Có Thương Cũng Đừng Để Trong Lòng

Chương 12
Chương 12
Cả ngày bận rộn với đám hỏi khách khứa đợi đến lúc được ở riêng với cậu Nghiêm thì Mỹ đã mệt muốn chết không còn hơi sức để nói chuyện nữa. Cậu Nghiêm thấy vậy thì bật cười xoa đầu cô:
- Mệt lắm hả em. Chịu khó một chút nhé, đợi đến đám cưới nữa là xong rồi.
Có chút hơi men trong người câu Nghiêm khẽ hôn nhẹ lên trán cô một chút an ủi. Hai người nhẹ nhàng tựa vào nhau một chút đến khi bà Nga cho người gọi hai người ra tiễn khách về. Sau khi tiến hết khách thì gia đình ông Quý cũng chuẩn bị ra về. Cậu Nghiêm và Mỹ cũng không nói gì chỉ khẽ nắm tay nhau một chút như lời an ủi rồi theo cha má ra về.
Ngày hôm sau sau đám hỏi Mỹ tìm bà Nga thưa chuyện muốn để Vú Tám và Con Mơ theo cô về nhà chồng sau đám cưới nhưng bà Nga không chịu bà nói:
- Chuyện này là không phải phép như vậy làm nhà trai tưởng con đỏng đảnh hay khinh thường gì mà phải mang theo người hầu từ nhà mẹ đẻ sang. Tao không đồng ý với bây được.
Xin một hồi không được Mỹ buồn bã về phòng, cô không nói gì với con Mơ và vú Tám sợ hai người buồn.
Đợi một tuần sau cậu Nghiêm qua rước Mỹ đi lựa thêm đồ cho đám cưới Mỹ cũng không dám xin cậu. Cả buổi nhìn Mỹ cứ muốn nói lại thôi cậu Nghiêm mở lời trước:
- Em có chuyện chi muốn nói với tôi sao?
- Tui..tui muốn xin cậu một điều này được không?
- Có chuyện gì em nói đi nếu được thì tôi sẽ cố gắng.
- Cậu..Cậu có thể xin cha má cho Vú Tám và Con Mơ theo về nhà cậu với tui được không?
- Thì ra là thế nếu em muốn thì để tui xin cha má cho em. Dù sao thì sau này em và tôi sống ở trên tỉnh không sống chung với cha má ở dưới này có vú Tám và Mơ ở với em tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng mà tôi có một điều kiện.
- Cậu có điều kiện chi cũng được hết miễn sao cậu chịu xin cho tui là được.
Bật cười kéo tay Mỹ cậu nói:
- Vậy em đừng có xưng tui với cậu nữa chúng ta sắp cưới nên đổi cách gọi rồi.
- Vậy cậu muốn tui gọi kiểu chi.
Mỹ ngượng ngùng đáp. Mỹ nghĩ không lẽ gọi là chồng, hay là mình ơi-vậy thì không được, ngượng lắm.
- Gọi tên hoặc gọi anh xưng em cũng được.
Nghiêm cười nói. Mỹ suy nghĩ:
- Vậy thì tui…à không xưng anh em nhé.
Vấn đề vú Tám và con Mơ cứ thế là được lúc này Mỹ mới để ý đến việc cậu Nghiêm nói hai người sẽ không sống ở nhà ông bà Quý mà lại ở trên tỉnh cô thắc mắc hỏi lại:
- Cậu..à anh với em sống ở trên tỉnh liệu cha má có nói gì không?
Không sao trước giờ anh làm ăn ở trên đó cha má ở nhà có thằng hai lo rồi, với lại trước đó anh có thưa với cha má sẽ rước em lên đó rồi. Hai ông bà cũng không có ý kiến chi hết.

( Từ đoạn này để anh với em nhé, chắc sau đám cưới tui sẽ để hai người xưng anh với mình cho nó dễ thương)

Mọi chuyện được chuẩn bị chu đáo cho đến gần ngày đám cưới thì cô Út bất chợt bị bệnh, cô chỉ là có chút sốt nhẹ thôi nhưng cũng làm vú Tám và con Mơ lo lắng, trước giờ mỗi lần cô Mỹ bệnh thì lần nào cũng phải mấy ngày liền. Vú Tám vội báo cho bà Nga, nhưng mà Mỹ lại bảo cô không sao mai là khỏi thôi. Nhưng cả nhà vẫn lo lắng đến ngày một mà cô không khỏi thì cũng lo không biết có thể diễn ra đám cưới được hay không. Bên cậu Nghiêm thì chưa biết chuyện vì bà Nga sợ báo qua bên đó mọi chuyện sẽ rối lên. Đến ngày hôm sau Mỹ vẫn sốt bà Nga phải kêu doctor về tiềm cho Mỹ để cho cô hạ sốt. Lúc này thì bên cậu Nghiêm cũng biết Mỹ bệnh nhưng mà mai là đám cưới rồi nên cậu Nghiêm không được phép qua gặp Mỹ. Mọi người lo lắng cả ngày trời thì đến tối Mỹ cũng hạ sốt không còn sốt nữa lúc này cả hai nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy mới bệnh nhưng hôm sau Mỹ vẫn bị kéo dậy sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô là nhân vật chính nên phải chuẩn bị rất là lâu. Mỹ buồn ngủ lắm nhưng cũng phải ráng để mọi người chuẩn bị cho kịp giừo nhà trai rước dâu.
Một đám cưới linh đình với chú rể đẹp trai và dàn lễ rước dâu hoành tráng kéo đến nhà ông Bá Hào làm nhiều người trong làng phải ghen tị.
Mỹ lúc này không còn buồn ngủ nữa mà thay thế bằng cảm giác hồi hộp chờ đợi nhà trai đến rước. Đoàn nhà trai đến trước cổng Mỹ lén lút kêu con Mơ ra ngó thử, nó chạy đi một lúc quay trở lại thì mặt hớn hở:
- Hôm nay cậu Nghiêm đẹp trai lắm cô ạ, chắc là bà sắp vào đưa cô ra rồi đó.
Hôm nay con Mơ được mặc bộ đồ mới nó hớn hở lắm, không phải chỉ vì hôm nay là ngày vui, nó được mặc áo mới mà là nó sẽ được theo cô Út của nó về bên kia. Cô Út nói tin đó khiến nó mừng lắm nó còn đem kẹo nó lén dấu đem chia cho con Mén coi như là để chia tay, còn để ăn mừng nó được theo cô Út nữa đó.
Đúng giờ lành Mỹ được bà Nga đón tay ra ngoài trao cho cậy Nghiêm. Đó là giây phút mà có lẽ cậu Nghiêm sẽ không bao giờ quên được cô bé của cậu mặc áo dài cưới từ từ bước về phía cậu. Cảm giác lúc đó tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu bất giác nín thở chờ đợi Mỹ bước đến khi Mỹ được trao vào tay cậu cậu mới thở một hơi như xác thực đây là thật.
Chương kế tiếp