Linh Hồn Trắng

Chương 4: Khế ước giả đầu tiên
- Mau! Lục soát, lục soát hết. Không được để chừa bất cứ nhà nào.

Từng đợt, từng đợt bọn lính chuột đông như kiến. Ồ ạt lục soát từng căn nhà một. Đã rất gần rừng già rồi, lục soát cũng đã gần hết. Chỉ lác đác vài ngôi làng bỏ hoang gần bìa rừng. Do nằm ngay ở gần rừng, nên nơi này thường xuyên chịu quấy nhiễu của bọn quái nhỏ, cấp thấp. Mà đa số tộc nhân nơi này, chỉ là nông phu hay dân chúng bình thường, không phải tộc nhân được Bạch Hỏa ban phước, nên không thể tu luyện và buộc phải dọn đi.

Cái khu rừng cách ngọn núi kia cũng không xa lắm. Chỉ chừng 20 cây số. Tuy nhiên, với việc chạy bộ tới đây cũng tốn kha khá thời gian. Mấy ngày nay Thành Tâm lúc nào cũng phải lẩn tránh bọn người chuột bình dân, rồi thì ẩn núp trong nhà đợi trời gần tối mới chạy ra. Vì thường thì đám chuột này, ban ngày ra ngoài đi làm kiếm tiền hết. Đến khi tận tối mới về, lúc này là lúc mà cần phải vắt kiệt các giác quan của mình, để tránh bị phát hiện khi lẩn ra ngoài. Mặc dù hắn muốn tìm một loại phương tiện di chuyển nhanh hơn như thú cưỡi, để trốn cho dễ. Nhưng tuyệt nhiên Thành Tâm không hề tìm thấy bất cứ thứ gì như vậy trên đường trốn chạy.

Nói tới thì kiến trúc nhà cửa ở đây khá là giống phong cách nhà ở Việt Nam, đặc biệt là bộ mái ngói gạch kỳ cổ ấy. Kỳ lạ, ở đây không phải một thế giới khác à? Hay là nó có liên hệ gì với thế giới cũ chăng? Trong ký ức lấy được từ tên thầy tế, Thành Tâm cũng không thấy bất cứ ký ức về lịch sử nào. Có vẻ như, chỉ lấy được một ít thông tin cần thiết, căn bản như kiểu ngôn ngữ, đường lối trong mê cung...v..v.. Mà cái chiêu này cũng quá kém đi. Hình như chỉ bị động phát chiêu khi cần, lấy những thứ cơ bản nhất thiết, chứ không thể chủ động phát chiêu. Cũng chưa chắc chắn điều kiện kích hoạt là gì. Cảm giác như được bố thí quà tân thủ vậy... Thành Tâm nghĩ chán thở dài.

Hoàng hôn đã dần buông xuống, đây là thời điểm tốt để ra ngoài. Lũ người chuột này thường đi về là hay đi thành đàn, hiếm thấy khi nào chúng đi lẻ về. Chỉ cần núp trong góc khuất nào đấy, đợi chúng nó vào nhà hết rồi té lẹ là ổn. Chà có lẽ là do bản tính chăng, văn hóa này cũng rất là ngoài hành tinh nhỉ. Hoặc có lẽ dân chúng nơi này cùng làm một loại công việc nào đó, nên mới có lịch trình như nhau.

Thành Tâm bây giờ, chỉ còn cách hai ngôi làng nữa là đến khu vực bỏ hoang như lời đồn rồi. Trốn tạm ở đó một thời gian, khi vụ khủng hoảng này qua đi thì nghe ngóng chút vậy. Hy vọng lũ lính lác không lục soát đến nơi này quá sớm. Nghe lũ chuột ở đây nói nơi này vốn là do tộc Thử mới đánh đuổi quái vật mà chiếm được. Nên nó khá hoang sơ. Mà khu rừng kia được gọi là rừng Cấm. Nghe lúc lũ chuột tán gẫu với nhau khi đi làm về, thì khu rừng này bên trong có rất nhiều quái vật. Chúng có sức mạnh rất lớn, tuy vậy lại không hề có linh trí, chỉ tấn công, giết chóc theo bản năng.

Thực ra mấy con giời hóng chuyện này, cũng khá lắm mõm. Chúng lại nghe đâu thổ dân gốc nơi này nói lại, là xưa kia ở đây vốn là lãnh địa của Long tộc. Tuy nhiên họ đã sớm rời bỏ nó để về với biển cả. Sau đó, các vị thần đã tiến hành chiến tranh hơn nghìn năm, để tranh dành tài nguyên nơi này. Hậu quả là xác chết của thần hóa thành nhiều loại quái vật mạnh mẽ. Máu hòa thành đất đỏ, nuôi dưỡng kim loại, khoán sản hình thành các mỏ lớn. Đồng thời cũng nuôi dưỡng ra vô số linh tài dược bảo. Sau này để tránh cho những con quái vật tràn ra hại đến nhân gian. Mẹ Gaia, vị thần của tự nhiên. Bà ấy đã tự cắt một phần cơ thể mình, hóa thành khu rừng, phong ấn chúng lại. Và khu rừng tồn tại cho đến tận bây giờ.

Chà dù gì thì cũng chỉ là truyền thôi, tuy nhiên đối với Thử tộc mà nói, có thêm lãnh địa như vậy, cộng thêm một ngôi đền Bạch Hỏa là có thể nâng từ bộ tộc thành quốc gia. Và cũng là cơ sở để phát triển mạnh mẽ cho các chiến binh và pháp sư Bạch Hỏa sau này. Bởi vậy mà trong tộc hiện giờ rất khẩn trương. Thậm chí còn nghe đâu, nơi này đã họp hai trên ba vị Hồng Y rồi. Sức mạnh của họ là bá đạo không thể tưởng. Thành Tâm thì chả quan tâm đến cái sự phát triển của Thử tộc ấy lắm. Thế nhưng có thêm một cường giả nữa đến truy bắt hắn, thì buộc phải trốn thật nhanh, trước khi chúng nó đích thân đuổi đến. Nếu cần thiết thì trốn tạm vào khu rừng vậy.

Ngày đã dần qua, cách thời điểm bọn chuột kia đi về chừng 1 tiếng. Đây là thời điểm hoàn hảo để thu dọn lương thực rồi lên đường. Nói mấy một chút về lương thực. Thì thức ăn chủ yếu là các loại củ. Trong đó có một loại củ đen xì, cũng không rõ củ gì, nhưng ăn khá ngon. Bở và vị hơi giống khoai lang. Thành Tâm thích nhất là loại củ này, dễ kiếm mà ngon. Cũng chỉ có cái khó chịu là công năng nhuận tràng cũng ko kém cạnh gì khoai lang.

Hắn lúc này đang trốn trong một ngôi nhà của một đôi vợ chồng chuột trẻ mới cưới. Vừa đột nhật vào là lăn lên giường ngủ sõng soài. Đến tận bây giờ khi ngủ chán chê rồi cũng vừa hay là thời điểm đi trốn. Đương loay hoay thu dọn vũ khí lương thực, thì bất chợt, dưới lầu vang lên một tiếng... Kétttt... Tiếng cửa mở ra bất ngờ.

Thành Tâm giật mình, chui vội xuống gầm giường. Những cái âm thanh rầm rầm, những tiếng bước chân vội vã, cánh cửa bị đóng sầm lại. Thành Tâm, hắn tuy đang núp ở trên lầu hai, nhưng dựa theo kinh nghiệm mấy ngày nay của hắn, nghe tiếng thì phỏng đoán có hai hoặc ba người. Ôi trời! Sao bọn này về sớm thế nhỉ. Thật chả muốn đánh động, gây chú ý chút nào. Mà không lẽ chúng đã lục soát đến ngôi nhà này rồi hay sao?? Haizzz.. Nghĩ đến đây, hắn nắm chắc thanh kiếm. Định bụng sẽ xông ra nếu như bị chúng phát hiện.

Cửa phòng ngủ mở ra, ập vào là hai cặp chân chuột. Chúng bước dồn dập vội vã, Thành Tâm lúc này tim đập thình thịch. Hắn trước giờ chưa từng cảm nhận cảm giác kích thích như vậy. Đến rồi, hai cặp chân kia đã đứng sát giường. Tay hắn nắm chặt kiếm, bất cứ khi nào đều sẽ chặt đôi chân kia. Có thể sẽ phải để lại ngọn giáo, vì nó quá cồng kềnh để chiến đấu trong căn phòng nhỏ như vậy.

Khi Thành Tâm tinh thần tịnh tiến, khí thế hừng hực dâng trào. Thì một âm vang trong trẻo vang lên...

- Ahhhh~~~

Một cái quần đùi, một cái váy dài lần lượt rơi xuống. Hai cặp chân kia biến mất, tất cả những gì tiếp đó, lại là những âm thanh của dục vọng, dâm dục gọi mời. Hòa quyện trong những âm thanh đó là một tinh thần đổ bể, hàng lệ tuôn rơi thành vũng như con suối chảy về sông, mà sông đổ về biển. Tao đang đang đối mặt với cái cảnh gì thế này... ôi đôi tai ngọc ngà yêu quý của tôi...

Bất hạnh chưa đươc bao lâu, thì một tiếng "rầm" vang lên dưới lầu. Kèm theo là tiếng gọi trầm ổn của một tên chuột đực.

- Klea! Klea! Em đâu rồi...!!! KLEA!!!

Thành Tâm nở nụ cười nham hiểm, chà có vẻ như để mai rồi hẵng vào rừng nhỉ. Cái con chuột đực trên giường nhảy xuống, nhặt cái quần rồi chốn vào tủ đầu giường. "Rầm rầm rầm" tiếng bước chân dồn dập, đạp cửa xông vào. Tên chuột vừa bước vào kia có vẻ như là chồng con cái. Chà! Đây hẳn là một vụ đánh ghen nha ~~ Thành Tâm lúc này vẻ mặt phấn khích. Cười nham nhở.

- Klea! Thành thật và nói cho anh biết. Là ai?

- Sun? Anh nói gì lạ vậy? Ai nào? Ý anh là gì?

- Klea! Ngưng nói dối lại. Em lừa dối anh chừng đó năm. Kể cả trước khi cưới... Vẫn chưa đủ sao?

Cái con chuột cái kia có vẻ bối rối, nó cố gắng trấn tĩnh tên chuột đực đó.

- Sun, thôi nào? Anh yêu! Em không hề làm gì lừa dối anh cả! Anh hãy bình tĩnh và bỏ cái nỏ đó xuống!

Tên Sun thở dài, ngao ngán. Hắn nhìn quanh rồi nói.

- Ha~~. Vào ngày này mỗi tuần, em đều xin quản đốc về sớm. Lũ lính canh là bạn anh mà, em biết đấy! Còn nữa! Cửa còn không thèm khóa, cái giường rối tung. Đó đâu phải tác phong của em. Và cái tủ quần áo kia đóng còn không kín... Em nghĩ anh bị ngu à? Thằng nào trong tủ bước ra đi!!!!!

Sun cầm nỏ chĩa thẳng vào phía tủ, nỏ đã lên đà. Tay hắn nắm chắc nịt, sẵn sàng bóp bất cứ khi nào.

- Sun! Anh bị điên rồi! Hãy bỏ nỏ xuống và nghe em nói!

- Nghe con ***, tao đếm đến ba không bước ra tao bắn *** *** ** mày!!!

Mọi chuyện đã căng thẳng lắm rồi, chuột cái Klea hét lên vô vọng. Sun đang điên, hắn thực sự điên!! Không còn cách nào khác. Cánh cửa tủ kia đành phải mở.

- Sun! Bình tĩnh, là tao!!!

- Mày.. mày.. Sao lại là mày Mun??

Nghe đến đây Thành Tâm phỏng chừng hai tên kia có lẽ là bạn thân. Ôi tình tiết cẩu huyết quá... Nhưng do tình huống đặc thù thú vị, lại khiến hắn sinh ra cảm giác bồn chồn khó chịu. Bụng hắn rặn nhẹ, có lẽ là tác dụng phụ của củ khoai... Không được.. Mình phải nhịn.. Phải nhịn..

Mun từ từ bước xuống, mặc vội quần. Hắn cố giải thích.

- Sun. Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu.. Nghe tao giải thích.. t-tất cả diễn ra chỉ là tự nhiên thôi..

- Ồ đúng rồi tự nhiên - Hắn nhếch mép cười đểu - Cũng chỉ là tự nhiên thôi? Vào một ngày đẹp trời mày bỗng nhiên vấc ngã? Và một cách thần kỳ nào đó con *** của mày đã va vào trong VỢ CỦA TAO! thằng ***. Klea, anh nghĩ em nói đúng.. Anh điên thật rồi..

Sun chĩa nỏ thẳng vào Mun, nước mắt giàn giụa. Dương dương định bắn..

- BỦMMMMMM

- Aaaaggghh khônggggg.... Hả????

Âm thanh tục tĩu vang lên, bất ngờ phá hỏng bầu không khí căng thẳng. Ai nấy trong phòng đều im lặng. Từ trong gầm giường, Thành Tâm từ từ chui ra. Trong tay cầm vũ khí, ba cặp mắt nhìn hắn với tâm thái không thể nói lên lời. Thành Tâm nghĩ hắn cần làm gì đó để chúng không la loạn lên. Sẽ dễ dẫn lũ lính đang đi tuần ngoài kia tới.

- Aaaaa? Ờmmmmm? Meooooóóó???

- Aaagghh

- Aaagghh

- Aaagghh

Sun quá bất ngờ, hắn cướp cò, nỏ lúc này đang chĩa vào Mun. Mun chết, con chuột cái Klea chạy ra khỏi phòng. Sun thẫn thờ nhìn cái xác, còn Thành Tâm nhảy ra khỏi cửa sổ. Đáp xuống đất, hắn nghe được phía xa có mấy tên lính đang tiến đến đây.

- Khoan! Nhân tộc! Hãy dẫn tôi đi với...

Thành Tâm không quan tâm, hắn chạy đi mất. Con chuột Sun nhảy xuống, chạy theo sau. Bọn lính ở phía xa thấy thế lại bắt đầu tăng tốc. Một kẻ trong số đó bắn pháo hiệu. Lũ lính khác cũng rần rần kéo tới rất nhanh. Chỉ một khoảng thời gian ngắn đã gần như theo kịp hai người. Thành Tâm thấy tình hình không ổn. Đoán chừng ở đây chỉ có một tiểu đội mười tên. Hắn quyết định rút kiếm, quay người, chuyển thế tấn, chém hai nhát vào tên gần nhất. Tiện tay, rút đoản đao, chặn đòn thương đang đâm tới, rồi chém đứt đầu tên thứ hai. Cứ thế tám tên còn lại cũng dễ dàng bị hạ. Quân chi viện của chúng vẫn còn một đoạn xa mới đến. Hắn lại tranh thủ bỏ chạy. Tên Sun trốn trong nột góc lúc đánh nhau, cũng mò ra chạy theo.

Vào những lúc thế này, khi đã tiêu diệt xong quân địch. Thành Tâm thường cảm ơn những lúc rảnh rỗi đã luôn luyện tập những ngón đòn được huấn luyện thời quân ngũ. Những bài tập hà khắc, đối kháng, ngụy trang, đột kích của đặc công nước. May mắn làm sao khi đó lại được một đàn anh, là cán bộ chuyên nghiệp bên đội chống khủng bố, dạy cho vài ngón đòn đối kháng mạnh mẽ. Và cũng may mắn làm sao khi mà hắn mỗi ngày đều luyện tập sau mỗi giờ làm, giờ rảnh rỗi. Dần dà sau 5 năm, từ thuộc làu thành phản xạ, từ phản xạ lại đạt tới cảnh giới bản năng. Những kỹ thuật đã in sâu vào máu, vào xương, vào tủy. Đã giúp hắn không ít kể từ lúc còn bên trong mê cung.

Cả hai đã chạy qua một ngôi làng, lúc này một người một chuột cũng đã thấm mệt. Tên người chuột Sun bắt đầu chậm dần. Thành Tâm lúc này loay hoay tìm một cái ngách nào đó để cắt đuôi bọn lính. Hắn thấy tên Sun kia chạy theo cả một đoạn đường dài, liền cảm thấy có chút khúc mắc khó chịu. Bụng thầm nghĩ, hay là giết đi, nhỉ ? Đỡ vướng chân tay. Dù sao cũng vốn là hai kẻ xa lạ, không cùng tộc. Để hắn bám lấy phiền phức cũng không ít, vả lại hắn cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho kham. Nghĩ là liền làm, Thành Tâm chạy chậm dần, hắn quay đầu, tay rút kiếm, ánh mắt tràn đầy sát khí. Sun thấy thế, sợ hãi liền vội quỳ rạp xuống xin tha.

- Đ-đại nhân tha mạng, tôi... tôi... Xin đại nhân hãy mang theo tôi. D-dù sao tôi ở đây cũng gần chục năm, đường đi lối bước tôi nắm rõ. Nếu ngài tha tôi một mạng, kẻ này xin dẫn ngài lập tức rời khỏi đây. Tôi cũng đã giết đồng tộc, sẽ bị quy vào tội phản tộc. Cũng không thể tránh được cái chết, nếu thoát được khỏi đây, sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài.

- Hô ô.. Làm sao tao chắc là mày sẽ không phản bội tao? Khiến tao mất cảnh giác, rồi bán đứng tao để lấy công chuộc tội... Ha trò mèo!

- Tôi xin thề trước đấng Bạch Hỏa!!!!

"Phù phù".. Lời vừa dứt, lập tức ngọn bạch hỏa bốc cháy ngùn ngụt! Thiêu cháy cả người lẫn chuột. Nhưng lạ thay, cả hai đều không hề cảm thấy bị bỏng rát! Ngọn lửa của tên Sun bắt đầu tụ hội trước mắt hắn. Hình thành một quả cầu lửa nhỏ, sau đó nó tách thành hai nửa. Một nửa dung nhập vào Thành Tâm, nửa còn lại trở về với tên người chuột Sun. Ngọn lửa của hắn đã tắt. Nhưng ngọn lửa của Thành Tâm thì không. Nó vẫn hừng hực, rực cháy như vậy. Như hiểu ra chuyện gì, tên Sun nhanh trí hét lớn.

- Tôi muốn được tu luyện, tôi muốn được sức mạnh. Sức mạnh của Bạch Hỏa vĩ đạiiii!!!

Ngọn lửa kia phừng sáng lên một chút rồi tắt lịm. Thành Tâm như chợt hiểu ra chuyện gì, hắn hiểu rằng đây là một loại khế ước. Tuy nhiên hắn không hiểu? làm sao mà có thể trao cho tên người chuột kia sức mạnh của Bạch Hỏa được? Thành Tâm ngây người đăm chiêu, nhưng thực tại lại vả cho hắn tỉnh táo. Tiếng bước chân dồn dập ập đến. Thì ra, trong quãng thời gian bọn họ lập khế ước thì bọn lính đã kịp đuổi đến.

- Chết tiệt! Có tới tận hai Lam Y!!! Đại nhân chạy mau!!!

- Chạy đi đâu!!!

Sun hốt hoảng dục Thành Tâm bỏ chạy, nhưng hai tên Lam Y nhanh chóng tiến đến tiếp cận bọn hắn. Đương lúc khẩn cấp, mà Thành Tâm lúc này lại có cảm giác mơ màng khó hiểu nào đó? Hắn giang hai tay, vỗ mạnh một cái.... "Bốp" ở giữa lòng bàn tay hắn là đầu của hai tên Lam Y ép vào nhau. Trấn động quá mạnh, kèm một cú sốc không hiểu nguyên lý hoạt động của tình huống. Bọn Thử tộc ngây người, hai tên Lam Y thì ngất sủi mép.

Chưa hết bất ngờ này, lại đến bất ngờ khác. Phía trên bầu trời, là một kẻ cầm đao chém xuống. Thân hắn mặc Hồng Y, tay cầm cốt đao, hắn lao xuống nhanh như tên bắn. Thành Tâm lúc này vẫn không có cảm giác sợ hãi gì. Bình tâm, động tác không quá nhiều. Chỉ là thu kiếm lại, tay rút thương ra. Chân đá tên Sun đang há hốc ngu người một bên, rồi vung thương xoay một vòng.

Cây thương theo lực quán tính khi xoay, đã tác động một lực cực mạnh vào cây cốt đao kia. Cây cốt đao kia chịu không được lực, phản lực bằng không nên nhường lại cho gò má của tên Hồng Y. Gò má của hắn cũng không chịu được lực, đành mượn gió đẩy thuyền, đưa cả chuột lẫn đao bay ra khỏi làng.

- Hmmmm từ lúc nào mà mình khỏe vậy nhỉ? Hay võ công mình đã đạt đến độ siêu tuyệt đỉnh rồi???

Hắn cũng không chắc, cũng cảm thấy đây không phải thời điểm để tìm hiểu. Tranh thủ cả đám im phăng phắc, ngây người vì quá sốc. Thành Tâm vác Sun lên rồi chạy một mạch về phía khu rừng. Bỏ lại sau lưng là lũ lính đang trợn mắt há mồm vì sợ hãi.


Chương kế tiếp