[ĐỒNG NHÂN Twilight] Hi, My Singer

Chương 2.
Sau khi trở về nhà, tôi dường như phát điên bắt đầu thu dọn mấy tủ quần áo theo các mùa khác nhau và hàng đống đồ trang điểm dưỡng da. Tôi không thể bỏ chúng lại Mỹ, chúng là bảo bối của tôi.

Tôi ngước lên nhìn mình ở trong gương. Làn da trắng nõn được tôi bảo dưỡng kĩ càng, đôi mắt xanh lam lấp lánh như được đẽo ra từ khối đá quý nào đó cùng mái tóc vàng kim dài buông xuống ngang lưng hơi xoăn nhẹ, điểm xuyết cho khuân mặt tinh xảo là đôi môi căng mọng. Không có gì bất ngờ khi tôi mới vào nghề đã nổi tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu như búp bê Barbie.

Tôi cười lạnh, có chúa mới biết thời thơ ấu của tôi đen tối như thế nào khi bị bắt nạt chỉ vì xấu xí và "mọt sách". Không thể phủ nhận tôi có tài nguyên từ lúc sinh ra khá tốt nhưng hồi ấy tôi biến bản thân như một đứa ngu đần vậy. Quần áo rộng thùng thình rách nát với cặp kính cận dày cộp là lý do để lũ người đó cười nhạo tôi.

Bố mẹ tôi sinh tôi ra nhưng lại không dạy tôi phải làm như thế nào. Họ lúc nào cũng ở công ty, hoặc nếu không thì đi công tác. Hồi đó tôi đã ngây thơ nghĩ rằng nếu càng giỏi giang, càng xuất sắc thì bố mẹ sẽ tự hào về tôi nên tôi bắt đầu cắm đầu vào học và bỏ quên đi chính mình. Vậy nên suốt cả quãng thời gian đi học, chẳng có ma nào thèm ngó tới tôi cũng là lẽ thường thôi.

Nhìn bản thân ở trong gương đến ngơ ngẩn, tôi dụi dụi mắt, tiếp tục sắp xếp đồ dùng cá nhân vào hành lý. Tôi đi được đến ngày hôm nay, đã phải cố gắng rất nhiều. Hàng tá buổi tập yoga, body hay hàng chục những video dạy trang điểm tôi đều rất nghiêm túc học hỏi. Tôi nhận ra nếu tôi không như vậy, tôi sẽ bị dẫm đạp.

Xốc lại tinh thần một cách nhanh chóng, tôi vơ lấy điện thoại gõ từng dòng chữ và gửi tin nhắn thông báo cho bố mẹ và bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Báo với họ rằng tôi - Vivien Taylor sẽ có chuyến đi đến Hy Lạp để công tác. Nhìn kí hiệu gửi đi hoàn tất, tôi thầm nhẩm đếm trong lòng.

1...

2...

3...

Ding ding ding ding.

Tiếng chuông cuộc gọi như đòi mạng vang lên inh ỏi trong căn phòng yên tĩnh. Tôi thở dài rồi run run ấn bắt máy.

"Con nghĩ con đang làm cái quái gì Vivi?" Thanh âm lạnh lùng của bố ở đầu dây bên kia như đang truy hỏi. Phải rồi, bố tức giận khi tôi không còn nằm trong quyền kiểm soát của ông nữa. Việc tôi "thông báo" đi Hy Lạp như đang thách thức quyền uy của ông. Tôi đoán hiện giờ chắc bố đang kìm nén cơn tức giận.

"Như con đã nói, con sẽ làm việc tại cơ sở toà soạn chi nhánh tại Hy Lạp."

" Im miệng, nếu ngay từ đầu nếu con nghe lời ta, đến công ty gia đình làm việc thì hiện tại con đã không phải chuyển đi đâu cả. Tác hại của sự ngang bướng và không nghe lời bố mẹ là vậy đấy. Ta không cho phép, ngày mai lập tức đến công ty làm việc." Bố tôi như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn nếu xảy ra tình huống như vậy, tôi trả lời với giọng nói cũng lạnh không kém: "Bố, không kịp nữa rồi, con sẽ bay vào ngay trong đêm nay. Bố cũng đừng bảo mẹ làm phiền con."

"Mày..."

Tôi không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp tắt phụt điện thoại. Ném nó ra sau đầu, tôi mệt mỏi ngã xuống giường. Cuộn mình lại, tôi đột nhiên muốn khóc. Thực ra chuyến bay của tôi là vào 2 ngày sau, tôi đã nói dối bố.

Việc một đứa con gái một thân một mình bay đến đất nước xa lạ nào đó, thậm chí còn không biết ngôn ngữ, khái niệm về nó chỉ qua phim ảnh lịch sử. Nói không sợ hãi, không lo lắng là nói dối. Tôi cố gắng gồng mình mạnh mẽ nhiều năm như vậy, nhưng chung quy tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Nhưng có điều gì đó ở trong lòng thôi thúc tôi, nó kêu gào với tôi rằng phải đi, nhất định phải đến Hy Lạp.

Tôi lăn lộn mấy vòng trên giường, chạm lên trái tim đang đập loạn của mình. Nó đang đập nhanh vì điều gì?

Chương kế tiếp