Có Thương Cũng Đừng Để Trong Lòng

Chương 3
Chương 3
Bà Nga lúc này chỉ biết ôm lấy con gái mà khóc cả nhà rơi vào khoảng lặng chỉ còn tiếng khóc của cô Thảo và bà Nga. Chỉ có Thanh Anh-Cô Út Mỹ giờ vẫn đang ngơ ngác ngồi một góc như người vô hình đang cố tiêu hóa những gì đang xảy ra. Được một lúc thì ông Hào như đã bình tĩnh lại đang nhíu mày suy tư lên tiếng nói:

- Chúng mày gọi cái thằng Thanh đến đây cho tao! Tao phải đánh chết cái thằng chó đấy!!!
Cô Thảo nghe vậy chợt nhào ra nắm lấy tay ông Hào xin:
- Cha ơi đừng mà cha! Cha thương con thương cháu thì xin cha. Xin cha đừng đánh anh Thanh mà.
Ông Hào nhìn con gái khóc đến muốn ngất đi vừa tức mà vừa thương. Ông thở dài thỏa hiệp nói:
-Thằng đó vẫn phải đến đây để tao với má mày nói chuyện chứ mày tính để đến bao giờ. Mày tính để cả cái làng này biết mày chưa chồng mà chửa mới chịu kêu nó đến đây à con.
Bà Nga lúc này cũng vội nói:
- Thằng Nghị, thằng Hải cho người kêu ngay thằng Thanh đến đây cho má.
Hai anh em nhìn nhau thở dài ra ngoài cho người kêu thầy giáo Thanh đến. Ông Hào bà Nga ngồi im lặng suy tính còn cô Thảo vẫn ngồi khóc không dám lên tiếng gì thêm. Được một lúc lâu thì thầy giáo Thanh cũng đến vừa vào đến cửa nhìn thấy cô Thảo khóc thì quýnh lên muốn tiến đến chỗ cô Thảo thì ông Hào đã lên tiếng gọi:
- Bà Sáu đâu đưa cô Ba lên phòng!!
Cô Thảo muốn cãi thì bị bà Nga quát:
- Mày muốn ở đây để cha mày đánh chết nó à.
Nghe vậy cô Thảo không dám lên tiếng chỉ vội liếc nhìn Thầy Thanh rồi theo bà Sáu lên phòng.
Thầy Thanh lúc này cũng vội lên tiếng ông bà Hào. Nhưng chưa kịp chào hết câu ông Hào đã tiến đến dùng cây gậy trong tay vụt thẳng lên người thầy Thanh. Vừa đánh ông vừa mắng:
-Ông cho mày chào.. mày dạy chữ dạy nghĩa cho con nhà người ta mà giờ làm khổ con gái ông như thế à.
Thầy Thành không dám tránh để ông đánh đợi ông đánh đủ rồi hai anh em Nghị, Hải mới tiến lên can:
- Cha bình tĩnh giờ đánh thầy ấy cũng không giải quyết được chúng ta nói chuyện trước đã.
Lúc này ông Hào mới hổn hể dừng tay chỉ thẳng vào thầy Thanh quát:
- Mày tính chịu trách nhiệm thế nào với con gái tao đây hả?
Thầy Thành lúc này vội vàng trả lời:
- Thưa ông bà tôi thương cô Thảo, t muốn xin ông bà cho tôi cưới cô Thảo làm vợ. Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường không quyền thế nhưng tôi thương cô Thảo thật lòng. Nếu ông bà cho phép tôi sẽ mời cha má tôi qua thưa chuyện xin cưới cô Thảo.
- Cậu cũng biết cậu không quyền không thế cơ đấy! Con gái tôi từ nhỏ sung sướng có kẻ hầu người hạ chưa bao giờ phải đụng tay vào thứ gì. Cậu cưới nó về cậu có lo nổi cho nó không.
Ông Hào nghiêm giọng lên tiếng. Thầy Thanh đáp trả thẳng thắng, không do dự:
- Tôi không phải quá giàu có nhưng không đến nỗi nghèo đói. Tôi không chắc cho cô Thảo được cuộc sống như nhà ông bà nhưng tôi chắc chắn sẽ không khiến Thảo phải khổ, tôi sẽ đối tốt với thảo bằng cả tính mạng của mình. Vậy nên xin ông bà cho tôi được cưới Thảo.
Ông Hào nhìn vào đôi mắt kiên định của Thanh một lúc rồi lên tiếng:
- Cho cậu cưới con Thảo cũng được. Tôi có hai lựa chọn cho cậu một là cậu ở rể nhà tôi, hai là cậu phải bỏ dạy học theo anh con Thảo trông coi tiệm gạo. Cậu chọn đi một trong hai lựa chọn. Còn nếu không thì không cưới xin gì hết con cháu tôi tôi tự lo.
Thầy Thanh trầm ngâm một lúc rồi như đã quyết tâm thầy nói:
- Nếu tôi đồng ý quản lý tiệm gạo thì có thể cưới được cô Thảo đúng không?
- Đúng-Ông Hào trả lời một cách chắc chắn.

-Vậy ngày mai tôi sẽ nhờ ba má sang hỏi cưới Thảo. Cảm ơn ông bà đã đồng ý cho tôi lấy Thảo.
- Tôi chỉ không muốn con bé phải sống khổ mà thôi nếu không vì con cháu tôi thì có chết tôi cũng không đồng ý cho cậu lấy nó đâu.
- Thôi cậu về thưa chuyện với cha má đi ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt con Thảo không thể đợi lâu được- Bà Nga đến giờ mới lên tiếng.

-Vâng nhưng cho tôi xin được gặp nói chuyện với Thảo một chút-Thầy Thanh lo lắng vì lúc nãy đã thấy Thảo khóc sưng hết mắt anh muốn nói chuyện để an ủi cô.
Bà Nga nhìn cậu thở dài nói: “Con Mót dẫn cậu Thanh đi gặp cô mày đi rồi kêu vú Sáu nấu hêm canh bổ cho cô mày”

Được con Mót dẫn đường Thanh đi đến phòng cô Thảo giờ cô đã nín khóc thấy thầy Thanh thì đi vội lại hỏi xem thầy có bị cha má cô đánh hay không.
Thầy Thanh nhẹ giòng an ủi cô Thảo rằng mọi chuyện đã xong rồi ngày mai cha má thầy sẽ mang đồ sang để xin cưới cô. Cô Thảo mừng lắm mắt đỏ lên lại muốn khóc thầy Thanh vội ôm cô dỗ dành an ủi. Nói thật thì đến giờ thầy vẫn sốc thầy không nghĩ là thầy và cô Thảo sắp lấy nhau và sắp có con rồi. Không phải trên đường tới nhà ông Bá Hào anh của Thảo nói thì thầy cũng chưa biết đến chuyện Thảo có mang. Thầy vừa mừng vừa lo thầy mừng vì họ có đứa con của mình, lo là lo cho cô Thảo lo cho chuyện của hai người liệu có thành hay không. Giờ thì thầy có chút buồn nữa vì thấy đã bỏ đám học trò, bỏ nghiệp thầy giáo vì người con gái thầy yêu.
Để nói có hối hận không thì thầy Thanh không hối hận thầy chỉ có chút buồn mà thôi đối với thầy chuyện đi ở rể là không thể nhà thầy neo người, thầy không thể bỏ mặc cha mẹ già ở nhà được mà bỏ Thảo và con lại càng không thể Thảo là cả tính mạng của thầy giờ có thêm em bé thì lại càng không thể bỏ cô được. Chỉ có thể đồng ý với việc nghỉ dạy mà thôi, thầy cũng tính qua rồi có lẽ cái nghề thầy giáo này không thể đủ để thầy chăm lo cho Thảo, cha mẹ già và cả đứa em còn đang học hành giang dở được. Giờ thì cũng là cơ hội để thầy dứt khoát thầy cần lo cho mẹ con Thảo, lo cho gia đình của mình. Hai người an ủi qua lại lẫn nhau một lúc thì thầy Thanh phải về thầy cần thưa chuyện với cha má để mai còn kịp quay lại nhà Thảo xin cưới cô.
Chương kế tiếp