Có Thương Cũng Đừng Để Trong Lòng

Chương 4
Chương 4
Quay lại sảnh chính ông bà Bá Hào người thì vội vàng đi công việc người thì vội chuẩn bị để ngày mai nhà trai đón nhà trai đến. Mọi người đi hết thì cô Mỹ cúng được con Mơ dẫn về phòng sau khi như người vô hình chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra thì đến khi về phòng cô sắp xếp lại mọi thứ trong đầu lúc này cô mới chấp nhận một điều-Thanh Anh cô vì một lý do nào đó đã trở thành cô Út Mỹ cô út nhà ông Bá Hào. Một gia đình nổi tiếng vì sự giàu có và hạnh phúc nhiều người ngưỡng mộ nhưng ít ai biết cô Út mà mọi người đồn là yếu ớt hay bệnh chính là con riêng của ông Hào với tình nhân. Một phút lầm lỡ khi cãi nhau với bà Nga mà uống say ông Hào đã làm bậy với cô đào hát người mà ông không có chút tình cảm nào hết. Vì sự có mặt của cô làm cho mối quan hệ cho bà Nga đau khổ, làm cho ông Hào hối hận, cô là kết quả không ai mong muốn. Vì thế nên cô lớn lên trong sự vị tha của bà Nga, cô ở trong nhà nhận được sự hầu hạ bình thường như những cô cậu chủ khác có chăng sự khác biệt ở đây là ông bà Bá Hào không cho cô được sự yêu tương như ba người anh chị của mình mà thôi. Thanh Anh nghĩ đến đây không khỏi cảm thán thì ra bản thân là ai đi chăng nữa cũng luôn là lầm lỗi, vô hình không có gì khác hơn cả.
Nhưng Thanh Anh khác với Út Mỹ ở chỗ cô không yếu ớt và suy nghĩ nhiều như cô Út, cô chấp nhận hoàn cảnh của mình chứ không nhiều ưu sầu như Út Mỹ. Cũng có lẽ do cơ thể do cơ thể yếu ớt lại không nhận được nhiều yêu thương trong gia đình nên cô Út càng yếu đuối và ưu sầu hơn cô rất nhiều.

Dựa vào những ký ức của cô Út thì cô biết “mình” bây giờ 17 tuổi được vú Tám chăm sóc và con Mơ hầu hạ hằng ngày. Tuy chỉ là con riêng nhưng cô chưa từng bị làm khó hay coi thường đôi khi cô cảm thấy như mình chỉ là một vị khách bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi khỏi căn nhà này nên cô luôn giảm sự hiện diện trong nhà này nhiều nhất có thể. Vì hay bệnh và cũng vì không muốn thấy cô trong nhà chưa bao giờ thắc mắc hay cằn nhằn vì cô hay ru rú trong phòng quá nhiều.
Hiện giờ Thanh Anh cũng không biết làm sao để trở về thế giới của mình mà cô cũng không biết còn nên trở về đó nữa hay không. Ngồi bần thần một lúc cô quyết định mặc kệ mọi thứ đến đâu tính đến đó nếu không về được thì cô sẽ sống như bây giờ là Cô Út cô đơn không cần ai biết đến.

Thấy cô ngồi thừ ra đó con Mơ vừa mang thuốc vào vừa nói:
- Cô vẫn còn mệt lắm hả cô, con mang thuốc vào rồi cô uống cho mau khỏe vú Tám hôm nay có hầm cháo gà cho cô đó khi nào cô đói để con mang lên cho cô ăn lại sức.
Lúc này cô mới hoàn hồn lại không quen lắm trả lời:
- Ừ cô chưa đói khi nào đói cô kêu em nghen.

(Đoạn này Thanh Anh chấp nhận và hiểu sơ hoàn cảnh rồi nên để tên là Mỹ luôn nha cho đỡ lộn)

Đón lấy bát thuốc đen thui cô Mỹ thấy cô không nóng cô tính liều mình uống một hơi cạn sạch cho đỡ sợ nhưng khi uống vào rồi thì lại không thấy đắng như tưởng tượng chỉ hơi nhẫn nhẫn có lẽ đã quen uống thuốc lâu ngày nên chén thuốc này không thể làm khó được cô nữa.
Uống xong thuốc nhìn căn phòng của mình cô tiến đến nhìn mình trong gương, một cô gái trẻ trung hơi xanh sao, nhìn vào là có thể biết đây là một cô gái yếu ớt hay bệnh.
Để đầu óc vẩn vơ nghĩ lung tung một hồi thì cô thấy có chút chán mà đi đến giá sách lựa cho mình một quyển sách đọc giết thời gian. Một ngày cứ thế trôi qua đến ngày hôm sau khi gia đình thầy Thanh mang quà sang chào hỏi xin cưới thì cô cũng bị gọi dậy sửa soạn ra góp cho đủ mặt cả một ngày bận rộn việc đám cưới của thầy Thanh và Cô Thảo cứ như vậy mà định xong hai người sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng sau mọi chuyện có hơi gấp gáp nhưng mà vì cô Thảo có em bé nên không thể đợi lâu được từ giờ đến đó còn hơn hơn 30 ngày nữa mọi thứ cần chuẩn bị nhanh nhất có thể. Út Mỹ không cần làm gì hết vì mọi thứ đã có bà Nga lo cồ chỉ cần hôm đó sửa soạn góp cho đủ mặt trong đám cưới của cô Thảo mà thôi. Hôm nay cô Thảo luôn cười tươi rạng rỡ có lẽ cô rất hạnh phúc vì được cưới người mình thương Út Mỹ nhìn mà cũng mừng cho cô Thảo. Tuy rằng không quá thân thiết nhưng Cô Thảo chưa bao giờ bắt nạt chi “Út Mỹ” hết nên hôm nay khi thấy cô Thảo hạnh phúc cô cũng vui lây.
Chương kế tiếp