Chạm Nhẹ Bờ Môi Anh

Chương 4
ầu nối giữa Thanh Nhàn và Từ Huấn đã được kết nối lại một cách êm đẹp, hai người lại trở về với vị trí cặp đôi đẹp nhất trường.

Còn Văn Ý, sau bức tranh cho lớp đàn chị đã về lại lớp mình, "tận hưởng" bầu không khí nặng nề gấp đôi sau cuộc đánh lộn với những nữ sinh trong lớp. May mắn thay, khác với sự chống chịu nứt nẻ như mọi khi, lần này cô đã không còn sợ hãi hay dư thừa chút yếu đuối không đáng có nào, cô sẽ không chủ động gây chuyện nếu bọn họ không cố tình tạo xung đột.

Mọi chuyện cũng coi như êm xui, trong khi đó điểm số trở thành vấn đề nan giải. Cảm giác qua những bài kiểm tra cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu thì mấy con số đỏ rực ấy vẫn không khiến cô thức tỉnh chút ý chí phấn đấu nào. Không dám để ba mẹ nhìn thấy cô đã học tới tận tối, ở trên trường càng chăm chỉ nghe giảng, cho đến khi có nửa đêm lại nhìn trần nhà bật khóc, cô bắt đầu khép lại những trang giấy vẽ đầy niềm cảm hứng, các công thức và ghi chú bài vở ngày càng nhiều hơn.

Cảm giác giải bài của cô cũng trở nên chính xác hơn một ít, cô cũng thấy vui vui nhưng trái tim lại không đập thình thịch, những con số, con chữ trở thành nổi ám ảnh điều khiển cả thân thể, cô miệt mài bơi lội trong đống chữ số khó nhằn, nhiều lúc sợ rằng bản thân bỏ bê một chút thôi sẽ mất ngay loại cảm giác này.

Có những ngày tiếng trống trường lúc tan học như một cây kim đâm thủng quả bong bóng kéo căng trong đầu, chỉ lúc ấy mới khiến cô như gần nhoi lên bờ, nhìn thấy sự vật xung quanh.

Nhưng khi về đến nhà, thấy ba mẹ việc này việc nọ, xem thằng em út bấm tay làm toán, thằng em thứ hai tươi cười phụ việc nhà, nghe tiếng bà nội lâu lâu càu nhàu cô lại thấy mình không thể ở vùng vẫy trên bờ quá lâu, thứ cô cần chỉ có cố gắng bơi lội mới đem đến kết quả, muốn như thế, cô không thể ngừng lại.

Cuộc thi cuối kì 2 sắp đến, kì thi đại học cũng gần cận kề. Khối 12 thi trước, các khối còn lại thi sau.

Văn Ý bị sốt suốt mấy ngày liền, cô ngồi trong phòng học chỉ muốn ngã xuống mặt bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng thầy giáo giảng như âm thanh gõ chiêng chấn động từng sợi dây thần kinh. Lúc sau cô không chịu được nữa phải xin về trước, ba lô đựng đầy sách như một gánh nặng, cô lê thê đi bộ xuống dưới lầu, giật mình vì bị người khác chặn lại.

Cô ngẩng đầu và nhìn thấy người con trai trong áo đồng phục trắng, tay cầm xấp giấy, đi cùng là một người bạn nam khác, cũng cầm tập giấy dày.

- Em là Văn Ý đúng không, anh nhìn em có vẻ mỏi mệt, em muốn đi về đúng không, em có muốn anh đưa về dùm không?

Cô lắc đầu nói cảm ơn với anh, Từ Huấn gật đầu với cô và nói cẩn thận. Cô chậm chạp bước qua anh, rất rất muốn ai đó đưa về nhà lúc này, nhưng bất kì ai không phải là anh. Cô không thể làm vậy với chị Thanh Nhàn, dù cho chị ấy cũng sẽ không để ý vì không biết tình cảm của cô dành cho bạn trai chị, nhưng vì bản thân biết nên cô càng không thể để mình quỵ lụy trong mối tình có thể ảnh hưởng tới người khác.

Cô đi xuống hầm để xe, dắt chiếc xe đạp và chán nản vì phải đưa nó lên con dốc đi ra khỏi hầm. Sau lưng đột nhiên có người giữ lấy yên xe, sau đó là tay cầm. Cô ngẩn ngơ và nghe thấy người ấy nói.

- Nhìn em không ổn lắm đâu, để anh đưa về, nhờ có em mà tụi anh mới hợp lại được, anh rất cảm ơn em đó.

Anh nói là vì cô đã giúp anh quay lại với chị ấy, Văn Ý không thể từ chối thêm được nữa, người ta đã xuống tận đây. Vậy là cô được ngồi sau xe điện của Từ Huấn, hai người không nói gì cả, đầu cô nặng trịch ịch, không có tình cảm dư thừa, cảm nhận hơi ấm từ cái lưng vững chải của người thanh niên, cô yên ổn đè bẹp trái tim không biết điều, dặn dò nó đánh tan thứ tình cảm không thể xảy ra.

Anh chở cô về và đi ngay, cô không quay đầu nhìn anh mà vào thẳng nhà, ở nhà chỉ có bà nội, mọi người đều đi hết rồi.

Bà nội ngồi trên phản cầm quạt nhựa vẫy vẫy, khuôn mặt già nua đầy hiền từ, bà thấy cô thì ngạc nhiên hỏi sao giờ về, giọng bà ấm lắm, cô nghe xong liền đi lên nằm cạnh chân bà, muốn nhận được từ người bà từng nuôi lớn mình sự vỗ về ấm áp như ngày xưa.

Bà nội im lặng không nói nhưng chiếc quạt trong tay đã chuyển từ quạt lên người xuống đứa cháu gái đang nhắm mắt ngủ.

**

Trong cơn mát lạnh của điều hòa, cô nghe Như Hoa nói.

- Bữa tiệc này chán quá, Văn Ý, lát nữa tụi mình đi bar đi.

- Ừ.

Bức tranh cuối cùng được đấu giá 300 triệu, người mua là một ông chủ doanh nghiệp lớn không rõ tên. Văn Ý xem đến đoạn này thì cùng cô bạn rời khỏi đây, hai người lên xe tới quán bar thường tới.

Trang phục của cả hai đều không rườm rà nên không cần thay đổi gì, tới quán còn gọi thêm một người bạn cùng chung vui, cậu ấy là Tiết Hải, người bạn từ hồi học đại học, ba người đều chơi thân.

- Hồi nãy chỗ đó có mỗi giám đốc FCo là đẹp trai nhất nhưng nhìn anh ấy chững chạc quá, tớ muốn anh đẹp trai vui tính cơ.

Như Hoa cười nâng ly.

Tiết Hải rót rượu, hỏi:

- Ai thế?

- Ban nãy tớ và Văn Ý dự tiệc gặp được, doanh nhân thôi, cậu toàn gặp dân nghệ thuật nên không biết đâu. Mà tiếc lắm, người đỉnh như vậy mà bạn gái bỏ đi.

- Cậu đừng bàn luận chuyện riêng của người ta vậy chứ.

- Hơi tiếc thôi mà, với cả chỗ này có ba chúng mình, kể ra giờ tình yêu như đống tạp nham vậy, bạn trai cũ của tớ thì ham tiền nên theo người khác, con anh này, đẹp trai có tiền lại bị bạn gái bỏ.

- Phải ở đó mới biết được, nhỡ đâu nguyên nhân là ở anh ta thì sao?

- Cũng đúng, haiz, nhưng mà muốn có một anh người yêu làm tổng giám đốc quá, ngầu bá cháy. Văn Ý, nay im thế, muốn một người không?

Văn Ý thoải mái ngã người ra sau ghế, đáp:

- Không muốn.

Tiết Hải liền nói ngay:

- Cậu ấy chỉ trung thành với nghệ thuật thôi, bớt rủ rê người ta lại.

- Nghệ thuật cũng xuất phát từ tình cảm của con người mà ra mà, tình yêu gia đình, bạn bè, người yêu, yêu cây cỏ, nhà cửa, đường phố, mỗi một hình ảnh được thu vào mắt lại là một cách thể hiện tình cảm của nhà họa sĩ khi dùng bút vẽ lại, không phải sao?

- Đang thư giãn mà cậu lại thêm chủ đề vẽ vời vào, nhưng đúng thật, bức đầu đầu tiên tớ vẽ mà nhớ sâu đậm là về chú chó nhà nuôi, mất được sáu năm rồi, lúc đó vẽ không nhớ gì nhưng thời gian trôi qua cứ đôi lúc nhớ đến lại nhớ sâu đậm, kiểu như có thể quên nhưng không thể ngừng nhớ về.

Văn Ý ngẫm nghĩ, Tiết Hải chỉ vô tình nói mà cũng khiến cô nhớ lại bức tranh từng được mình đóng kín trong ngăn tủ, chưa từng dám để lộ năm nào.

**

Khi đó là năm khối 12 tốt nghiệp, nhà trường tổ chức lễ trưởng thành nhằm kỷ niệm 3 năm các anh chị học sinh gắn bó với trường, khối dưới cũng được tham dự. Ngoài ra họ còn được giao nhiệm vụ, viết những tờ ghi chú hay lá thư tiếp sức năng lượng cho các vị đàn anh, đàn chị sắp sửa bước vào kì thi cam go nhất cuộc đời.

Người đầu tiên Văn Ý nghĩ viết đến là chị Thanh Nhàn, người chị đã từng cứu cô trong tình cảnh tồi tệ nhất. Cô viết rất nhanh, toàn những lời chúc bình thường như bao người, nghĩ một chập đã có thể viết ra bằng lời, thêm vào đó còn vẽ thêm một bức chân dung nhỏ. Xong việc đó cô mới có thời gian nghĩ thêm một người khác, cô hơi hồi hộp lại thấy bản thân ngu ngốc, suốt thời gian qua, từ lúc anh đưa cô về nhà cô đã quyết định thu lại hết tình cảm, hãy để giữa cô và hai người họ là tình anh em trong sáng nhất, bởi đó mới là nơi cô có thể đường hoàng đối mặt với hai người, những người tuyệt vời đã xuất hiện trong thanh xuân của cô.

Nghĩ như thế nên lời lẽ viết ra cũng nhanh, đến lượt bức tranh cô lại do dự không dám vẽ xuống. Đầu óc mơ hồ không nhớ được mặt mũi, chỉ là vẽ một bức, coi như cảm ơn vì anh đã đưa cô về. Cô đã nghĩ thế và giật mình phát hiện đầu óc thông suốt, từng nét từng nét trên khuôn mặt ấy đều hiện rõ, từ sợi tóc đen đến sóng mũi, chiếc cổ núp sau áo trắng, khuôn mặt hơi đơ cứng, đôi mắt đen dịu nhẹ. Cô dừng bút nơi khóe mắt, nhìn đôi mắt mình vẽ ra, thì ra đôi mắt anh nhìn cô khi cô tự mình tưởng tượng sẽ như thế này, thong dong và không vướng bận thứ gì khác.

Nó khiến lòng cô bình tĩnh lại tiếp tục hoàn thành bức vẽ, vẽ rất nhanh và không nghĩ sẽ tốn sức đến khi đặt bút xuống mới thấy cổ tay đã mỏi như.

Cô xếp lại các tờ giấy với nhau bỏ vào hai phong bì riêng, trang trí thêm một xíu, cuối cùng là đề tên hai người.

Ngày lễ trưởng thành, cả trường ngập trong các loại dây treo nào hạc nào trái tim, thầy cô cầm mic nói lời dẫn đầu bằng bài văn thật hay, rất nhiều anh chị đã bật khóc. Đây là dịp cuối cùng họ được ở lại trong trường với tư cách là một học sinh của trường, mấy trò đùa thua thủa nào giờ sẽ phải dừng tại đây, sau hôm nay các anh chị sẽ xách hành trang tuổi trẻ đến một vùng đất khác mang tên vùng đất trưởng thành, họ không còn là những cô cậu mười bảy mười tám có thể cười tự do, có thể khóc thoải mái, thế giới mà mỗi người bắt buộc phải vượt qua cuối cùng cũng đến phiên họ.

- Nhanh thật, mới đó mà sắp xa trường rồi, vừa thở phào lại nhớ thương là sao nhỉ.

Cô đi đến gần chị Thanh Nhàn và nghe lời nói ấy, đợi cho chị và bạn bè nói chuyện gần xong mới tiến tới đưa đồ trong tay qua.

- Chị Thanh Nhàn, em chúc chị có kì thi như mong đợi, đây là mấy lời chúc em viết gửi chị, mong chị nhận lấy.



Chương kế tiếp