Giang Hồ Học Đường

Chương 7
Nhìn thầy giáo đang giảng trên bục, Vũ Phi Diệp sực nhớ ra gì đó, cô quay đầu lại nghiêng người hẩy vai Lục Nhất Bạch.

"Uây, lớp trưởng và bí thư lớp mình là ai thế?"

Lục Nhất Bạch lạnh lùng đáp gọn.

"Tôi lớp trưởng, Cố Vy Anh bí thư."

Vũ Phi Diệp tròn mắt cong đuôi mắt nhìn xoáy thẳng mặt Lục Nhất Bạch. Trong đầu cô lúc này đang muốn nổ tung.

"Cái gì cơ!"

Vũ Phi Diệp ngoan ngoãn ngồi thẳng người lại, hai mắt nhắm tịt đầy đau đớn. Cô thầm chất vấn bản thân.

"Xui, xui chí mạng. Sao lại ngồi cạnh lớp trưởng như thế chứ! Vũ Phi Diệp ơi Vũ Phi Diệp. Bánh quy xem ra không lén ăn được nữa rồi."

Vũ Phi Diệp liếc mắt nhìn ngăn ngoài cặp sách, gói bánh quy dài vẫn còn cắm nguyên ở đó. Lại liếc mắt nhìn quyển vở của Lục Nhất Bạch, thấy tên anh ghi ở đó cô liền ngả đầu thì thầm gọi ngay.

"Lớp trưởng Lục, cậu học giỏi toán hình không?"

Lục Nhất Bạch lạnh như băng, anh đáp nhanh như cái máy.

"Tạm được."

Vũ Phi Diệp cáng họng phồng má xị mặt không thèm hỏi nữa. Cô gục đầu xuống bàn thở phì ra đầy bất lực. Trong lúc đó, Phạm Tuấn Kiệt lia mắt nhìn Cố Vy Anh ngồi bàn hai dãy sát cửa lớp. Cô ta đang nuôi cục tức hết liếc mắt rồi lại lầm bầm trong miệng.

"Vũ Phi Diệp, cô dám tiếp cận quyến rũ lớp trưởng Lục. Tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Đang lườm nguýt Vũ Phi Diệp rất kịch liệt thì Cố Vy Anh bắt gặp ánh mắt sát khí như muốn giết người của Phạm Tuấn Kiệt. Đứng hình vài giây cô nhận ra ánh mắt ấy nhắm thẳng về phía cô. Cố Vy Anh lanh lảnh ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ đành cúi đầu cặm cụi ghi ghi chép chép, không dám quay đầu lại nhìn Vũ Phi Diệp tiếp nữa.

* * *

Trời đêm không trăng nhưng gió nhẹ mát mẻ, Phạm Tuấn Kiệt đút tay túi quần thong dong đi dạo trên vỉa hè. Lòng đường xe cô qua lại tấp nập, mấy đứa bạn anh lững thững chạy theo sau anh. Tiêu Hữu Phúc nhò người chạy lên phía trước, hai tay chống xuống đầu gối đầy mệt mỏi.

"Lão tam, mày đưa bọn này đi vòng vòng khu này mấy chục lần rồi. Mày không mệt hả?"

Trương Lãnh Hàn trông tạm hơn, anh cũng mệt nhưng không tỏ ra ngoài, chỉ thở nhẹ nói nhỏ.

"Lão ngũ nói đúng đấy. Tụi này mệt quá rồi, hay là đi kiếm quán nước nào nghỉ ngơi chút đã."

Lục Nhất Bạch tay phải cầm sách, tay trái đẩy cọng kính lên. Anh điềm nhiên không chút mỏi mệt ngược lại còn rất bình thản.

"Tao không có ý kiến, nhưng mà nghỉ ngơi một chút cũng không sao."

Phạm Tuấn Kiệt trầm mặt lặng thinh, trông bề ngoài thì rất ổn áp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đăm chiêu nặng nề ấy người ta mới nhìn ra được áp lực, gánh nặng và nỗi lòng thầm kín sâu trong nó. Ai mà biết Tuấn Kiệt đang suy ngẫm chuyện gì, người ngoài nhìn vào họ cùng lắm chỉ nói anh trầm tính lạnh lùng mà thôi. Phạm Tuấn Kiệt mím chặt môi, đôi mi chớp nhẹ, giọng nói nhã nhặt.

"Kiếm quán cafe nào đó nghỉ ngơi chút cũng được."

Lục Nhất Bạch tinh ý vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh bước tới ném cuốn sách cho Trương Lãnh Hàn rồi kéo vai áo Phạm Tuấn Kiệt. Mặt anh hầm hầm cau có nhưng hành động rất nhanh và dứt khoát. Phạm Tuấn Kiệt bất ngờ hất văng tay Lục Nhất Bạch ra, cúc áo thứ hai đứt bung mất tiu. Vai áo trễ xuống để lộ đường băng y tế trắng bó quanh ngực Tuấn Kiệt. Thấy vậy, Tiêu Hữu Phúc trừng mắt bất ngờ bấu chặt vai anh mà lay thật mạnh.

"Lão tam, chuyện gì đây?"

Lục Nhất Bạch bày bản mặt đăm chiêu u ám.

"Còn ai có thể đụng vào lão tam ngoài bố cậu ta nữa."

Trương Lãnh Hàn chau mày bức bối giọng gắt lên đầy khó chịu.

"Bảo sao anh đang học ở trường Quang Du, tự nhiên lại bị chuyển về đây học."

Tiêu Hữu Phúc không kém phần thể hiện, anh đẩy Phạm Tuấn Kiệt rồi xoay ngược xoay xuôi ngắm kĩ xem anh ta có bị thương chỗ nào khác không. Sau khi đã kiểm định xong, anh mới xót xa buông lời.

"Bố mày đánh mày từ lúc nào? Sao không nói cho bọn tao biết. Nếu lão đại không phát hiện ra thì mày định để mấy vết thương này bốc khói rồi mới nói à."

Phạm Tuấn Kiệt xốc lại áo, anh cố tỏ vẻ ổn nhất có thể.

"Không sao, mấy vết thương nhỏ thôi."

Trương Lãnh Hàn thấy Phạm Tuấn Kiệt trông như người mất hồn chẳng chút sức sống gì. Cả ba người nhìn nhau không nói được câu gì, không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Vẫn là Phạm Tuấn Kiệt vui vẻ cười cợt kéo giãn sự u ám.

"Đi uống cafe đi. Tao mỏi chân quá, muốn nghỉ ngơi chút."

Trương Lãnh Hàn nổi hứng khua tay, anh ưỡn ngực oai phong vỗ nhẹ một cái lên vai Phạm Tuấn Kiệt.

"Để tao, tao biết quán này vừa mới khai trương. Để tao đưa bọn mày đi thưởng thức thử xem."

Lục Nhất Bạch vỗ tay trán thở dài một hơi.

"Dẫn đường đi."

Cả nhóm kéo nhau đi hết đường vỉa hè dài, tạt vào một cái ngõ nhỏ tấp nập người qua lại. Đi hồi lâu nữa, Trương Lãnh Hàn dừng lại chỉ tay lên tấm biển cafe full của một quán kính hai lầu sang chảnh. Tay chống nạnh giọng hống hách, anh hít sâu lấy hơi.

"Đây, đến rồi."

Lúc sau, cả bốn người ngồi quanh một cái bàn nhỏ, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào bốn ly kem sữa. Tiêu Hữu Phúc giật mí mắt, nhếch mép méo miệng thì thầm.

"Lão ngũ.. đây là cafe hả?"

Trương Lãnh Hàn nuốt nước bọt, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng ngắt ngứ.

"Ờ thì, quán này bán mỗi kem thôi."

Phạm Tuấn Kiệt ti hí mắt, bặm môi cau mày khoanh tay trước ngực. Mắt đăm chiêu nhìn sâu xa.

"Vậy là quán bán kem, còn cafe full chỉ là tên của quán."

Lục Nhất Bạch gật đầu lưỡng lự.

"Chắc vậy."

Trương Lãnh Hàn ngượng chín mặt, anh đưa tay cầm lấy cốc kem rồi cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng.

"Cũng.. cũng ngon mà. Ăn đi, ăn đi."

* * *
Chương kế tiếp