[HP] Khi mặt trời lặn

Chương 1 : Hãy cùng sống lại một lần nữa (1)

Editor : Mabel

“Không, xin hãy cứu con bé! Con của tôi, không, không,.. chắc chắc con bé sẽ ổn thôi!” Tiếng gào khóc của một người phụ nữ dường như văng vẳng bên tai khiến cho Joanna nhăn mặt trong vô thức. Ai vậy ? Rõ ràng phút trước cô còn đang ngủ ở nhà mà, thế thì tại sao lại có người la hét trong phòng ngủ của bản thân nhỉ?

Joanna băn khoăn nghĩ… có lẽ là… do tối qua mình quên không tắt TV chăng? Chợt, đầu cô đau như búa bổ, Joanna choàng tỉnh… Nhưng tại sao trước mắt lại mờ thế nhỉ?! Cô muốn dụi mắt, chắc do hôm qua học bài quá mệt mỏi đây mà, dù sao cô cũng bị cận đến mười độ lận, cuộc sống bình thường đều dựa hoàn toàn vào việc đeo kính. Ngay sau đó, Joanna gần như cứng người lại…

Một đôi bàn tay to ôm cô lên, và âm thanh ồn ào bên tai cô vẫn tiếp tục. 

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều vì đã cứu sống con gái tôi, cảm ơn chúa !” Giọng nói xen lẫn tiếng khóc của người phụ nữ khiến Joanna vừa tỉnh dậy như bị sét đánh ngang tai.

Câu nói vừa rồi nghĩa là sao? Cô ấy đã chết rồi à? Điều này không đúng phải không? Joanna buồn bã nghĩ đến kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, trong lòng không khỏi tiếc nuối cho cái ví tiền của bản thân - cô đã bỏ ra rất nhiều tiền đăng ký những lớp học thêm chỉ để giúp bản thân có điểm số tốt hơn trong kỳ thi đó!

Không thể nào trách cô bị ám ảnh với tiền bạc được bởi sở dĩ số tiền đó là một trong số tài sản ít ỏi mà cô có sau khi cha mẹ mất. Tất cả tình yêu của họ đối với cô giờ chỉ có thể thấy được qua số tiền không quá nhiều mà họ đã để lại. Chỉ ngay sau đó, giọng nói đầy cảm kích của người phụ nữ lúc trước lại vang lên, bà ôm và hôn lên má Joanna khiến cô lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay về hiện tại.

“ Tạ ơn Chúa toàn năng, nhờ có ngài mà Joanna mới có thể sống sót. Cảm ơn con, bé cưng của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại!” Cô ngước lên , người phụ nữ giờ đây mới phát hiện con gái bé bỏng luôn nằm trong bệnh viện từ khi mới lọt lòng của mình đang mở to đôi mắt xanh nhạt không chút tiêu cự nhìn xung quanh. Người phụ nữ với đôi mắt ngấn lệ ấy chợt nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Joanna theo phản xạ của trẻ con túm lấy một góc áo có vẻ như đắt tiền mà người phụ nữ- có vẻ là mẹ tương lai của cô đang mặc.

Tiếp đó một giọng nam trầm vang lên một cách nghiêm túc, xen lẫn với tiếng nói đầy cảm kích của người phụ nữ.

Lúc này, Joanna dần phát hiện ra một vấn đề lớn, cả hai người trước mặt đều đang nói tiếng Anh. Là một người Trung chính gốc, lại học không giỏi Tiếng Anh, cô bất ngờ phát hiện ra bản thân hoàn toàn nghe hiểu những gì họ đang nói. Điều này thật sự là một sự may mắn đối với cô, cảm ơn ông trời đã quan tâm đến con.

Joanna gật đầu hài lòng, cười khanh khách, cô không kiềm chế được mà khiến cho một ít nước bọt lấp lánh chảy ra từ miệng nhỏ. Tất nhiên, điều này sẽ rất kinh tởm nếu đặt vào vị trí của một người lớn, nhưng với một đứa trẻ, đặc biệt là một bé gái xinh xắn, thì việc chảy nước dãi chỉ làm tăng sự dễ thương của cô. Chợt , hai người kia một trái một phải thơm lên hai má Joanna.

Cô cảm nhận được từ làn da vừa dính trên mặt mình lúc bị hôn má lúc nãy- có vẻ làn da cả hai đều khá lỏng lẻo, khả năng họ không còn quá trẻ nữa, mặc dù cô vẫn luôn biết người Châu Âu thường có con muộn, nhưng với chất da như vậy thì khả năng cả hai phải trong độ tuổi từ 50-60 đúng không? Họ là cha mẹ hay ông bà của cô nhỉ?

(Thường chủ ngữ xưng hô bên Anh là I/you nên không có gì là khó hiểu khi nữ chính không nhận ra được thân phận của hai người)

“Công chúa nhỏ của mẹ, bây giờ mình sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi trong một tuần, sau đó nếu chắc chắn rằng con đã ổn thì lúc đó chúng ta sẽ trở về nhà!” Giọng người phụ nữ lại vang lên, bà xoa lưng và hôn lên má cô lần nữa, đồng thời cũng giải đáp thắc mắc vừa nãy của cô.

Hy vọng ở thế giới mới, tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, Joanna uể oải nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ- trẻ nhỏ thì luôn không thể kháng cự được sự buồn ngủ mà.

Trong văn phòng hiệu trưởng tại Hogwarts, cái tên Joanna Rogier tưởng như đã bị dập tắt trong vòng 4 năm qua lại lần nữa lóe sáng. Nhìn thấy vậy , hiệu trưởng đương nhiệm Armando Dippet lập tức gọi cho Albus Dumbledore- người được coi là hiệu trưởng đời tiếp theo đến. Hai người nhìn vào cái tên vừa mới sáng lên lần nữa với biểu tình nghiêm túc chưa từng có.

Chỉ tội nghiệp Joanna đang trong giấc ngủ còn chưa có biết về việc tên cô đã bị người khác nhớ thương.

============= ta là đường phân cách tuyến thời gian============ 

Chương kế tiếp