Chạm Nhẹ Bờ Môi Anh

Chương 7
Văn Ý thức dậy và xuống nhà, ba đang xem tivi, mẹ thì ra công viên tập thể dục, Văn Hòa và nhóc Ti đều đã ra ngoài. Cô lấy hai miếng bánh mì gối kẹp thêm lát thịt xông khói và miếng tương, ngồi đối diện với ba.

- Hôm qua con đi uống về trễ, mẹ con nói đấy, xem lát nữa bà ấy trở về kiểu gì cũng mắng con.

Cô gặm bánh, uống hớp sữa, nói:

- Con có công việc mà, sẵn tiện hội hợp với tụi bạn luôn, mẹ đi lâu chưa ạ?

- Đi được một lúc, chẳng hiểu bả thích nhảy nhảy cái đó làm gì.

Ba cô càu nhàu, mẹ cô dạo gần đây thích nhảy rumba, có một nhóm người trung niên khu này thường rủ nhau tập luyện vào sáng sớm. Cô cũng đã được thấy buổi tập của mẹ, bà trông rất vui, mỗi lần về nhà còn khoe khoang học được điệu nhảy mới này kia, rủ ba cô đi mà ba không chịu, hai người còn giận nhau một chập.

- Giống ba mê chơi cờ đấy thôi, chưa tới chiều nên ba còn rảnh rang ở đây, chứ tới đó ba lại chẳng đi đến đó đập cờ với mấy chú.

Mẹ nhảy buổi sáng thì ba chơi cờ buổi chiều, có lần đánh đến tối mịt bị mẹ ra kéo về, mà còn không ưng bụng vì bận nghĩ cách giải ván cờ thua khi trước, ba cô máu đánh cờ lên có khi hai thằng em còn tìm cách chạy thật xa, sợ nhất bị ông ấy chèo kéo. Riêng cô con gái thì quanh năm suốt tháng chỉ có nghệ thuật, đánh tào lao, không đã nên chẳng thể rủ.

- Đánh cờ nó khác...

Ông lật báo, chu môi.

Vào lúc này, người phụ nữ yêu rumba của gia đình đã trở về, bà có vẻ tiếc nuối nói:

- Nay bà Trinh có cháu về nên ở nhà chẳng ra nhảy với tôi.

Bà Trinh là bạn cặp, thường nhảy chung với mẹ cô, hai người trùng hợp ở sát nhà nhau, đi đâu cũng hay đi chung. Văn Ý nghe thấy từ "cháu" hơi ren rén mà gặm bánh mì nhanh hơn.

Y như rằng, mẹ ngồi cạnh cô và vỗ vai:

- Con thấy chưa, mau kiếm cho mẹ đứa cháu mà bế bồng, thằng Ti nó còn có người yêu rồi đó.

- Mẹ ơi, mẹ tin nó ạ, nó chọc mẹ thôi, con lạ gì.

- Chọc chiếc gì, mà này, bà Trinh còn có đứa con trai út, nhỏ hơn con hai tuổi thôi, mẹ nhìn rồi, đẹp trai sáng sủa lắm, con thích không mẹ giới thiệu cho.

- Thôi thôi mẹ ơi, con mới về nhà mà mẹ đã muốn đuổi con cho người khác rồi. Còn nhỏ tuổi hơn nữa, thân con còn lo chưa xong sao lo cho người khác.

Mẹ cô nói:

- Nhỏ tuổi hơn thì sao, ba con chả nhỏ tuổi hơn mẹ vẫn an ổn được giờ đấy thôi.

Ba cô bật cười, đáp:

- Đâu phải người đàn ông nhỏ tuổi nào cũng ưu tú như tôi, mẹ nó may mắn lắm chứ lị. Con gái mình mới 27, nó thích thì nó yêu, không thích thì mẹ nó ép làm gì, nó ở độc thân vậy tôi càng vui, sau nó nuôi tôi với mẹ nó, tốt quá chứ lị.

Mẹ cô trừng mắt, Văn Ý uống xong sữa cũng vỗ tay mấy cái đồng ý.

- Ba là nhất. Con có việc ra ngoài trước đây.

Tính đến hiện tại cô vẫn chưa có mối tình nào, ngoại trừ một lần rung động năm cấp ba thì trái tim vẫn không vội vã trước bất kì ai. Cô cũng từng được theo đuổi, cô không để người ta phải chờ đã từ chối cho cơ hội, bạn bè ai cũng nói cô độc ác, nhưng cô thật sự chưa cảm thấy muốn yêu đương với ai đó vào lúc này. Lái xe tới một tiệm cà phê mới mở, ông chủ quán này có quen biết với cô, biết bạn trở về nước nên cho ngay thẻ giảm giá, mời gọi cô đến chơi dịp khai trương. Cô gặp được anh ấy, chào hỏi sau nói mấy câu đã thả cho anh đi tiếp chuyện với những người bạn khác, ngồi ở một góc tường, cô lấy sổ phát thảo và cầm bút vẽ, cô muốn vẽ một bức tặng cho bạn.

Tiếng nhạc trong quán rất êm ái, khách hàng đông nhưng không ai lớn tiếng, một số khách chụp ảnh có lúc đụng bàn đụng ghế nhưng không ảnh hưởng gì, cô vẽ một loạt và xé ra, đợi anh bạn đến bàn mình mới đưa cho anh.

Anh ấy rất vui, còn kêu người đem đóng khung dán ảnh trên tường, tiện thể còn trêu chọc:

- Được đại họa sĩ gửi tặng, sau này quán kiểu gì cũng làm ăn khá giả. Lát nữa ra về xuống quầy lấy bánh nha, anh để đặc biệt bạn thân thiết mới có thôi đó, miễn phí.

- Cảm ơn anh, chúc anh với cửa hàng thành công.

Văn Ý cười, ngồi một lúc cũng ra về, xém chút còn quên lấy bánh được tặng. Cô đợi nhân viên lấy bánh, nghe tiếng nhạc phát ra thấy hay hay nhân tiện hỏi là bài gì.

- Dạ là bài Chạm Nhẹ Bờ Môi Anh ạ.

Đó là một ca khúc rất hay, có lẽ mới ra, cô không thường xuyên lên mạng nhưng hôm qua lướt cũng thấy ca khúc này với nam ca sĩ khá nổi tiếng.

Cầm lấy bánh, cô vừa đi vừa nhẩm hát, trong phút chốc đã lái xe về nhà.

Vừa bước vào đã thấy một người con trai ngồi trên ghế ngoảnh đầu lại nhìn, mái tóc đen, hơi dài, đôi mắt tĩnh lặng, môi hơi mở, mặc một bộ đồ đơn giản gồm áo sơ mi và quần soóc, bắp chân lộ ra nom có vẻ gầy nhưng nhìn tổng thể cả người lại đem đến cảm giác cao dài, ưu nhã.

Văn Hòa từ phòng bếp đi ra, nói với chị gái:

- Cậu ấy là nghệ sĩ mới của công ty em, đến bàn chút việc, - Rồi nói với chàng trai, - Đây là chị của tôi.

Cậu đứng dậy, lịch sự chào cô, Văn Ý cũng chào lại với phong thái tự nhiên. Hai người nhìn nhau, cùng cười nhẹ.