[CaoH/NP] Nâng Cấp Hệ Thống Bể Nợ

Chương 35 - 40
Bước vào phòng tắm, Kiều Ninh Ninh nhanh chóng kì cọ thật nhanh rồi thay đồ chuẩn bị tới trường huấn luyện. Trước khi đi cô còn ghé lại hôn hôn Tịnh Kỳ nhắc nhở.

-Chị sẽ về trễ. À, sẵn tiện đi tham quan trường đi nhé!

Tịnh Kỳ níu kéo Kiều Ninh Ninh không được còn bị cô đánh vào tay. U uất nằm lại đắp chăn che kín người.

Kiều Ninh Ninh cười một tiếng cầm túi xách đi.

Ghé vào quán cà phê gần đó, cô mua nước uống và bánh ngọt.

Vì gần đó nên cô quyết định đi bộ vào, ông trời cũng tác hợp cho cô, nhìn xem, đó là Lâm Thành đang ung dung đi vào.

Cô nhanh chân chạy lại, giọng nói mềm mại chào buổi sáng.

-Chào thầy!

Lâm Thành dừng lại, trông thấy nữ sinh mặc quần jean áo sơ mi năng động tuổi xuân đang tươi cười đưa cho anh một ly nước và một hộp bánh nhỏ sôi nổi lựa chọn từng món từng món đưa anh.

-A, cái này còn cái này, thầy nhớ ăn nha!

Không đợi Lâm Thành trả lại thì Kiều Ninh Ninh đã chạy đi trước. Nhìn lại đồ trong tay, Lâm Thành khó chịu nhăn mày.

Không phải là lần đầu tiên có người đưa đồ ăn cho anh, vả lại anh cũng không hứng thú những chuyện yêu đương này. Nhìn qua biểu cảm và hành động của Kiều Ninh Ninh anh cũng biết cô có ý gì rồi!

Tiện tay đưa cho nhân viên nhỏ đồ mà Kiều Ninh Ninh vừa đưa, anh nhàm chán đi vào văn phòng của mình.

Mấy ngày liên tục Kiều Ninh Ninh đều mượn cơ hội đưa đồ ăn cho Lâm Thành, sau đó là Hoàng Lưu. Đoán chừng thái độ của Lâm Thành hình như đã chán ghét lên tới đỉnh điểm cô mới chuẩn bị tung chiêu cuối cùng sau quá trình kiên nhẫn đến chính cô cũng khó tin.

Từ trên người nhảy xuống, Kiều Ninh Ninh nhắm chuẩn tiếp đất. Lại chỗ ghế ngồi lấy ly nước trái cây tiến tới mục tiêu.

-Thầy, uống nước nè...

Lâm Thành đang nói chuyện với trợ lý nhỏ dừng lại, nhìn sang Kiều Ninh Ninh đang cười đến sáng lạng đưa nước cho anh. Lâm Thành lắc đầu, lạnh lùng lùi lại.

-Không cần, em để cho Hoàng Lưu đi!

Nói xong liền dứt khoát quay người.

Ly nước mát lạnh từng giọt rơi xuống, Kiều Ninh Ninh lắc lắc ly nước, bĩu môi, không uống thì cô uống!

...

Lâm Thành vứt tập tài liệu xuống bàn, mang theo tâm trạng khó chịu ngồi xuống ghế.

Hắn đương nhiên biết ý đồ của Kiều Ninh Ninh, nhìn hành động ngày nào cũng tươi cười đến rạng rỡ, không chút kiêng nể lần nào cũng đưa đồ ăn. Là một người thầy giáo, hắn không chấp nhận hành vi không đứng đắn của Kiều Ninh Ninh được.

Điện thoại bỗng "ting ting" báo có tin nhắn. Lâm Thành không nhanh không chậm mở lên.

"Kiều Ninh Ninh: Thầy ơi, tối nay thầy có thể nói chuyện với em được không ạ?"

Không thấy Lâm Thành trả lời, Kiều Ninh Ninh tiếp tục nhắn tới.

"Kiều Ninh Ninh: Năn nỉ thầy đó, sau lần này em sẽ không làm phiền thầy nữa!"

"Kiều Ninh Ninh: Nha nha thầy!"

Liên tục mấy tin truyền tới, Lâm Thành nhăn mày đành đáp ứng.

"Lâm Thành: chỉ một lần!"

Tắt điện thoại, Kiều Ninh Ninh bước vào phòng thay đồ thay lại một cái đầm nhìn kín đáo nhất. Âm thầm cùng hệ thống bàn chuyện.

...

Tới nhà hàng sushi, Lâm Thành nói tên phòng riêng đã đặt trước sau đó đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Bỗng nhiên trước cửa truyền tới thanh âm nức nở cầu xin dường như đang bị bịp miệng lại.

Lâm Thành nghi hoặc nhìn xung quanh, dường như không ai nghe thấy vì Kiều Ninh Ninh đặt phòng tầng cao nhất và cuối dãy. Tiếng cầu xin cùng khóc lóc ngày càng khẩn trương yếu ớt tới tai Lâm Thành.

-Đừng mà, đừng mà...a...cầu xin...các người...

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, hình ảnh một cô gái yếu ớt đang bị hai người đàn ông thô bạo xé váy cùng sờ soạng đập vào mắt Lâm Thành. Từ trong lồng ngực truyền tới ngọn lửa giận dữ.

Lâm Thành kéo hai tên đó, liên tục đấm vào mặt tên này rồi sang tên kia. Đúng là có luyện tập từ môn thể thao cưỡi ngựa, sức mạnh khống chế bùng nổ khiến hai kẻ nằm dưới đất tê liệt. Đến khi Kiều Ninh Ninh thê thảm ôm lấy Lâm Thành giữ lại, hai kẻ kia nhân cơ hội bỏ chạy mới dừng lại.

Cô gái đã cố ý mặc kín đáo nhưng lúc này đây y phục lại tùy ý bị xé rách tới đáng thương.

Kiều Ninh Ninh nức nở nhào vào lòng Lâm Thành.

-Vốn dĩ...em...chỉ định mời thầy...để...để thầy sẽ yêu thích em hơn nhưng...nhưng...hai kẻ kia từ đâu tới khống chế em...huhu...

Giọng nói yếu ớt thuật lại câu chuyện thương tân đấy. Lâm Thành cảm thấy vô cùng có lỗi, việc Kiều Ninh Ninh phải chịu ngày hôm nay chính là điều thương tổn nhất của đời con gái.

-Em...em đừng khóc...

Cố ý ép ngực cọ cọ vào Lâm Thành, Kiều Ninh Ninh vừa khóc vừa đắc ý khi thấy Lâm Thành sụp bẫy.

Nguyên lai là cô nhờ hệ thống mang tới hai kẻ côn đồ cố ý cưỡng gian cô, cùng một tí kĩ xảo để tranh thủ sự tội nghiệp cùng đồng tình Lâm Thành cứng nhắc này.

Bỏ qua ánh mắt của Lâm Thành, Kiều Ninh Ninh tủi thân đứng dậy, mang theo áo khoác nhỏ gài lại, nhỏ giọng không còn sức lực.

-Em...về trước, thầy đừng đi theo em.

Nhìn đôi mắt dù đã khóc tới đỏ sưng nhưng vẫn tràn đầy kiên định, Lâm Thành muốn đứng dậy giúp cô về nhà cũng bị ánh mắt đó làm cho chết sững.

...

Một tuần rồi mà Kiều Ninh Ninh vẫn chưa tới một lần nào. Lâm Thành như người mất hồn và chính anh cũng không hiểu chính mình làm sao lại như vậy? Xuất phát từ cảm giác đáng thương cô, tội lỗi vì từ chối cô hay vì...

-Anh Lâm?

Trợ lí nhỏ ngơ ngác gọi nhưng Lâm Thành như đã đặt tâm trí ở tận trời mây. Cậu phải lay lay vai Lâm Thành mới chịu đáp lại.

Bỗng nhiên từ cánh cửa xuất hiện thân ảnh mảnh mai yêu kiều. Tâm tình Lâm Thành không hiểu nguyên do từ đâu lại trở nên khẩn trương đến kì lạ.

Vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ chạy tới đưa bánh cho anh như lúc trước nhưng lại chỉ gật đầu chào hỏi như người xa lạ. Không biết chỗ nào bị hụt hẫng. Anh giương mắt nhìn Kiều Ninh Ninh đang vui vẻ cùng Hoàng Lưu tập cưỡi ngựa.

Nắm chặt tập tài liệu, Lâm Thành nhíu mày đi vào trong văn phòng.

-Anh Lưu, cái này...cho anh nè...

Một hộp bánh dâu tây xinh xắn đưa tới trước mặt Hoàng Lưu. Cậu ngay lập tức đỏ mặt cứng ngắt nhận lấy.

Kiều Ninh Ninh trông thấy hành động ngố ngố của Hoàng Lưu không nhịn được cười một tiếng. Nhưng đặt vào trong tầm mắt của Lâm Thành lại gai mắt đến nóng rát.

Anh bắt lấy chai nước uống cho hạ hỏa thế nhưng càng uống càng cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình như bùng nổ.

Điện thoại trên bàn reo lên. Lâm Thành cầm lên, nhìn tên người gọi tới lại muốn tắt đi nhưng không hiểu vì sao lại anh lại lướt qua nhận cuộc gọi.

-À, Thầy Lâm, hôm nay bên nhóm nhỏ huấn luyện muốn tổ chức tiệc nhỏ vui vẻ ăn uống một chút. Thầy có tới được không?

Giọng nói mềm mại, dễ nghe hơi khẩn trương nhưng lập tức khôi phục lại, hoàn toàn là tiện miệng hỏi.

Lâm Thành cau mày, cáu kỉnh nhìn người phía dưới đang vừa liếc mắt đưa tình với Hoàng Lưu vừa gộ hỏi anh.

Thấy Lâm Thành mãi không chịu đáp lại, Kiều Ninh Ninh giơ điện thoại xem có phải đã cúp máy rồi không.

-Kì quái!

Kiều Ninh Ninh lẩm bẩm, rõ ràng vẫn đang nối máy nhưng im ắng như vậy là sao chứ?

-Nếu thầy không đi được thì...

-Tôi đi!

-Hả? À, vậy lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho thầy!

Coi ra lại đi thật này, cô chỉ định hỏi cho có lệ thôi. Dù gì thì hắn cũng là người chỉ huy nhóm huấn luyện mới này. Cô còn định nếu không công lược được thì trực tiếp đánh thuốc mê hắn luôn...
...

-Mọi người cứ vào trước đi! Tí nữa em vô sau.

Cô vẫy vẫy mọi người nhanh chóng vào trước. Bản thân đi vòng qua vào nhà WC, trang điểm lại một chút.

Hôm nay cô cố ý mặc váy hai dây màu đỏ ôm sát cơ thể. Dù gì hệ thống đã lên cấp C, cơ thể vốn dĩ bình thường nhưng cũng có tiến triển đáng kể rồi.

-Hệ thống, ngươi xem một chút, chỗ nào ở đây vắng vẻ không có người qua lại.

"Kí chủ, cô định đêm nay hoàn thành nhiệm vụ à? Hệ thống thấy đối tượng rất thủ thân nha!"

Hệ thống ngây ngô nhắc nhở lại bị Kiều Ninh Ninh bĩu môi.

-Ta đã câu được bao nhiêu người đàn ông rồi? Một chút liêm sỉ nhỏ nhặt đều bị hệ thống ngươi chà đạp dưới chân rồi!

Hệ thống "xùy" một tiếng, sau đó dò tìm vị trí.

"Sau biệt thự, sẽ có một khu vườn nhỏ, đi vào một chút sẽ thấy một nghỉ mát. Ban đêm khẳng định không ai quái dị tới mức ra đó đâu!"

-Có kí chủ của ngươi đó!

Nói xong, cô ngúng ngẩy đi ra. Tiệc nhỏ này được một thiếu gia nhà giàu nổi hứng muốn tổ chức, chủ yếu là để khoe khoang độ tiêu tiền. Kiều Ninh Ninh rất sùng bái!

-Ninh Ninh, em ở đây sao?

Hoàng Lưu vừa nhìn thấy Kiều Ninh Ninh mặc trang phục gợi cảm như vậy suýt phụt máu mũi, anh vô thức sờ sơd gáy, ngượng ngùng hỏi cô.

Cô phì cười khi thấy phản ứng đáng yêu của Hoàng Lưu.

-Dạ, mình vào thôi anh!

-À vào...

Hai người sóng vai cùng đi vào. Vừa đẹp mắt vừa tỏa sáng khiến mọi người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Một ánh mắt nhìn chăm chú vào Kiều Ninh Ninh khiến cô cũng cảm thấy toàn thân bị nóng rát. Nhịn không được quay đầu nhìn xem nhưng không thấy ai cả để mắt đặt trên người cô cả.

Mang tâm trạng nghi hoặc một lúc thì đồ ăn được mang lên, ngay lập tức cô đã quên đi chuyện bị ai đó nhìn chằm chằm.

Do quá vui vẻ, cô cũng mặc kệ hệ thống tốt bụng nhắc nhở đừng uống nữa. Kiều Ninh Ninh đã nốc rất nhiều ly rượu được nhân viên liên tục rót.

Đến khi cảm thấy hơi ngà ngà rồi, cô đứng lên lại bị loạng choạng, may là Hoàng Lưu đỡ lấy cô. Kiều Ninh Ninh ngả vào vòng tay ấm áp hơi hưởng thụ cười hì hì.

-Em không sao. A, em có điện thoại, anh với mọi người cứ ăn đi nha!

-Đi một mình được chứ?

-Vâng! Anh ngồi xuống đi!

Kiều Ninh Ninh đè vai Hoàng Lưu xuống, chạy đi ra sau biệt thự, cầu cứu hệ thống mang tới thuốc giải rượu.

Mặc dù đã uống nhưng thân thể cô vẫn bị thấm mệt nên cô vừa chạy tới đình nghỉ đã ngồi xuống dựa lưng, bắt máy.

-Ừ, em ngủ trước đi. Hôm nay chị không về. Ừm, ngủ ngon!

Vừa cúp máy xong, bỗng dưng cô bị kéo lên lưng áp vào tường. Đến điện thoại túi xách đều bị rơi xuống.

Đến khi nhận dạng rõ là ai, cô mới thở phào.

-Thầy?

Lâm Thành dựa gần Kiều Ninh Ninh tới mức, cô cũng cảm nhận được hơi thở dồn dập đè nén của Lâm Thành. Kiều Ninh Ninh hoang mang, gọi lại một tiếng thì bị Lâm Thành áp đảo hôn tới thần trí loạn xì ngầu.

-Buông ra...ưm...

Kiều Ninh Ninh vung tay đẩy nhưng bị ép để lên đỉnh đầu.

Tay Lâm Thành kéo dây kéo phía sau xuống, váy liền bị tuột xuống. Vì váy đã có đệm ngực nên cô không mang áo ngực, lúc này toàn bộ bị phơi bày khiến cô giận dữ đến đỏ mặt.

-Thầy làm gì đấy ? Buông em ra...

-Không mặc áo ngực, đây là muốn đến tên họ Hoàng kia xoa xoa nắn nắn sao?

Tay của anh véo đầu vú của Kiều Ninh Ninh khiến cô run rẩy đến mềm cả người.

-A...không phải...thầy đừng liếm chỗ đó...aa...

Đầu lưỡi vân vê đầu ngực khiến Kiều Ninh Ninh không nhịn được tiếng rên đè nén.

Đến khi ngón tay của Lâm Thành ma sát cửa huyệt khiến cô vốn đã sớm ướt làm cho cô vặn vẹo hai chân nức nở.

-Miệng thì chối nhưng thân thể lại phản ứng như vậy? Hửm?

-Tên họ Hoàng kia có làm em ướt như tôi không?

Lâm Thành không nghe thấy cô trả lời liền đâm ngón tay vào tiểu huyệt. Kiều Ninh Ninh nức nở lắc đầu.

Thân thể bị đùa bỡn không chút nương tay nào. Kiều Ninh Ninh lại có men say nên cả người mềm nhũn không có sức. Hai tay chỉ còn cách báu víu vào thành tường, ngọ nguậy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự điên cuồng của người phía sau.

Tiếng va chạm dâm mĩ hòa cùng tiếng nhạc sập sình đằng xa truyền tới.

-Có thoải mái không? Hả?

Lâm Thành vỗ vỗ mông cô, hạ người hôn mút lưng của Kiều Ninh Ninh để lại ấn ký.

-Thoải...mái...aa...anh...cắm sâu...quá...

Bị làm cho cả thể xác lẫn tinh thần bay tới nơi đâu, Kiều Ninh Ninh thậm chí dưới cơn thịnh nộ khó hiểu của Lâm Thành làm cho không liên kết với hệ thống.

Một cảm giác lạnh lạnh không an toàn cấp báo cảnh cáo Kiều Ninh Ninh.

"Hệ...hệ...thống...cảnh cáo, đã đủ tinh dịch, nhanh chóng...chóng...rời khỏi!"

Giống như tiếng điện bị va chạm, Kiều Ninh Ninh lúc này ý thức được mình trêu chọc sai cách. Quả thật, hắn đã bắn không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ thể cô dù có hệ thống bảo vệ nhưng xui xẻo hệ thống lại gặp trục trặc, lúc này đã sớm cạn kiệt sức lực để mặc cho Lâm Thành đỡ lấy thân thể mình tùy ý thao.

"Reng"

Kiều Ninh Ninh nhìn qua điện thoại bị ném xuống dưới, là Hoàng Lưu gọi. Lâm Thành cũng nhìn thấy, đỡ lấy người cô cúi xuống nhặt lên, bắt máy đưa cho cô.

-Em ở đâu thế? Sao lâu như vậy còn chưa xong?

Hoàng Lưu lo lắng hỏi.

-Em...a...em đã về...trước...anh cứ...về đi...

Lâm Thành dường như cố ý, hắn đùa giỡn hoa tâm của Kiều Ninh Ninh khiến cô run rẩy không trả lời đàng hoàng được.

Kiều Ninh Ninh nhanh chóng cúp máy ném điện thoại qua.

-Lâm...em...Thành...anh xong chưa?

Cô ngập ngùng hỏi.

-Chưa, phải chơi chết em!

Hắn đâm liền mấy trăm cái rồi nhá cắn lên vai của cô hằn lên dấu răng rồi mới thỏa mãn bắn vào bên trong cô.

Lâm Thành chậm chập ngọ ngậy một lúc mới rút ra. Kiều Ninh Ninh không để Lâm Thành giúp mình sửa sang lại, nhờ vào hệ thống chống cự mặc đồ thu dọn xong.

Hốc mắt cô đỏ ửng, rưng rưng nhìn Lâm Thành.

-Anh...cút đi chỗ khác!

Sau đó cô vắt chân lên cổ mà chạy.

Bất được một chiếc taxi, cô thở phào ngồi xuống cùng hệ thống bàn chuyện.

-Hệ thống, ngươi bị làm sao?

Cô gấp gáp hỏi.

"Ban nãy mục tiêu đã cho đủ tinh dịch, hệ thống thu thập bỏ sai vị trí nên bị chập điện!"

Hệ thống lí nhí.

-Cái gì? Ngươi còn có vụ chập điện?

Kiều Ninh Ninh trợn mắt kinh ngạc.

"Nhân loại như kí chủ không hiểu đâu!"

-Không phải ngươi nói, càng thu được nhiều càng có lợi sao?

"Vì ồ ạt tới, hệ thống không xử lí kịp được..."

Kiều Ninh Ninh khinh thường để lại một câu.

-Hệ thống bể nợ cùi bắp!

Hệ thống như đang nhẫn nhịn, một hồi sau mới chầm chạp thông báo phần thưởng.

"Hoàn thành nhiệm vụ, mời kí chủ chọn phần thưởng:
1, Tích điểm ×2 nâng cấp.
2, Khống chế tình cảm.
3, Kĩ năng làm tình.
4, Không cần tiếp nhiệm vụ 14 ngày."

-Khống chế tình cảm?

"Ý nằm trên chữ, kí chủ sẽ không sản sinh ra bất cứ cảm tình giống người bình thường."

Kiều Ninh Ninh trầm ngâm chốc lát. Cô biết mình đã dây vào cái hệ thống vừa nghèo vừa biến thái, dụ dỗ cô vào con đường không thể đối phó bằng da mặt mỏng mà phải là da mặt dày hơn bê tông cốt thép, sức chịu đựng hơn người.

Nếu khống chế được tình cảm gì gì đấy, dù cho là...

Kiều Ninh Ninh thầm nghĩ vốn dĩ ước muốn ban đầu chỉ đơn thuần là có bạn trai yêu đương nồng nhiệt, bây giờ lại thể loại nào cũng cô cũng dây dưa không chặt được...

-Ừ, chọn cái thứ 2 đi. À, còn ưu hóa thân thể gì đấy thì sao?

"Hệ thống xác nhận, hệ thống đang ưu hóa, kí chỉ sẽ nhận được sớm thôi!"

Nghe xong, Kiều Ninh Ninh cảm nhận tức khắc từ trong lồng ngực tựa như có một thứ gì đấy đang kìm hãm cảm xúc rục rịch của mình. Có lẽ do tác dụng của phần thưởng...

...

Đêm nay cô cũng không tiện về nhà, còn để cơ thể hồi phục ổn định. Kiều Ninh Ninh đành đau túi tiền thuê một phòng khách sạn, tuy nhiên lại không may nhìn thấy Lục Dực Nam cùng Giang Thuần đang ngồi sô pha giữa đại sảnh. Cô cũng không hiếu kỳ mà tiến lại chào hỏi.

Vả lại hiện tại cô đang mệt lả người đành né né tránh tránh thành công chạy lên phòng mình đặt.

Tắm rửa qua cùng mặc áo choàng của khách sạn, Kiều Ninh Ninh ngủ một giấc thẳng gần trưa hôm sau.

Thấy cái váy được giặt từ hôm qua đã khô hẳn, Kiều Ninh Ninh mặc lại rồi định xuống dưới tầng ăn một chút gì đó rồi trả phòng.

Chọn được vài món chắc bụng, cô ngồi xuống ăn chưa đến miếng thứ ba đã nghe bên tai có người gọi.

-Ninh Ninh?

Xác định được ai gọi tới, Kiều Ninh Ninh giật mình rụt vai lại, không dám quay đầu ra sau. Trời đánh tránh bữa ăn đó! Để cô ăn xong rồi tính toán chuyện Giang Thuần với Lục Dực Nam đi!

Giang Thuần đi trước nhìn lưng trắng trẻo bị lộ ra do áo hai dây bó sát này lộ ra, cậu cau mày chú ý đám đàn ông đang nhìn bằng áng mắt thèm thuồng.

Cậu không nhịn được xúc động nên gọi tên cô rồi đi vòng lên ngồi trước bàn ăn của Kiều Ninh Ninh.

Kiều Ninh Ninh thở phào, cũng may không có Lục Dực Nam đi theo.

-Sao...sao thế?

Thấy cậu cau đôi mày như ông cụ non, Kiều Ninh Ninh phì cười nhìn khuôn mặt điển trai tri thức của Giang Thuần. Mới sáng sớm ngắm mỹ nhan, không tồi!

-Sao cậu mặc...

-À...

Kiều Ninh Ninh chặt đứt lời của Giang Thuần, nhìn lại bộ cánh hở hở hang hang của bản thân, cô nảy ra ý định trêu Giang Thuần.

Cô để lại nĩa xuống, nghiêng người ngả ra sau, khoác tay ra trước, lả lơi đung đưa chân đang vác chéo.

-Tớ muốn đổi phong cách một xíu, Thuần Thuần à, Thuần Thuần có thích tớ mặc vậy không?

Nói xong còn nháy mắt với Giang Thuần.

Giang Thuần bị chọc ghẹo đến đỏ ửng cả tai. Cậu mím môi, dùng tay dưới bắt lấy đầu gối của cô sờ sờ.

-Thích...

Ấy, Giang Thuần không phản ứng giống như Kiều Ninh Ninh tưởng tượng, ngược lại còn bị ăn đậu hũ.

-Giang Thuần, sao...

Kiều Ninh Ninh đang lả lướt bỗng khựng lại. Cô nghe thấy giọng nói của Lục Dực Nam đang ở sau lưng cô!!!

Mồ hôi lạnh túa ra, Kiều Ninh Ninh tái mặt. Bây giờ để Lục Dực biết mình cùng cháu của hắn có quan hệ, không chừng đem tay cô khóa vào còng số 8 rồi nhốt cô vô tù mất.

Đúng lúc này hệ thống từ đâu ting tong.

"Đã ưu hóa thân thể thành công, bây giờ kí chủ đã có 《giọng nói ưu mị》!"

-Ngươi điên rồi, ta chuẩn bị chết rồi đây!

"Kí chủ có thể dùng giọng nói đánh lạc hướng mà!"

Giống như có bóng đèn gợi ý, Kiều Ninh Ninh không đợi Lục Dực Nam đến trước mặt cô, cô đã đứng phắt dậy, bộ dáng vừa trưởng thành vừa quyến rũ nhấn nhá đúng chỗ nói với Giang Thuần.

-Tớ đi trước nhé...

Sau đó sờ sờ tai đang đỏ rực của Giang Thuần ngúng ngẩy rời đi.

Chính cô cũng ngạc nhiên trước giọng nói có mười phần mị lực của mình.

-Hệ thống, cái giọng vừa rồi. Wow, không đùa được!

"Tất nhiên, đây là hệ thống đặc biệt chọn. Giọng nói ưu mị có thể biến đổi tùy ý cô muốn, nếu tu thành chín quả có thể điều khiển tâm trí người khác."

-Lợi hại vậy sao?

Kiều Ninh Ninh vừa bắt taxi vừa cảm thán sự thần kỳ mà hệ thống đang vểnh mặt khoe mẽ.

Tính ra cô chỉ mới ăn được miếng bánh mì, hồi qua bị hành như thế thực sự quá kiệt sức. Nhắc mới nhớ tới Lâm Thành. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách.

Đã sớm bể nát đến không thể mở được. Cũng phải, hết Lâm Thành đến cô ném lên ném xuống tàn bạo như vậy. Kiều Ninh Ninh suy nghĩ một lát, không thể về nhà mặc bộ này được nên ghé vào trung tâm thương mại mua lại vậy.

...

Thay một bộ đồ dễ nhìn đoan trang hơn, cô lại đi lên tầng trên mua một cái điện thoại mới.

Túi tiền như rỉ máu, cô thở thườn thượt. Suy tính có nên đi làm thêm không nhỉ?

Vào quán ăn nhanh, cô thay sim xong mở nguồn đã nhận được vô vàn tin nhắn cuộc gọi.

Đầu tiên là Lâm Thành, gọi nhỡ rất nhiều, cô cũng không buồn đếm xem mấy chục cuộc. Lướt tin nhắn của hắn trong vô cảm.

Tiếp theo là Giang Thuần, "Cậu đi đâu thế?"

Cô gõ gõ mấy chữ, "em họ khóc quấy muốn tớ về sớm!"

Kiều Ninh Ninh cũng không biết lúc Lục Dực Nam thấy Giang Thuần nhắn hỏi cô, nhìn theo bóng dáng vừa khuất, nghi hoặc hỏi Giang Thuần.

-Vừa rồi là ai thế?

Giang Thuần ngẩng đầu, đầy vui vẻ trả lời.

-Bạn gái!

Cô lại lướt thêm, là một tin vừa nãy cùng mấy tin cũ, "Mới vừa thấy một người rất giống em! Nên lại nhớ em."

Kiều Ninh Ninh hứng thú chụp một bức gà rán vừa đem ra gửi cho Lục Dực Nam.

"Lúc ăn em cũng nhớ chú cảnh sát"

Thoát ra, cô lại lướt thấy Vu Đồng, Từ Cảnh gửi một loạt tin nhắn đại loại là nhớ nhung. Kiều Ninh Ninh cũng để tâm gửi tin nhắn đáp lại.

Đang hăng say chuẩn bị gặm miếng gà rán giòn rụm, cô vô ý giương mắt lên chuẩn xác phát hiện ra Song Nghị, bên cạnh còn có hai người nam nữ.

Kiều Ninh Ninh thở dài, hôm nay miếng ăn của cô đầy kịch tính thật đấy. Cũng may họ không để ý hoàn cảnh xung quanh lắm.

Người nữ bên cạnh coi là bạn gái Song Nghị đi, còn bên cạnh hai người là ai nghỉ?

Ba người họ ngồi cách cô một bàn nên Kiều Ninh Ninh tạm coi như nghe lén được một tí.

-Anh Nghị, như anh đã biết đấy. Tụi em đã lỡ với nhau...tuy nhiên, đó là do uống quá chén. Anh có để ý không?

Kiều Ninh Ninh bụm miệng ngạc nhiên. Quá kích thích!

Chàng trai đi cùng sảng khoái như không có chuyện gì xoa xoa bụng của Du Ý Nhiên.

-Không đâu nhỉ, đều là anh em tốt với nhau. Sao lại so đo chuyện này chứ? Con tôi thèm ăn gà rán đành phiền cậu vô đây rồi!

Kiều Ninh Ninh trố mắt cầm lấy ly nước uống một ngụm. Thầm nghĩ, đây là tình tiết cẩu huyết gì?

Song Nghị bình tĩnh ngã người ra sau dựa vào thành ghế, điềm đạm nói.

-Không thể trách. Vốn định tạ tội chuyện của tôi...

Du Ý Nhiên phát giác ý tứ trong câu nói của Song Nghị, cô ta chém ngang, cau mày hỏi.

-Anh ngủ với con nào sao hả?

Linh tính mách bảo cô bị gọi tên, Kiều Ninh Ninh chột dạ rụt vai.

-Anh dám cắm cho đầu tôi cái sừng à? Coi kìa, nực cười!

Du Ý Nhiên bực dọc thở dốc. Người bên cạnh thấy thế lo lắng xoa xoa bụng cô ta.

-Em đừng giận, đã bầu bốn tháng rồi còn chưa kiềm chế lại sao?

Song Nghị tựa hồ lười cùng hai người họ nói chuyện "phiếm". Anh ưu nhã rút tờ tiền mệnh giá cao nhất đặt lên bàn.

-Trả tiền ly nước tôi uống. Không cần thối lại.

Sau đó rời đi.

Kiều Ninh Ninh ngồi ăn một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Nguyên nhân là do cô không thể chịu đựng được cuộc hội thoại vô sỉ của hai người đó được nữa.

Vốn dĩ chỉ tưởng cô mất liêm sỉ nhất rồi thì họ còn xứng đáng làm thầy cô hơn.

Sao cô lại cảm thấy tội tội cho Song Nghị thế nhỉ?

Lắc lắc đầu, Kiều Ninh Ninh nhận một tin nhắn vừa truyền tới.

"Chị Ninh, tôi đã tìm được một ngôi nhà khá phù hợp với yêu cầu của chị!"

Ra là cuộc gọi của người môi giới. Kiều nhanh chóng đáp lại rồi tới điểm hẹn.


Nguyên lai cho việc này do cô bị hệ thống thúc giục. Kiều Ninh Ninh phiền rắc rối lải nhải của hệ thống bể nợ nên gật đầu đồng ý.

Kiều Ninh Ninh đành bàn bạc với mẹ của Tịnh Kỳ rồi thay cậu chọn thuê một căn nhà gần trường.

Căn nhà có vẻ không tồi, rất hợp với một chàng trai độc thân.

Gọi cho mẹ của Tịnh Kỳ xong xuôi, cô ký hợp đồng cho thuê rồi đặt cọc, sau đó về nhà đã là gần tối.

Cô mệt mỏi đi vào nhà, cả ngày chạy lui tới khiến cả người ê ẩm. Cô liếc qua thấy Tịnh Kỳ như mẹ hiền đang nấu cơm, trong lòng cảm thấy thoải mái lên không ít.

-Chị vào tắm trước đi.

Tịnh Kỳ phát hiện cô về nhà nên nói với ra.

-Ừm.

Lúc tắm ra đã có bàn thức ăn đầy đủ nghi ngút hơi nóng. Kiều Ninh Ninh cười rạng rỡ ăn như ma đói, sau đó mới nhớ lại chuyện chính. Cô để đũa xuống, nói với Tịnh Kỳ đang chăm chú nhìn mình.

-Mai sắp xếp đồ rồi chuyển tới nhà thuê mới nha. Mẹ của em đã báo chưa?

Tịnh Kỳ phút chốc mặt mày đang tươi như hoa bỗng dưng thiếu nước thiếu phân bón ủ rủ như cây tàn.

-Không chuyển đi được không?

Trong lời nói còn mang theo làm nũng, Kiều Ninh Ninh tinh ý nhận ra làm ra dáng bộ lạnh lùng lắc lắc đầu.

-Không thể, không đủ tiền nuôi em nữa đâu!

-Em có tiền...

Một bên má bị Kiều Ninh Ninh véo lên, cô đáp xuống một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

-Không được đâu, nhanh chóng thu dọn đồ đi!

Rồi xoay lưng rời đi.

...

Sáng ngày cô lờ mờ bị một vật thể ấm áp ôm chặt gắt gao. Kiều Ninh Ninh mê mang tỉnh giấc nhận ra kẻ nào phá giấc ngủ của cô thì đập đập vai kẻ đó.

Rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Tịnh Kỳ cứ ôm Kiều Ninh Ninh đơn thuần ngủ một giấc tới thẳng trưa lên.

Sau đó liền từ nhà cô đến nhà thuê, Kiều Ninh Ninh mọc thêm một cái đuôi đang lủn bủn vài câu.

-Không chuyển được không?

-Nếu đi rồi ai "giúp" chị họ đây?

-Mỗi buổi sáng ai sẽ hôn chị đây?

-...

Kiều Ninh Ninh nghe đến thuộc làu, cô dừng bước nghiêm túc nhìn Tịnh Kỳ.

-Mấy hôm nữa sẽ tới thăm mà...

Lời chưa nói hết đã bị một nụ hôn xâm chiếm mạnh mẽ. Kiều Ninh Ninh bị tập kích bất ngờ nên không né được. Cô bị cậu hôn đến đầu óc không phân biệt trái phải.

Tịnh Kỳ lúc này mới tha cho cô thở. Kiều Ninh Ninh trừng mắt, đẩy Tịnh Kỳ sang một bên.

-Không đứng đắn chút nào! Chị...chị về đây.

Sau đó trực tiếp cắm đầu chạy đi mất. Để lại Tịnh Kỳ cười thô bỉ.

...

Lúc đi dạo về dọc đường, lướt qua là quán bar, Kiều Ninh Ninh vô ý trông thấy Vu Đồng cùng đám huynh đệ đang chuẩn bị bước vào.

Lâu rồi chưa gặp Vu Đồng rồi nhỉ?

Kiều Ninh Ninh tự hỏi rồi dừng xe, cô dòm ngó xung quanh hơi cảnh giác bước vào.

Mới ban chiều mà đã thu không ít khách. Kiều Ninh Ninh lên lầu hai tìm kiếm chỗ ngồi của Vu Đồng, đảo mắt qua lại như Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng nhìn ra được vị trí.

Lúc cô định xuống lầu lại bị một bàn tay bắt lại.

Thôi xong, cô bị nhìn trúng!

Hắn ta to con lôi Kiều Ninh Ninh lại gần. Cô nơm nớp lo sợ, gào thét hệ thống cứu trợ.

-Cứu cứu, hệ thống, cứu cứu!

Hệ thống nghe thấy cũng cảnh giác tìm kiếm trong cửa hàng của mình. Lấy ra một lọ sức mạnh.

Bên trên ầm ĩ rất nhanh thu hút được hiếu kỳ của mọi người. Một người trong đám huynh đệ Vu Đồng hóng hớt được nhanh nhảu lại chỗ Vu Đồng thao thao bất tuyệt.

-Đại ca, đại ca, ở, ở trên...

Dư Mộc Lâm chán ghét Tiêu Lâm Tự do chạy nên nói lắp. Hắn đá đá chân Tiêu Lâm Tự.

-Mịa, thở đi rồi nói. Nghe không hiểu cái gì cả!

Tiêu Lâm Tự thở một cái, vuốt vuốt ngực vừa lo lắng vừa hưng phấn nói lớn.

-Nãy em thấy, thấy chị dâu đang bị tên...

Vu Đồng hiểu ý Tiêu Lâm Tự, không thèm nghe hắn dong dài, cậu nhanh chân chạy lên. Trong lòng vừa bất an vừa hồi hộp nhỡ đó là cô.

Quả nhiên, là Kiều Ninh Ninh.

Chỉ là lúc này sắc mặg cô do dự muốn làm gì đó. Vu Đồng chú ý đến cái tay chó má đang nắm lấy cổ tay trắng nõn tạo ra vết hằn đỏ của Kiều Ninh Ninh.

Anh cay mắt dùng chân mang toàn bộ tịnh nộ đạp vào lồng ngực gã đó. Ôm Kiều Ninh Ninh vào lòng, xoa xoa cánh tay cho cô.

Trừng mắt nhìn tên đó.

-Dám đụng tới bạn gái tao, ngày tàn của mày lên lịch rồi.

Tên đó đang ê ẩm tính toán vùng dậy đánh lại nhưng phát hiện là Vu Đồng, hắn trố mắt. Mới cách đây ba ngày, hắn học ở trường khác đối địch với Vu Đồng hẹn giao đấu.

Đâu ngờ đàn em của tên đó lại đông như phim giang hồ vậy. Mấy người anh em thấy không được liền chạy đi, hắn ta không muốn bẽ mặt nên cứng rắn ở lại, lại bị huynh đệ của Vu Đồng dùng ba chiêu làm cho nhớ đời.

Không thể tin được mình đi cà chớn phong long chọc gái lại nhắm trúng bạn gái của Vu Đồng.

Cũng may Kiều Ninh Ninh đang định uống lọ sức mạnh của hệ thống dừng lại kịp lúc. Cô nhéo nhéo tay Vu Đồng, kéo anh đi, sợ anh lại gây họa tới đồn cảnh sát nữa thì toi.
Chương kế tiếp