mấy món đồ trang trí ấn vào tay tôi, hất cằm về phía tường lớp:

- Đi dán đi.

Tôi luống cuống cầm lấy, cãi vội:

- Này, sao mà được, có phải việc của tao đâu.

Nhưng Bình Minh chỉ cần nhìn tôi một cái, tôi liền im bặt, ngoan ngoãn mà làm theo. Tôi đem bóng bay dán thành số mười hai, dán từ thấp lên cao, nhưng lúc dán quả bóng cuối cùng lại không với đến. Thấy vậy tôi kéo ghế trèo lên, đang định dán bóng vào thì một bàn tay lướt qua giật lấy quả bóng từ tôi, hắn cất giọng trầm ấm:

- Xuống đi, cẩn thận ngã.

Tôi cười ngốc, vừa thơ thẩn vừa bức bối mà bước xuống. Mặc dù Bình Minh cao hơn tôi có nửa cái đầu, nhưng cánh tay của hắn cũng rất dài, chỉ cần giương cao cánh tay lên là suôn sẻ dán được, chẳng tốn chút sức lực nào.

- Ngày nào tao chẳng trèo tường, còn chưa ngã bao giờ, cái ghế có một khúc như này, tao ngã được chắc?

Tôi bất mãn phàn nàn với hắn, cầm kéo của hắn đem cắt nát đám giấy vụn ra. Bình Minh quay lưng lại, thấy tôi như vậy cũng chỉ biết thở dài.

- Chết rồi chúng mày ơi.

Giọng nói oang oang làm chấn động cả lớp học, một đứa bạn cùng lớp tôi chạy vào, hớt hải thở dốc, hơi thở cứ dồn dập mãi, đợi một lúc nó mới ổn định được, nhìn mọi người, mặt nó tái mét đi:

- Lớp trưởng với lớp phó, đánh nhau rồi.

Tôi sững người, cái kéo trên tay rơi bụp xuống mặt bàn, khóe môi giần giật. Tôi từ trên bàn nhảy tót xuống đất, trước ánh mắt kinh ngạc của Bình Minh, tôi bối rối nhìn hắn:

- Yên tâm, tao không gây chuyện.

Hắn bất thình lình nắm cổ tay tôi, liền bị tôi gạt ra:

- Tao hứa.

Nói xong tôi liền chạy theo bạn học kia chỉ đường. Sau một hồi, tôi đứng trước nhà vệ sinh nữ. Đám đông vây xung quanh nhìn thấy tôi liền đờ mặt ra, tôi bước lên phía trước, chúng nó vội vã dạt về hai phía, cứ thế tôi bước đến trước cửa nhà vệ sinh, đập mạnh.

- Mộc An, mày ở trong đấy à.

Âm thanh bên trong vang đến loảng xoảng, tiếng chổi khua, tiếng xô nước, còn có tiếng la hét dữ dội. Tôi đứng bên ngoài lòng như lửa đốt, dốc sức đấm mạnh hơn nữa vào cửa.

- Mày nghe tao nói không?

Thấy bên trong vẫn đánh nhau túi bụi, tôi không nhịn nổi nữa, co chân đạp mạnh, cánh cửa sắt kêu to, choáng đầu, nhưng vẫn không hề hấn gì. Lúc này một bàn tay từ phía sau kéo tôi ra, tôi thoáng ngơ ngác nhìn về phía hắn:

- Bình Minh? Mày đi theo tao làm gì, điên à?

Hắn không nói gì cả, đẩy tôi sang bên cạnh, còn hắn lùi lại vài bước, đạp mạnh lên cửa. Chốt cửa bên trong bật tung, rơi xuống đất, tôi hoảng loạn đẩy cửa bước vào, đám đông đứng ngoài cũng náo động cả lên.

Tôi thấy Mộc An co người một góc, mắt sưng, môi sứt, toàn thân bầm tím không còn ra hồn. Tôi là lần đầu chứng kiến con gái đánh nhau, không biết chúng nó đánh nhau thì sẽ lột đồ, có chút bất ngờ khi thấy chiếc áo dài trắng của Mộc An hơn xộc xệch. Nó chỉnh áo lại, tôi cởi áo khoác đồng phục trùm lên đầu nó, kéo nó ra ngoài.

- Đ*t mẹ thằng chó, việc của mày à?

Mấy đứa con gái đánh hội đồng Mộc An đã đứng sau chửi tôi, còn định lao vào đánh cả tôi. Thấy vậy tôi một tay đỡ lấy cái tát của nó, hất sang một bên. Ba, bốn đứa chúng nó nhìn thấy dáng vẻ nổi điên của tôi, có chút dè chừng lùi lại.

- Ông đây không đánh con gái, cút.

- Mày nhớ đấy, chưa xong đâu, chờ mà xem.

Con lớp phó bước lên khẳng định với tôi. Tôi bật cười đầy khinh bỉ rồi nhổ nước bọt xuống chân nó, làm bẩn đôi giày hàng hiệu đắt tiền.

Nó tức quá cầm chổi phi vào mặt tôi, bị tôi thuận lợi đỡ lấy, cũng lúc một giọng nói đĩnh đạc vang lên:

- Dừng lại, lên văn phòng hết cho tôi.

Thầy Hòa đứng trước cửa nhà vệ sinh, nghiến răng trợn mắt nhìn đám học trò của mình. Thấy vậy lớp phó không dám làm gì, chỉ đưa mắt lườm tôi.

Giờ thì hay rồi, cả tôi, Mộc An, còn có cả Bình Minh nữa, đều bị lôi lên văn phòng. Mấy đứa con gái kia ở bên phòng hiệu trưởng, chỉ có ba đứa tôi được cách ly riêng ở đây, quỳ trước hành lang, tay cầm một chồng sách vở nặng, nâng lên cao.

Tôi quỳ ở giữa, Bình Minh và Mộc An quỳ hai bên. Hay thật đấy, suốt mười hai năm phá phách gây rối, lần đầu tiên có người phải chịu phạt cùng tôi.

- An, tao bảo.

- Hả?

- Xin lỗi, tại tao nên mày mới bị phạt.

Tôi nhìn Mộc An, dáng vẻ hối lỗi của nó cũng rất buồn cười.

- Ở trong trường này tao cũng có tốt đẹp gì? Thêm một tiếng xấu nữa thì có sao? Mày nói mấy lời này, đúng là chẳng giống mày tí nào.

Mộc An lấy chân đá tôi, tôi thấy vậy vẫn còn cười vui vẻ, quay sang nhìn Bình Minh, hắn quỳ im như tượng, cơ mặt đông cứng, cặp mắt sâu xa. Tôi huých vai hắn:

- Này, học sinh giỏi nhất khối, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người, bây giờ lại quỳ chịu phạt vì đi phá cửa nhà vệ sinh nữ.

Tôi nói xong liền cười phá lên, cười đến nỗi da bụng căng ra, chồng sách trên tay bị trượt, suýt rơi, Bình Minh thuận lợi vươn tay đỡ lấy chồng sách của tôi, nhờ có hắn mà tôi không bị sách rơi trúng đầu, nhưng đống sách của hắn thì rơi la liệt hết xuống.

Hắn không nói gì, vẻ mặt cam chịu cúi đầu nhặt từng quyển sách lên. Lúc này tôi không cười nữa, tôi thấy tim mình mỗi lúc một đập nhanh hơn, ánh mắt cứ dán chặt vào mái tóc xù đang xõa xuống mắt của hắn, chưa bao giờ lại cảm thấy ấm áp như vậy.

Trong lúc Bình Minh đang nhặt sách, thầy Hòa đi đến, vừa khéo gọi tên hắn. Bình Minh ngẩng đầu dậy nhìn thầy.

- Em đi theo thầy, xử lý mấy việc ở thư viện. Hai đứa An này vẫn quỳ ở đây, không được tôi cho phép thì không được về lớp.

Bình Minh thấy thế liền đặt chồng sách sang một bên, quay người bước đi. Nhìn bình thường hắn đã cao, cho nên lúc tôi đang quỳ, nhìn hắn bước đi lại càng cao hơn, cảm giác tôi cứ như trẻ con vậy, dõi mắt theo hắn mà không dứt ra được.

Thầy Hòa nghiêm khắc nhìn tôi, ánh mắt thầy giống như một người bố đang nhìn con, không phải giống bố tôi mà giống bố của những đứa bạn khác. Và cả đời này cũng chỉ có thầy Hòa nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Còn các giáo viên khác nhìn tôi đâu đâu cũng thấy không vừa mắt.

Thầy Hòa rời đi theo sau Bình Minh. Lúc này chỉ còn tôi và Mộc An, con nhỏ thấy không có ai ở đây liền gằn giọng với tôi:

- Thằng chó, bao giờ mày mới trả tiểu thuyết cho tao.

Tôi bị giọng nó làm giật mình, vừa nãy còn hiền lành xin lỗi tôi, giờ lại dở giọng đòi nợ rồi.

- Từ từ, tao thấy mày có cả một giá sách toàn tiểu thuyết đấy thôi. Mà này, lớp trưởng gương mẫu lại đọc tình trai à?

Mộc An thấy thế lại co chân đá tôi, con nhỏ này nghe chừng bị đánh vẫn còn nhẹ lắm, còn sức đá tôi mấy lần.

- Ai cấm? Đọc cái gì là chuyện của tao.

- Tao không hiểu, sao một đứa con gái gương mẫu như mày lại đọc truyện hai đứa con trai yêu nhau.

Nó gân cổ lên cãi lại tôi:

- Hai đứa con trai yêu nhau thì có gì mà không đứng đắn?

Câu nói này của nó làm tôi trầm mặc một lúc. Tôi chỉ là hỏi thăm thôi mà, sao nó lại tức giận với tôi đến thế, sao nó lại bảo vệ đến cùng thứ tình yêu đồng tính như thế. Thật kỳ lạ, nhưng đột nhiên trong lòng tôi lại vui vẻ như được an ủi thế này?

Mộc An hình như giận tôi, nó không thèm nói chuyện với tôi, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Hai chữ "tình trai" đối với tôi vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, nghĩ lại những hành động của Bình Minh đối với tôi, tôi vừa muốn chối bỏ, vừa cảm thấy trong lòng xốn xang.

- Mộc An, mày, đã thích ai bao giờ chưa?

- Rồi, mày hỏi làm gì?

Tôi mỉm cười bình thản:

- Mày xem, từ trước đến bây giờ tao không có cảm giác với con gái, có phải tao thích con trai không?

Chương kế tiếp