Có Thương Cũng Đừng Để Trong Lòng

Chương 13
Chương 13
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến khi chuẩn bị đi vòng quanh chúc rượu Mỹ vẫn mơ màng như người trên mây. Cô cứ đỏ mặt suốt cả buổi lễ và đôi tay nắm lấy nhau của hai người cũng chưa từng buông ra cho hết buổi lễ.
Hôm nay cậu Nghiêm vui lắm nên đến bàn nào chúc rượu cậu cũng uống cạn chén đến khi đi hết một vòng cậu thì cậu có chút say. Tiệc rượu linh đình đến khi cô Mỹ theo nhà trai về nhà chồng thì bà Nga đứng ra căn dặn vài câu theo tục lệ.
Đến khi Mỹ và cậu Nghiêm về đến nhà thì Mỹ đã mệt đừ cả người rồi. Cô mới bệnh mà hôm nay còn phải bận rộn như vậy có chút chịu không được may mà hôm nay hai người ngủ lại nhà lớn mà không về nhà trên tỉnh không thì chắc Mỹ cúng chịu không nổi.
Về phòng mới có không gian riêng tư của hai người cậu Nghiêm có chút say nhưng vẫn biết cô mệt mà quan tâm giúp cô tháo bớt những thứ trang sức trên người sang một bên rồi sai người chuẩn bị chút đồ ăn. Hôm nay cô chưa kịp ăn gì cả nhìn người cô héo hon như vậy cậu xót lắm. Người làm mang chút đồ ăn lên tuy rằng đói nhưng Mỹ lại không ăn vào cô ngồi ngần ngừ một lúc mà chưa ăn xong cậu Nghiêm ngồi bên cạnh gắp thêm đồ ăn cho cô nói:
- Em mệt lắm à. Chịu khó ăn thêm một chút nhé, hết chén này thôi rồi mình đi nghỉ nhé anh kêu người chuẩn bị nước tắm cho em rồi.
Vừa nói cậu vừa gắp thêm đồ ăn cho cô. Cứ vậy người dỗ người ăn một lúc thì xong. Ăn xong cô đã díp hết mắt lại sắp ngủ gục luôn lúc này thì Nghiêm nhẹ nhàng đỡ cô tính để cô ngủ rồi mai lại tắm sau nhưng vừa đụng xuống giường thì Mỹ giật mình tỉnh dậy có nói:
- Không được em phải đi tắm cơ, không tắm sao mà ngủ được.
- Thôi được rồi vậy để anh kêu con Mơ lấy đồ cho em rồi tắm nhanh mình cùng đi nghỉ nhé.
Con Mơ được gọi vào tìm đồ cho Mỹ đến khi cô tắm xong thì tỉnh ngủ hẳn về đến phòng thì thấy cậu Nghiêm đã tắm xong hồi nào đang ngồi đó đợi cô. Mỹ có chút hồi hộp khi thấy cậu Nghiêm mặc đồ ở nhà cô biết một lúc nữa sẽ có chuyện xảy ra nên cứ do dự muốn kéo con Mơ ở lại với cô. Con Mơ lúc không hiểu gì lên tiếng:
-Cậu và Cô ngủ ngon con xin phép đi xuống ạ.
Mơ từ nay đổi cách gọi đi, giờ phải gọi bằng Mợ chứ.
Mơ nghe thế tủm tỉm cười:
- Dạ thưa Cậu Mợ nghỉ ngơi ạ.
Mỹ lúc này cũng không còn để ý được nhiều nữa rồi cô buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt nữa. Cậu Nghiêm quay đầu nhìn cô thì đã thấy cô dựa vào đầu giường ngủ gật mất rồi.
Vừa thương vừa mắc cười Nghiêm đỡ cái đầu nhỏ đang gục xuống của Mỹ đưa cô lên giường nằm ngủ. Rồi cứ thế đêm đầu tiên của hai vợ chồng hai người đã ôm nhau ngủ say cho đến sáng.
Đến gần 6 giờ thì cậu Nghiêm tỉnh dậy, thói quen mỗi sáng dậy tập thể dục khiến khiến cậu thức giấc, nhưng trong lòng đang ôm cô vợ nhỏ khiến cậu quyết định nằm thêm một chút. Nằm được một lúc thì cậu nghe có tiếng gọi của con Mơ, nó được dặn rồi ngày đầu Cô Út nó phải dậy sớm không thể để cô ngủ nướng như bên nhà được. Nghe tiếng Mơ thì Nghiêm thấy cô vợ nhỏ của cậu đang động đậy lủi dần vào trong chăm ra chiều còn muốn ngủ nữa. Lòng Nghiêm mềm nhũn khi nhìn thấy vậy, cô khẽ xoa lưng dỗ cô ngủ thêm một chút nữa rồi cậu ngồi dậy ra dặn con Mơ:
Mợ còn mệt để mợ ngủ thêm một lúc nữa.
Con Mơ lưỡng lự rồi quyết định nghe theo lời cậu. Cậu Nghiêm vào vệ sinh cá nhân xong đến khi đi ra con sâu nhỏ trên giường đang cuộn chăn lại ngủ ngon lành. Thay quần áo xong canh thời gian đã đến giờ ra mời trà cha má lúc này cậu mới gọi Mỹ dậy. Cậu khẽ dỗ dành kéo cô dậy:
- Dậy đi nào, em không muốn xuống kính trà cha má à. Một chút nữa lại ngủ tiếp nhé. Ngoan nào.
Mỹ cố mở đôi mắt nặng trĩu lên Nghiêm rồi úp mặt vào ngực cậu rầu rĩ nói:
- Anh gọi Mơ lấy đồ cho em được không.
Nghiêm bật cười vì sự bé ngoan của vợ mình rồi lên tiếng gọi con Mơ vào tìm đồ cho cô. Cậu kéo cô dậy làm vệ sinh xong thì con Mơ cũng đã chuẩn bị xong đồ cho cô thay. Thay bộ bà ba màu hồng nhạt ngồi trước gương chải tóc kẹp gọn lên dặm thêm một chút son cho tươi tắn. Mỹ theo chồng xuống dưới kính trà cha má. Mỹ có chút hồi hộp kéo Nghiêm nói:
- Nếu em chuẩn bị làm sai cái gì anh phải ra hiệu cản em lại nhé.
Không cần lo đâu cha má thích em lắm mà không có làm khó chi mình đâu.
Đúng như Nghiêm nói Mỹ xuống kính trà cho cha má chồng hai người kính trà xong bà Cầm còn kéo cô ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm:
- Hôm qua con mệt lắm phải không, má có dặn dưới bếp chuẩn bị gà hầm cho con ăn cho lại sức chút nữa ăn xong con lên nghỉ tiếp, ngày mai cứ ngủ khỏi phải dậy sớm mần chi. Kệ thằng Nghiêm nó hay dậy tập thể dục lắm.
- Dạ con cảm ơn má.
Mỹ nghe bà Cầm nói có chút ngượng đáp. Bà Cầm kéo Mỹ lại nói giới thiệu thêm mọi người trong nhà rồi sai người dọn đồ ăn sáng lên còn. Ngồi vào bàn ăn bà còn cố ý đẩy thố gà hầm về phía cô dặn cô ăn nhiều một chút. Nghiêm ngồi bên cạnh không lên tiếng để cho bà Cầm gắp một chén lớn đồ ăn cho cô. Nhìn cô bé bình thường kén ăn giờ không dám từ chối mà cố gắng ăn hết chỗ đồ ăn mẹ chồng gắp thì có chút mắc cười. Đến khi Mỹ nhìn về phía mình tội nghiệp thì cậu mới cản bà Cầm lại khiến Mỹ thở một hơi nháy mắt cảm ơn cậu. Nhưng gần hết bữa Mỹ vẫn không thể ăn hết chỗ đồ ăn bà Cầm gắp cho cô lén gắp bớt đồ ăn qua bát Nghiêm, cậu nhìn thấy có miếng ớt chuông trong chén của mình thì biết vợ cậu lại kén ăn rồi.