Nhật Ký Dạo Chơi Quanh Hầm Ngục

Chương1:

Sáng sớm, Choi Su Wook tới quầy tiếp tân của hội để nhận nhiệm vụ.

Cô tiếp tân xinh đẹp đưa cho cậu một tờ giấy tuyển người:

“Cậu xem thử cái này đi.Không có ai dám nhận nên vẫn còn.”

Cậu cầm tờ giấy lên.Tuyển người khuôn vác.

Tiền công...500000$.

Cậu ta vui mừng định nhận nhưng lại thấy đây là hầm ngục cấp A thì có chút do dự.Hầm ngục này đến cấp B còn không dám đi mà lại bảo một thằng cấp F như cậu ta nhận ư?

Nói gì thì nói chứ, cậu ta vẫn chưa muốn chết.Cậu hỏi cô lễ tân:

“Còn nhiệm vụ nào khác...”

“Choi à ,tôi thấy đây là cơ hội của cậu đấy.Đi đi lấy tiền rồi cưới vợ thôi”

Cậu quay người lại, đó là anh Park.

Anh Park năm nay đã 40, vợ anh ấy vừa mới sinh con nên dạo này cậu ít gặp anh ấy hẳn.

Lúc mới vào hội, có thể nói anh Park là người chống lưng cho Choi Jiwoo.Vì với một thằng cấp F như cậu ta thì sẽ luôn bị coi thường ở hội này.

“Anh Park, dạo này anh lên hạng B rồi sao?”

Anh Park cười sảng khoái

“Đúng vậy, vừa mới 1 tuần trước thôi.Nhờ vậy mà anh kiếm được kha khá tiền thưởng đấy.Sao?Chú cứ thử nhận vụ này đi.Chuyến này toàn mấy vị cấp cao nên an toàn lắm”

Nghe vậy cậu cũng cười cười, cậu ta nghĩ thầm rằng nếu thế thì đây sẽ là một món hời lớn.

“Vâng anh nói thế thì chắc em cũng sẽ nhận”

“Haha, phải vậy chứ, kiếm tiền rồi về trang trải cuộc sống thôi”

Nói xong anh Park cũng quay người rời đi.Cậu quay sang cô lễ tân

“Tôi sẽ nhận cái này”

Rồi ở lại đăng kí giấy tờ cam kết.

“Chắc khoảng 6h sáng mai là xuất phát,anh nhớ tới đúng giờ nhé”

“Vâng”

Cậu về nhà thật nhanh để chuẩn bị một số đồ vật thiết yếu.Thực ra cậu không định nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm như này.Nhưng cuộc sống quá túng quẫn nên đành vậy.

Lúc này tên Kim mà cậu ghét nhất nhắn tin tới

[Đừng có chết sớm quá nha.Tên thất bại]

Hăn ta từng là bạn thân của cậu nhưng sau khi tham gia vào hội thợ săn lên được chức cao liền trở mặt.

Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ.

Cậu mơ thấy hồi bé, lúc đó, cậu đi chợ với mẹ thì thấy một tên ăn mày bị mù, ăn mặc rách rưới, cả người tỏa ra mùi hôi thối.

Lòng trắc ẩn trỗi dậy.Cậu ta trốn mẹ bỏ vào bát của người qua một đồng tiền xu.

Dường như tên ăn xin kia cảm nhận được sự xuất hiện của cậu thì cười một cái

‘Cuối cùng cũng đợi được rồi.Vị vua của nhân loại, cầu xin ngài hãy cứu rỗi con người.Cầu xin ngài.’

Cậu ta lúc bé còn chưa hiểu gì thì liền sợ hãi.Tên ăn xin giơ lên bức ảnh về một viên đá nói:

‘Ngài nhất định phải lấy được viên đá này.Con quái vật đó chỉ là một phần nhỏ thôi.Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tới những con quái vật còn kinh khủng hơn thế.Lời tiên tri đã dự báo, người có hạt giống của vì sao...’

~ring~

Jiwoo tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, 5 rưỡi sáng rồi.Cậu rời giường, đem theo đống đồ đã chuẩn bị rời khỏi nhà.

Bình thường đến giờ này là trời đã sáng rồi, nhưng hôm nay trời vẫn đen kịt như buổi tối, còn mang theo vẻ âm u lạnh lẽo khiến cậu ta sợ rợn cả tóc gáy.

Cậu ta nhanh chóng tới tòa nhà huấn luyện thợ săn cao cấp.

Lúc này đã có vài người đến, đó đều là những trụ cột của hội thợ săn Hàn Quốc.

Cậu lịch sự chào từng người nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn khinh thường.

Một lúc sau, mọi người đã đến đông đủ, cậu ta vác trên người tất cả hành lí, lẽo đẽo đi theo sau.

Cổng dungeon này xuất hiện ở ngoại ô Seoul.

Rất nhiều cánh nhà báo và phóng viên đến đây phỏng vấn.

Người tiếp nhận phỏng vấn là trưởng nhóm của đội thợ săn, kiếm sĩ cấp A tên Seo Seok Ki.

“Đội trưởng Seo, nghe nói đây là hầm ngục nguy hiểm nhất cho đến thời điểm hiện tại ở Hàn Quốc, anh có cảm nghĩ gì khi nhận nhiệm vụ này ạ?”

Hắn ta khoanh tay ra vẻ tự tin

“Tuy nhiệm vụ lần này nói thật là có chút khó khăn, nhưng ở đây ai chẳng cấp A nên chúng tôi nắm khá chắc phần thắng”

“Thế nhưng theo nghiên cứu thì boss của dungeon này rất mạnh và gần như bất khả xâm phạm, có thật là như vậy không ạ?”

Seo Soek Ki đối mặt với camera nói thật to

“Ngày mai thôi, tên của chúng tôi sẽ vang danh thế giới”

Nói xong xung quanh liền hào hứng kêu gào, đám đồng đội của hắn ta cũng phụ họa

“Các anh cứ chờ chúng tôi chiến thắng trở về đi.Calis vô địch”

Calis là tên hội của bọn họ, là gã quái vật lâu năm trong làng huấn luyện thợ săn, hội trưởng của bọn họ là người giàu nhất nhì Hàn Quốc.

Phỏng vấn xong, họ liền bắt tay vào việc chính.Họ ung dung đi tới chờ hầm ngục mở cửa.Cậu đi theo sau không khỏi sợ hãi.

Một cánh cổng không gian mở ra, một đợt sóng năng lượng tràn ra khiến tất cả mọi người đều loạng choạng.

Cậu bị dọa sợ liền hối hận không muốn đi vào nữa.

Đám thợ săn kia im lặng một hồi rồi bắt đầu tiến vào.

Chương kế tiếp