Những Cái Bẫy Chết Người

Chương 2: Phần 2: Những vụ mất tích bí ẩn (1)
“Có đôi khi, người ta mắc sai lầm chính là vì đã phức tạp hóa hóa những điều đơn giản”

Tan sở, Thanh Lâm và Hải Yến dùng cơm trưa tại một quán ăn nhỏ ở gần cơ quan. Tuy chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày cưới, nhưng gần đây Thanh Lâm bị vướng vào một vụ án thiếu nữ mất tích khiến anh luôn bận rộn, không có thời gian nhiều để chuẩn bị cho hôn lễ.

"Anh à, vụ án có tiến triển gì không anh?"

Hải Yến hỏi anh, giọng đầy lo lắng.

" Tạm thời chưa có. Trong vòng một tháng nay đã có đến năm nạn nhân mất tích. Đối tượng là các cô gái trẻ tuổi từ mười tám đến hai lăm. Họ đều biến mất khi ra ngoài một mình ở những nơi vắng vẻ cho nên không có nhân chứng, cũng không có dấu vết gì lưu lại. Yến à, anh đang cố gắng để hoàn thành xong vụ án này, anh sẽ xin nghỉ phép để chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta."

"Vâng, em hi vọng sẽ sớm tìm ra manh mối."

Chuông điện thoại của Thanh Lâm chợt reo, trả lời điện thoại xong, anh cúp máy, quay sang nói với Hải Yến.

"Đã tìm được nạn nhân mất tích sau cùng, cô ấy đã chết rồi."

Chỉ nửa giờ sau, Thanh Lâm cùng Hải Yến đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra án mạng. Hai người cùng tập trung lắng nghe thông tin sơ bộ:

" Nạn nhân tên là Phương Ngân, năm nay hai mươi tuổi, đang là sinh viên trường đại học X, đã mất tích ba ngày nay. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do chấn thương sọ não bởi vết thương ở đầu."

Thanh Lâm chăm chú nghe. Anh cau mày, khẽ thở dài.

Tại nơi khám nghiệm tử thi, sau khi xem xét rất kĩ càng, Hải Yến nói với Thanh Lâm:

" Có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, trên người có nhiều vết bầm dập, có khả năng trước khi chết cô ấy đã bị hành hung."

Thanh Lâm gật đầu với cô, anh đi ra ngoài hút một điếu thuốc, hít một hơi thật dài.

Cuộc điều tra đã mấy ngày nay không có tiến triển, cũng không có thêm manh mối.

Một buổi sáng, thông tin về trụ sở lại có thêm nạn nhân thứ sáu.

Càng ngày càng có thêm nhiều người mất tích, nếu như không nhanh chóng tìm ra sẽ gây ra tâm lí bất an, lo sợ cho người dân, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa.

Cho đến nay, chỉ có duy nhất nạn nhân thứ năm được tìm thấy, những người còn lại đều không rõ sống hay chết

Mấy ngày nay, sở cảnh sát làm việc không ngừng nghỉ, chỉ mong sớm tìm ra manh mối.

Cuối cùng, công sức của họ cũng có ngày được đáp trả.

Ba ngày sau vụ mất tích của nạn nhân thứ sáu, một cô gái tự xưng là bạn của nạn nhân chủ động liên lạc với sở cảnh sát. Cô ta nói, ngày bạn mình bị mất tích, cô ta có đi cùng. Hai người đi chơi với nhau đến tối, lúc chia tay ra về cô ta phát hiện mình để quên điện thoại trong túi xách của bạn bèn quay lại tìm. Lúc đó trời đã tối, cô ta không nhìn rõ, chỉ thấy bóng một người đàn ông cao lớn bắt bạn mình đi. Tuy nhiên, khi hắn phát hiện có người nhìn thấy đã lôi cô gái đi thật nhanh và vô tình làm rơi túi xách của nạn nhân. Cô ta sợ hãi nhặt lấy túi xách của bạn đem về. Vì còn chấn động tinh thần nên cô ta chưa dám đi khai báo với cảnh sát, đến hôm nay mới chủ động liên lạc.

Cảnh sát lập tức cho người kiểm tra túi xách của nạn nhân. Thanh Lâm quay sang hỏi cô gái:

" Mọi thứ trong này vẫn còn nguyên đấy chứ?"

"Vâng, ngoài điện thoại của tôi ra, mọi thứ vẫn còn ở đó."

"Điện thoại, đồ trang điểm, thẻ học viên, ví tiền, sổ ghi chép. Đội trưởng, hết rồi."

"Cậu kiểm tra điện thoại cho tôi, đặc biệt chú ý các cuộc gọi, tin nhắn xung quanh ngày hôm đó."

" Rõ, thưa đội trưởng."

"Quang Huy, trên thẻ học viên có ghi gì?"

" Là “Võ quán Á Đông” ạ. Có lẽ là một lớp học võ."

"Cậu kiểm tra tiếp sổ ghi chép cho tôi:"

" Đội trưởng, mấy trang đầu là sổ ghi chép chi tiêu hàng ngày, trang cuối cùng là một dãy số, ngoài ra, trong tờ lịch ở đầu cuốn sổ có rất nhiều ngày được khoanh tròn, Có lẽ là lịch trình gì đó."

"Tốt lắm. Kể từ hôm nay, chúng ta hãy bắt tay vào nghiên cứu thật kĩ các manh mối. Nhất định phải tìm ra được điều gì đó."

Suốt hai ngày hôm nay, Thanh Lâm chỉ ngồi trong phòng, tập trung nghiên cứu các con số: 14673AH57. Một dãy kí tự bí ẩn cứ nhảy nhót trước mặt anh, thật sự manh mối rất mong manh, ban đầu anh cứ nghĩ đã có được manh mối quan trọng, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy bất lực, dường như nó quá là vô nghĩa.

Một tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của anh. Là Quang Huy:

" Anh Lâm, có manh mối rồi."

"Nói đi."

" Em đã tìm hiểu kĩ, các cô gái bị mất tích trong thời gian vừa qua, trừ nạn nhân đã chết được tìm thấy, những người còn lại đều đã từng là học viên của “Võ quán Á Đông”."

"Cậu làm tốt lắm."

Đội trưởng Lâm vỗ vai Quang Huy, nở nụ cười hài lòng.

"Em đã đến nơi đó điều tra, võ quán đó mở cửa được nửa năm nay, điều đặc biệt là chỉ nhận học viên nữ, không nhận nam, giáo viên ở đó cũng là nữ. Một số học viên ở đó cho biết, bọn họ khi tham gia khóa học mỗi người sẽ được cấp một tài khoản cá nhân, sau đó mọi hoạt động hay kế hoạch của lớp học sẽ được thông báo qua tài khoản đó."

Thanh Lâm gật đầu. Anh khá tin tưởng vào thực lực của Quang Huy. Anh ta tuy mới vào sở chưa lâu, nhưng đã tỏ rõ năng lực hơn người, tương lai sẽ là một điều tra viên đầy triển vọng.

Lại tập trung vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, anh lẩm nhẩm những con số: 7, 12, 18, 23. Đó là các ngày được khoanh trong tờ lịch trên cuốn sổ tay.

Anh vội lật giở xấp tài liệu trên bàn: 7, 12, 18, 23. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?

Số ngày đánh dấu trên lịch trùng khớp với những ngày có thông báo nạn nhân bị mất tích.

Hải Yến khẽ đẩy cửa bước vào. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng của người chồng tương lai mà lo lắng, xót xa.

"Thế nào anh? Có tìm ra không?"

Anh lắc đầu.

Cô vỗ nhẹ vào vai anh động viên:

"Không sao mà. Nhất định sẽ tìm ra thôi."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp:

" À, hôm trước, em nghe nói vụ án có liên quan đến “Võ quán Á Đông”, em đã đăng kí làm học viên ở đó rồi."

"Công việc điều tra của anh, em không cần quan tâm đâu."

Anh vuốt ve mái tóc dài mềm mại như tơ của Hải Yến.

"Có sao đâu, em đăng kí tham gia thử, nếu có điều nghi vấn em sẽ lập tức thông báo cho anh."
Chương kế tiếp