[CaoH/NP] Nâng Cấp Hệ Thống Bể Nợ

Chương 27: CƠM HỌP
Sáng hôm sau, cô như không có chuyện gì xảy ra, kiểm tra một chút rồi xuất viện. Mệt thật, không thấy Lục Dực Nam đâu nữa.

Hỏi một số người, lại bảo đã trở về đơn vị làm nhiệm vụ.

Tưởng thoát được sao?

...

Buổi tối, Kiều Ninh Ninh tới cục cảnh sát mang theo cơm hộp. Mọi người thấy Lục lạnh lùng nay có người tới đưa cơm, lại còn là nữ khiến họ cao hứng vô cùng. Rất nhiệt tình chỉ chỗ giúp cô.

-Sao lại mang tới?

Lục Dực Nam lạnh lùng hỏi.

Kiều Ninh Ninh dịu dàng trả lời.

-Cảm ơn chú vì đã giúp cháu!

-Lần sau đừng thế nữa!

Lục Dực Nam khó xử, đặc biệt nhìn đám nam nhân tò mò ngoài cửa kính mà não nề.

-Ơ, thế thì cháu không yên tâm. Từ giờ cháu sẽ nấu cơm cho chú và cả đội của chú nhé?

-Không...

Không đợi Lục Dực Nam từ chối, Kiều Ninh Ninh nhanh nhẹn chạy đi.

Thế là từ đó, đội phòng chống Y đã có thêm một cô bé chuyên giúp mọi người có bữa cơm ngon bụng.

Thành công lấy lòng được mọi người trong đội cảnh sát khiến cô rất yên tâm.

Mặc dù chưa công lược được Lục Dực Nam nhưng bài kiểm tra cuối kỳ cô làm cũng tạm ổn. Miễn cưỡng qua môn.=))

Sau đó, vì để tránh né Giang Thuần, Từ Cảnh, Vu Đồng cô đã lấy lý do muốn yên tĩnh trong hè, tạm thời không gặp mặt họ.

Tuy thế, cô vẫn phải "lăn lộn" cùng đám trẻ đó mới yên thân được.

...

Cũng là một ngày nào đó, Kiều Ninh Ninh như thường lệ mang cơm tới cho đội phòng chống Y.

Tiểu Duẫn nhiệt tình giúp cô bưng vào. Sau đó, dùng ánh mắt an ủi cô.

Kiều Ninh Ninh khó hiểu.

-Làm sao thế?

Mọi người ai ở trong đội, thậm chí cả đồn này đều biết Kiều Ninh Ninh có ý với Lục Dực Nam. Họ cũng rất nhiệt tình giúp cô nhưng cũng thấy đáng thương cô vì Lục Dực Nam hiện đang ở cùng cô gái mà Lục Dực Nam thích năm xưa mà bị bỏ lỡ. Hai người đã nói chuyện khá lâu chưa ra rồi.

Thật tội nghiệp nếu để con bé biết chuyện đó.

Kiều Ninh Ninh nhìn sâu xa, vẫn nở nụ cười tươi.

-Chú Lục đâu ạ?

Kiều Ninh Ninh đi vào, mở nhỏ cửa nhìn vào thì thấy một cô gái đang trần truồng ôm chặt lấy Lục Dực Nam.

-Hệ thống, cảnh sát Lục có người yêu rồi à?

"Chưa có!"

Kiều Ninh Ninh mơ màng đóng cửa lại, nhìn thái độ của mọi người ngay lập tức rưng rưng nước mắt không khóc. Cầm lấy hộp cơm đặc biệt của cô đưa cho chị Nhã rồi dặn dò.

-Chị nhớ đưa cho chú ấy nha. À, Khi nào họ xong việc thì hãy đưa nha chị.

Kiều Ninh Ninh cầm lấy túi xách nhỏ, như người mất hồn đi ra ngoài.

Xui thiệt, đã vậy còn mưa. Cô đang đi giữa chừng đành tấp vào mái hiên nhỏ. Cũng hên là người ta không có ở nhà. Mưa to như thế này, phải đợi tới bao giờ...

Cô mở điện thoại định nhờ ai đó mang dù ra giúp thì tầm mắt lại xuất hiện đôi giày đen.

Ngưỡng đầu lên. Là...Song Nghị.

-A? Anh Nghị?

Song Nghị đưa dù về hướng cô. Ánh mắt vẫn ngập tràn tội lỗi.

-Em cầm dù đi.

-Còn anh thì sao?

-Anh không sao.

Kiều Ninh Ninh lắc đầu, kéo Song Nghị về lại gần mình.

-Đi chung đi, em chưa nhẫn tâm đến mức để anh đi dưới mưa một mình đâu.
Chương kế tiếp