[ĐỒNG NHÂN Twilight] Hi, My Singer

Chương 1.
Cái nắng của Hy Lạp vẫn luôn chói chang mà ấm áp như thế. Ánh nắng như xuyên qua từng tầng trời xanh mướt mà đáp xuống từng đồi cát phía bên kia đào nguyên.

Chân trần dẫm lên đụn cát mịn nóng bỏng, tôi dang tay hưởng thụ từng làn gió lướt qua cơ thể. Nhìn từ xa tôi vẫn có thể nhìn thấy Đấu trường La Mã - một trong những kiệt tác của nhân loại sừng sững phía xa.

Tôi hít sâu một hơi, hét lớn vào trong gió :
"Hy Lạp ! Ta tới đây !!!"

Âm thanh được đưa đi thật xa, cơn gió mang theo khí hậu nóng ẩm phần phật lao tới tưởng như đang trả lời tôi. Tôi hào hứng cười khúc khích, bắt đầu cầm máy ảnh lên làm công việc của mình.

Đúng vậy, tôi tên Vivien, tôi là nhà báo. Còn là tay săn ảnh khét tiếng nhất giới giải trí nước Mỹ. Thôi được, "tay săn ảnh" là quá nhân từ với tôi rồi, nhiều năm hành nghề tôi còn được các nghệ sĩ đặt nhiều biệt danh quái gở như "Barbie điên rồ", "Cái đồ paparazzi thần kinh đó" hay thậm chí là "Chó săn ảnh" cũng là biệt danh của tôi nốt.

Tuần trước, tôi quá liều lĩnh khi theo một vị diễn viên có tiếng đến tận khách sạn để bóc được nhân tình cùa gã ta. Ai ngờ người còn chưa thấy đâu đã bị tóm lại, vị diễn viên đó lại có quan hệ ô dù với nhiều ông lớn làm tôi một phen suýt phải cuốn gói khỏi công ty.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày mà trời mưa tầm tã đó, bác Tommy- tổng biên tập của toà soạn báo chúng tôi gọi riêng tôi vào nói chuyện. Bác ấy đối với tôi không tệ, giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc chập chững vào nghề. Lúc này bác ngồi trên sofa, nhìn thấy tôi rụt rè bước vào bác ấy liền để một số tờ tài liệu trên bàn rồi ra hiệu cho tôi đọc nó.

Cầm tờ giấy lên, đập vào mắt tôi là hàng chữ "Đơn xin chuyển công tác" đen trên nền giấy trắng chói mắt. Tôi ngước mắt nhìn Tommy rồi mở miệng :
"Cháu đã tưởng như vụ này cháu xong rồi chứ, vẫn là sếp từ bi nhất trên đời mà."

Bác ấy lườm lườm tôi rồi nghiêm túc nói :
"Vivien, lần này cháu gây hoạ lớn đến thế, phía bên kia yêu cầu buộc cháu thôi việc thì mới không truy cứu đến cùng. Nhưng cháu lại rất có năng lực. Để nghĩ ra kế sách này bác đã phải suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới quyết định." Nói rồi bác quay người rút ra thêm tờ giấy rồi đưa cho tôi.

Tôi hồi hộp cầm lấy đọc.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

"Ôi Chúa tôi !!!!!! Aaaaaa, Hy Lạp, là Hy Lạp sao?"
Tôi gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, niềm bất ngờ này đến quá nhanh làm tôi không thể kích ứng. Tôi nhảy cẫng lên xoay mấy vòng vừa cười ha ha sung sướng.

Bác Tommy bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi :
"Thu ngay cái biểu tình như chưa từng được ra nước ngoài bao giờ của cháu đi Vivien. Mất mặt thật sự đấy."

"Nhưng đúng là thế mà. Cháu còn chưa được đi máy bay lần nào, không phải là do công việc quá nhiều sao?" Lần này là đến lượt tôi móc mỉa bác.

Tommy ho khù khụ mấy tiếng rồi hạ lệnh bảo tôi cút ra ngoài thu dọn đồ dạc rồi về nhà hoàn thành đơn và gửi qua email cho bác ấy trước 10h đêm.

Tôi đi ra khỏi văn phòng với tâm trạng bay bổng, tôi sắp được đi Hy Lạp đó ! Đến đó tôi sẽ tán tỉnh hẹn hò với các anh chàng 6 múi với làn da màu lúa mạch, cùng nhau hát ca nhảy múa coi như bù đắp 24 năm cuộc đời mà chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Chương kế tiếp