Kỵ Sĩ Khải Huyền

Can đảm!
Sau khi dùng bữa sáng cùng với một cốc nước ép blackberry, Huy ung dung đi đến thương hội. Nắm chắc được con đường trở về, một hòn đá lớn đè nặng trong lòng cũng được gỡ xuống...

Về việc có lo lắng cô bé wibu kia có chuồn đi mất hay không.... Xin lỗi, đường về còn đang nằm trong không gian ma thuật đây, một người giao tiếp cũng còn khó khăn huống gì là chạy đi.

Vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, hôm nay có hơi nhiều mây, bên đường người qua lại tấp nập, một đám nhóc tụ tập bên dưới gốc cây lớn...

"Đồ dị hợm, bọn tao không chơi với mày !"

Một bé gái bị những đứa trẻ khác đẩy ngã nhào xuống nền đường, đôi mắt dần ẩm ướt rồi gục mặt xuống...
Tên nhóc có vẻ như cầm đầu nhóm to giọng chửi rủa, nhìn cô bé bằng ánh mắt kinh bỉ, cười nói rồi bỏ đi...

"Này..."

Một đứa khác trong đám trẻ ngăn tất cả lại, nét mặt đầy cá tính với mái tóc màu bạch kim trông giống nhân vật chính của trong tiểu thuyết , cậu giật tên cầm đầu lại, đá vào giữa 2 chân đối phương rồi tung một cú đấm mạnh vào mặt...

Cảnh tượng sau đó là anh hùng cứu mĩ nhân bị đập bời, mặt mũi bầm đen, quần áo tả tơi, cả người không chỗ nào tốt...

Huy tiến lại, mỉm cười đỡ cậu bé lên... máu chảy ra từ lỗ mũi đã gãy dập, cậu bé mếu máo chảy nước mắt...

"Nhóc đúng là một người đàn ông, nhưng hãy khôn khoan hơn vào lần sau, đấm xong thì chạy, ở lại cân hết cả băng hơi liều đấy...."

"Nhưng đàn ông không khóc...hức..."

Huy vẩy vẩy ngón, miệng khẽ niệm [Hồi phục], ánh sáng mana toả ra bao trùm toàn thân cậu bé, các vết bầm dập dần mờ đi...

"Nhóc, đàn ông chỉ không khóc khi đau đớn thể xác, khóc khi đau buồn cũng chỉ là một cảm xúc, một người đàn ông là người có thể khống chế cảm xúc của mình..."

Nói xong, Huy đưa tay điểm vào trán cậu nhóc... lẩm bẩm :"[Mãnh vỡ tri thức]". Lúc này mái tóc bạch kim bay phấp phới, cậu bé dần nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

"Hãy trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ mình muốn, nhóc!"

****************

- 1 giờ sau -

Cậu bé tóc bạch kim từ từ mở mắt, dưới đầu mềm mại bất thường.... A! đang nằm trên đùi ai đây ?!!

Bernard vội vàng bật dậy...

"Tại sao... cậu lại giúp tôi, cậu không sợ bị nguyền rủa à..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cô bé với ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu...

" Nguyền rủa ? bọn chúng nói cậu bị nguyền vì mái tóc 2 màu đó à !? bọn khốn đó...Tóc cậu rất đẹp, đừng xấu hổ chỉ vì nó khác với mọi người, bọn khốn đó cô lập cậu vì ghen tị mà thôi...

À tại sao tôi lại ngất đi nhỉ..."

"Anh trai nói rằng đã dạy cậu một số thứ và muốn tôi bảo vệ cậu trong lúc cậu bất tỉnh... Sau đó anh ta rời đi...
Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi..."

"Tên đó đó nhìn ngứa mắt nên tôi đấm thôi, tôi không giúp ai cả, cậu đừng tự suy diễn. Tạm biệt !"

Bernard phủi phủi áo đứng dậy rời đi

"......"

"....? Cậu theo tôi làm gì?"

Thấy cô bé lẽo đẽo đi theo mình, Bernard quay đầu, mặt cọc hỏi...

" Tôi không có bạn..."

"....?"

"Tôi chơi với cậu được không..."

"... Được rồi, tôi là Bernard, tên cậu là gì."

" Esperanza !"

****************

Một bên khác, Huy tiến về thương hội mà không hề biết rằng mình vừa tạo ra một bộ đôi sau này là những người sẽ trở thành anh hùng của lục địa...

" Tôi muốn gặp Otis... đây là danh thiếp của ông ta"

Sau khi đến nơi, Huy đưa cho thú nhân cao lớn canh cửa một tấm thiệp đen khắc hoạ tiết ngọn lửa rực cháy...

Thú nhân bảo vệ trông thấy tấm thiệp thì giật mình một cái, danh thiếp ở đây cũng đại diện cho thư mời, một danh thiếp đen có nghĩa là một lời mời đến từ cấp cao nhất của thương đoàn và chỉ có 1 người có thể sử dụng ! Nhưng Ngọn Đuốc Đỏ là thương đoàn lớn nhất Brisbane, thanh niên trước mặt này không phải hoàng tộc của Vương quốc đi ?!

Cố gắng nở nụ cười thật tươi lấy lòng, vội vàng dẫn đường...

Huy theo sau, nghi hoặc về thái độ thay đổi của bảo vệ, một tấm danh thiếp thôi, không có vẻ quá đề cao lên như thế....

Thú nhân dẫn cậu đến một dãy nhà màu vàng ánh kim pha trộn bạc tuyệt đẹp, nhìn chất liệu cũng dễ dàng đoán được nơi này siêu giá trị...

Thầm nghĩ người giàu sống dễ dàng, Huy đưa mắt quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, một người nhảy ra chặn đường....

" Tên yếu ớt này chính là người đưa ra danh thiếp đen ư ?! Ta thách đấu ngươi theo luật của Vương quốc, chấp nhận thách đấu và bị đánh bại trong danh dự hay từ chối như một kẻ hèn nhát."

Tên điên nào nữa đây...?

Huy thầm nghĩ xui xẻo, kiểu nhân vật này thì 90% là nhảy ra làm màu rồi bị nhân vật chính đập cho ra bã...

Nhưng phí thời gian... Đánh người cũng không được lợi ích gì, Huy thờ ơ từ chối rồi yêu cầu thú nhân tiếp tục dẫn đường.

" Tên yếu đuối hèn nhát! người như thế này cũng có tư cách hộ tống ta ư, cha ta già lẩm cẩm rồi."

Thú nhân đưa Huy đến trước một căn phòng chất đầy sách, Otis ngồi trên bàn làm việc đầy mệt mỏi ngửa mặt nhìn thấy Huy thì cười một tiếng, từ từ đứng dậy...

" Cậu hơi khác so với lần đầu chúng ta gặp nhau đấy... Có vẻ cậu đang tìm một công việc."

" Tôi tìm ông không phải vì việc làm, tôi muốn bán vài thứ trong im lặng và trao đổi một số thông tin..."

" Ồ, chính xác thì cậu muốn bán gì và cần thông tin gì?"

Huy móc ra 2 viên lõi quái vật, cười nhẹ nói...

" Thứ này và tôi muốn đổi thông tin của chợ đen..."
Chương kế tiếp