Chạm Nhẹ Bờ Môi Anh

Chương 6
- Tớ về đây, cậu về cẩn thận nhé.

Tiến Hải đỡ Như Hoa đang say rượu lên xe, nói.

Cô gật đầu, đáp:

- Đi cẩn thận.

Xe bọn họ lăn bánh, cô cũng đến bãi đỗ tìm xe của mình, nửa đường lại thấy người đàn ông đang dựa vào cây cột, người bơ phờ, chỉ có quần áo trên người vẫn thể hiện là nhân vật thành đạt.

Nơi anh đứng, đúng ngay bên cạnh chiếc xe màu đen của cô. Giày cao gót dưới chân bỗng trở nên nằng nặng, cô đi từng bước về phía Từ Huấn, anh nghe thấy tiếng mà ngẩng đầu, trông thấy cô lại ủ rũ thẳng lưng bước đi. Vô tình thế nào cô thấy vệt nước long lanh trên má anh, thế là người cô nhanh hơn não, đứng nghiêng qua một bên chặn đường anh lại.

- Anh bắt xe chưa, cần em bắt giúp không?

Trên người Văn Ý lúc này là bộ váy dự tiệc đơn giản, tóc cô uốn lơi xõa sau lưng, một bên đậu trước ngực, mùi nước hoa thấm dần trong không khí, nhìn từ xa hai người vô cùng xứng đôi.

Từ Huấn nhìn lướt qua cô, bị hơi men trong rượu làm lơ mơ, dẫu vậy anh vẫn biết bản thân không đến mức say xỉn quá mức. Anh cũng biết cô gái trước mặt có ý tốt nhưng không hiểu sao trong người vẫn bùng lên một cơn lửa giận dữ, từ từ nhóm dậy và thiêu đốt cơ thể, giống như nó đã ở đó từ lâu đến nay mới được dịp bùng cháy.

Anh cắn răng đi qua người cô, Văn Ý không cản mà nhìn theo anh, vẫn là cảnh tượng anh rời đi, phía sau là cô ngắm nhìn, cái lưng phẳng phiu ấy lột bỏ đồng phục trường, khoác lên áo vest trang trọng, đôi mắt của anh cũng đã thay đổi, phải chăng, đây chính là sự thích nghi của người trưởng thành với thời gian.

Từ Huấn đứng ở lề đường, nơi này im ắng đến mức không thấy bóng người, chỉ còn lại ánh đèn từ quán bar cách đó không xa và một ngọn đèn đường vàng ấm áp. Gió thổi lạnh cả người, cô không khởi động xe mà ngồi đó, đợi tài xế tới đón anh, để một người say xỉn, còn là người quen ở đây vào lúc này không ổn thỏa chút nào.

Cô chờ mười lăm phút mà vẫn thấy anh đứng đó đành rút điện thoại gọi taxi đến, xe tới và chở anh đi, cô cũng khởi động xe trở về nhà. Ngôi biệt thự có trang trí đèn nên không bị khuất trong đêm tối, cánh cổng to rộng mở ra hai bên đón chào chủ nhân trở về, đêm nay cô sẽ ở đây, nơi này có cả ba mẹ và hai đứa em trai cô.

Mọi người đều đi ngủ rồi, trong nhà không có người giúp việc, cả ba và mẹ đều muốn tự làm mọi chuyện, từ chăm sóc cây cảnh đến nấu ăn, hai vị đều rất thích thú. Mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp nên hai chị em đều để họ làm như vậy, hơn nữa, cơm nhà nấu bao giờ cũng ngon hơn người khác nấu. Mấy năm nay cô thường chu du khắp các đất nước, mỗi lần trở về nhà cũng sẽ ở thật lâu, ngoài ra cô còn có một căn hộ riêng, thường dành thời gian sáng tác tranh ở đó. Cuộc sống đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Cô vào phòng bếp và bỗng thấy còn sáng đèn, một người thanh niên cao ráo trắng trẻo đang húp nước mì, người còn lại thấp hơn một chút nhưng to khỏe, gắp xúc xích cắn nom có vẻ rất ngon. Hai người đó chính là Văn Hòa và thằng bé Ti khi lớn.

- Chị về trễ thế, lại còn uống rượu, mẹ mà thấy lại la cho coi.

Nhóc Ti bây giờ đã là một chàng trai rắn rỏi, cơ bắp do quanh năm luyện tập mà mạnh mẽ khiếp người, dẫu vậy, khuôn mặt thằng bé vẫn đầy nét tinh nghịch, y chang hồi còn nhỏ.

- Mũi em thính thế. Đang ăn mì đấy à, nấu cho chị một tô với.

Cô cũng bị mùi mì mà thấy đói, ngồi tự nhiên xuống ghế và uể oải sai bảo mấy đứa em.

- Chị vừa về nhà đã sai bảo rồi.

Thằng em đầu rất nhanh đã bỏ tô mì ăn hết xuống bàn, đứng dậy nấu nước sôi chế mì cho chị nó. Văn Hòa năm nay đã 24 tuổi, hiện đang là phó giám đốc một công ty đầu tư và quản lí nghệ sĩ rất tiềm năng, Cậu bé lạnh lùng, kiêu ngạo năm xưa ngày càng dịu dàng với gia đình, nhất là với chị gái.

- Trứng không?

Cậu mở tủ lạnh, quay đầu hỏi.

Cô gật đầu, nói:

- Thêm xúc xích nữa, sao nay hai đứa ăn trễ thế này.

Nhóc Ti đáp:

- Em không ngủ được, thấy phòng ảnh còn sáng đèn cái rủ xuống đây ăn luôn, dễ gì rủ được người đàn ông thành đạt.

- Có muốn ăn trứng sống không Ti?

Văn Hòa đập trứng bỏ vào nồi mì đang sôi, bình tĩnh nói.

- Thôi thôi em xin.

Cô và thằng em út bật cười, khung cảnh ấm áp vẫn chưa từng thay đổi, dù là trước hay sau này, nếu có thì chỉ thiếu một người, người bà đã đem đến may mắn cho cả gia đình.

**

Năm đó sau khi bà nội mất, ít lâu sau mẹ cô bỗng tìm được tờ vé số giấu sau gối của bà đem đi dò, ai ngờ trúng giải đặc biệt thật, ngày đó cả nhà vừa cười thật to và khóc cũng thật to, vui sướng vì sắp có được khoản tiền to lớn, xót xa vì cảnh vật còn người mất, thắp một nhén nhang lên bàn thờ cho bà mà ai cũng lau nước mắt.

Vậy là từ trắng tay đến nhà giàu chỉ trong tích tắc, con đường tương lai của Văn Ý như mở toẹt ra, xé rách tất cả những tâm tư lo lắng, ưu tư muộn sầu, sau những giờ hồi hộp và sốt ruột, cô vẫn quyết định nói ra tâm tư mình.

Cô nói mình muốn học nghệ thuật, ba mẹ hơi sửng sốt nhưng rất nhanh chóng ủng hộ, mẹ vuốt má cô mà nói rằng cuối cùng con gái của bà cũng có ngày đổi đời, tương lai phía trước, miễn là cô làm gì, chỉ cần bà còn vun vén được, cô muốn bay bao xa thì cứ việc bay. Ba cô ngồi cạnh bên cũng cười lau nước mắt không kìm được cho cô.

Văn Ý cũng không để cả nhà phải thất vọng, cô đậu trường Mỹ thuật quốc gia, liên tiếp được các giảng viên đánh giá cao và giành học bổng ra nước ngoài, dần lấn sân sang một số cuộc thi, đạt được những thành tích vượt trội, cái tên của nhà họa sĩ trẻ cũng bắt đầu từ đây.

Có tiền có thể làm được rất nhiều thứ, trước kì thi đại học, cô cũng không còn lo âu nhiều như trước, những con số, con chữ cũng trở nên dễ nhìn hơn trước, cô đã bắt đầu chuyển dần trọng tâm sang đam mê chính của mình. Mọi chuyện rất ổn thỏa, năm lớp mười hai cứ như vậy kết thúc, nhưng không, năm đó, vào tiết sinh hoạt cuối cùng của lớp, cô giáo bỗng tổ chức một buổi thổ lộ tâm tình, nhằm để lại những ấn tượng đẹp trong đời học sinh.

Cô không muốn tham gia vào buổi sinh hoạt vô ích này, cô không hề có tình cảm gì với cái lớp đã nghĩ sai và chế giễu mình thậm tệ. Thế nhưng, cô bạn năm lớp mười trong câu chuyện nhìn thấy cô là người cuối cùng trở lại lớp, gián tiếp biến cô thành kẻ trộm cắp đã giữ cô lại, nói rằng cô ta cũng có một chuyện muốn thổ lộ với cô.

Câu chuyện của cô nàng lập tức trở thành điểm nóng của buổi sinh hoạt hôm ấy. Cô ấy là con nhà giàu, học không giỏi nhưng bù lại điều kiện gia đình tốt, còn biết chau chuốt ăn mặc, biết cách chơi và nói chuyện với các bạn, cũng nằm trong hội nhóm thân thiết cũng những người thường bắt nạt Văn Ý, cô ấy vừa đứng trên bục giảng đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Mọi người có lẽ đều đang chờ đợi những câu nói yêu thương, nhớ nhung về những ngày ở lớp học cùng các bạn, nhưng câu chuyện cô ấy thừa nhận lại khiến mọi người bàng hoàng.

- Năm lớp mười, người lấy cắp tiền trong lớp thật ra là tôi, những năm qua tôi không đứng ra thừa nhận, - Cô ấy quay đầu về phía cô, giọng nghiêm túc, - Rất xin lỗi cậu, Văn Ý.

Nói xong cô nàng còn rất bình tĩnh mà đi về chỗ lấy ba lô rời đi, không ai giữ cô ấy lại vì quá đột ngột, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thẫn thờ, từng ánh mắt lại dời về phía cô. Văn Ý không nghĩ mình sẽ nhận được một mẩu chuyện nhỏ như vậy vào ngày cuối tại trường, những mặc cảm, uất ức thời gian qua cứ như vậy bị một câu nói phủ đi tất cả, cô không cần nhận được sự xin lỗi của bất kì ai, vì nhìn vào những ánh mắt do dự đó, cô cũng đủ hiểu tất cả rồi, người đáng hận nhất phải là người ung dung rời khỏi sớm nhất đó, nhưng cô ta đã đi, ở lại còn có ích gì. Cô cũng rời đi, không ai giữ lại, có lẽ mọi người còn đang gặm nhắm nỗi đau vì bắt nạt nhầm người của mình, một ngàn một vạn câu xin lỗi cũng không níu lại chút gì.

Sau ngày được thanh minh, tập trung ôn luyện cho cuộc thi đại học tháng sau bắt đầu, không những cô mà học sinh cả nước nữa, ai cũng muốn viết tên trên bảng vàng. Thế rồi, mọi chuyện kết thúc êm đẹp, cô làm hết sức và chỉ việc chờ đợi kết quả, tháng ngày bị trường học giam cầm lúc này mới thật sự biến mất, chính thức trở thành thành viên tự do trong con sóng lớn mang tên "biển đời". Món quà đậu đại học là một chiến diện thoại thông minh, cô lập tài khoản mạng xã hội đầu tiên, ba năm sau, trong hộp tin nhắn có những cái tên lạ mặt, họ gửi cho cô những lời xin lỗi chân thành, cô đọc và không đáp lại. Mấy năm sau nữa khi cô đang đi dạo ở trung tâm mua sắm, có bạn học năm xưa vô tình gặp đã khẽ khàng gọi cô, họ nhìn nhau và mỉm cười, cái cười thoải mái và hòa hoãn.

Chương kế tiếp