[SNARRY] ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 72: SƠ TÁN
Đêm khuya vắng lặng, Umbridge một mình ngồi trong văn phòng màu hồng phấn của bà vui vẻ nhìn ngắm thứ trái cây màu nhiệm trong cái hộp gỗ. Bàn tay béo múp cầm lấy chiếc gương cầm tay soi lên gương mặt đã có vài nếp nhăn ở khóe mắt, đôi mắt tham lam lại liếc về loại quả được truyền tụng là có khả năng giúp người ta trẻ mãi không già.

"Yên tâm giáo sư Grinderson, quả sinh mệnh sẽ đến được tay người cần nó nhất, đó chính là tôi", Umbridge cầm nó lên thành kính đưa đến gần đôi môi đỏ mọng.

Cốc... cốc... cốc...

"Các trò làm gì ở đây? Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm rồi?", Umbridge bực bội ra mở cửa liền trông thấy tất cả thành viên của đội giám sát của bà ta đang tập trung trước cửa phòng.

Một nam sinh cao gầy mặc áo chùng đen đội nón khiến Umbridge không nhìn rõ mặt nghiêng đầu nhìn vào trong xác nhận quả sinh mệnh chưa bị mụ ta ăn mất liền giơ đũa phép.

"Stupefy"

Bọn chúng bước qua thân hình to béo của Umbridge đi vào phòng cầm lấy chiếc hộp chứa quả sinh mệnh trên bàn.

"Làm gì với mụ ta?", một đứa hỏi.

"Dù sao bà ta cũng là hiệu trưởng, mang đến cho chủ nhân xử lý", đứa cầm đầu đáp.

Tụi nó trôi nổi Umbridge ra khỏi lâu đài tiến sâu vào rừng cấm, đi xa đến mức chân trời hửng sáng chúng tiếp cận được nơi Voldemort đóng quân.

"Chủ nhân, Macnair xin dâng cho ngài quả sinh mệnh và hiệu trưởng của Hogwarts", đứa cầm đầu quỳ mọp xuống hôn lên áo chùng của Voldemort, mùi hôi trên đó làm nó muốn nôn mửa, may mắn màn đêm đã che đi biểu cảm thất lễ của nó, Macnair vội tránh sang một bên rời xa mùi hương ghê tởm này.

"Tốt lắm", Voldemort vồn vã cầm lấy hộp gỗ mở ra đánh giá thứ trái cây bên trong.

"Tôi đang ở đâu? Các người là ai? Các trò mang tôi ra đây làm gì?", lúc này Umbridge vừa tỉnh dậy hét chói tai.

"Xin chào quý bà hiệu trưởng", một giọng nói tê tê lạnh lẽo truyền từ đằng sau khiến Umbridge cứng ngắc cả người.

"Kẻ... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy", bà ta lắp bắp.

"Ồ? Đó là cái tên mọi người gọi ta sao?", Voldemort cười khàn khàn.

"Không... không là chúa tể hắc ám", Umbridge đổi giọng, bà ta cúi rạp người bày ra tư thế hèn mọn, làm việc mà bà ta am hiểu nhất đó là nịnh nọt, "Thực là vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến người vĩ đại nhất của giới phù thủy"

"Phải không?", gã tỏ ý nghi ngờ.

Umbridge run rẩy cuống lên bỗng bà ta nhìn thấy chiếc hộp gỗ Voldemort đang cầm trên tay liền nhanh trí lên tiếng, "Đúng vậy thưa ngài, tôi ngưỡng mộ ngài đến mức đã lừa tên Grinderson đó lấy được quả sinh mệnh chỉ muốn dâng hiến cho ngài để được gia nhập vào hàng ngũ làm việc cho chúa tể hắc ám ngài đây mà thôi. Nếu mấy đứa nhóc này không làm tôi bất tỉnh thì tôi đã tự tay dâng nó lên cho ngài rồi."

"Không, điều đó không đúng", một đứa trong đám giám sát viên nóng nảy hô lên, vốn dĩ đây là công lao của tụi nó bà ta lại nẫng tay trên.

"Được rồi, được rồi... ta biết tất cả đều có công ta sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi", Voldemort hài lòng nhìn cả đám đang tranh nhau giành lấy sự chú ý của gã. Vươn bàn tay thiếu ngón gầy guộc nổi đầy gân tím cầm lấy quả sinh mệnh trong hộp, cũng không bóc vỏ Voldemort nuốt cả quả vào bụng. Một dòng nước ấm áp tràn lan khắp tứ chi, gã hưởng thụ cảm giác pháp lực hồi phục đầy tràn mà đã lâu gã chưa từng cảm nhận được. Thân thể mạnh mẽ căng tràn sức sống giống như một giây sau gã có thể càn quét tất cả đứng trên đỉnh quyền lực, Voldemort đê mê nhắm hờ mắt, "Đúng, đúng chính là cảm giác này"

"Như vậy, chủ nhân đã chấp nhận tôi phải không?", Umbridge xum xoe ở bên cạnh.

"Phải rồi quý bà hiệu trưởng, bà nguyện ý phục vụ cho ta sao?", Voldemort thì thầm hỏi.

"Đúng vậy thưa chủ nhân", Umbridge vui vẻ toét miệng cười gật đầu, một ánh sáng xanh lóe lên bà ta ngã xuống đất không còn hơi thở, gương mặt vẫn còn giữ lại dáng vẻ tươi cười khi trước chỉ là đôi mắt đã trống rỗng không còn ánh sáng.

"Cái chết của mi chính là sự đóng góp to lớn vào sự nghiệp của ta đấy, hiệu trưởng Hogwarts", Voldemort cười khùng khục bước qua xác của mụ cùng với đám tử thần thực tử khinh bỉ nhìn Umbridge dưới đất.

Cảm nhận lồng phòng hộ của Hogwarts yếu đi thấy rõ, Voldemort cười lớn đặt đũa phép lên cổ họng phóng to âm lượng.

"TẤT CẢ NGHE ĐÂY, TA CHÍNH LÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM, TRONG MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ NỮA MAU CHÓNG GIAO NỘP HARRY POTTER NẾU KHÔNG TA SẼ SAN BẰNG HOGWARTS"

Tiếng vọng âm vang cả thảy ba lần lôi tất cả sinh vật trong bán kính 3 km khỏi giấc mộng đẹp. Đám học trò bị đánh thức giữa cơn mơ hoang mang nhìn ra cửa sổ, cho đến khi chúng hiểu được giọng nói ấy đang nói về cái gì thì sự hoảng loạn đã lan tràn khắp nơi. Tiếng khóc, tiếng hét sợ hãi bao trùm cả tòa lâu đài vốn được cho là nơi an toàn cuối cùng của giới pháp thuật.

Ron vẫn còn mặc áo ngủ chạy xuống phòng sinh hoạt chung liền bắt gặp Hermione cũng vừa đến, hai đứa nó lo lắng nhìn nhau.

"Chúng ta phải tìm Harry", Hermione nói.

Ron đồng tình gật đầu, trước khi tụi nó đi khỏi phòng sinh hoạt chung thì thấy thần hộ mệnh hình sư tử cái của Harry bay vào.

"Ron, Hermione, khoảng nửa giờ nữa Hogwarts sẽ có một trận động đất rất mạnh. Hai bồ có nhớ căn phòng kì diệu mà mình từng kể ở trên lầu 7 không? Bây giờ các giáo sư đang bận rộn đối phó với sinh vật huyền bí trong rừng cấm tấn công vào lâu đài hai bồ giúp mình đưa tất cả học trò đến đó lánh nạn nhé. Mình không sao không cần tìm mình"

Ron và Hermione nghe xong quay lại đối diện với những ánh mắt tò mò của những đứa can đảm dám đi xuống tìm hiểu tình hình hiện tại.

"Nghe thấy chưa?", Ron lên tiếng bắt đầu phân công, "Hermione, bồ và Ginny đến ký túc xá Hufflepuff, mình và Dean sẽ đến Ravenclaw, Seamus cậu đến Slytherin, Fred và George hai anh giúp em đảm bảo mọi người ở Gryffindor đều đi hết nhé. Neville, trên lầu 7 đối diện với tấm thảm Barnabas đang dạy ba lê cho quỷ khổng lồ có một căn phòng thần kỳ chỉ mở ra khi có người cần nó, cậu đi quanh đó ba vòng nói chúng ta cần một nơi trú ẩn cho tất cả học sinh Hogwarts nó sẽ xuất hiện, cậu lên đó trước mở nó ra sẵn đi."

Trong lúc hỗn loạn nếu có kẻ dũng cảm dám đứng ra chỉ huy thì tất cả mọi người sẽ vô thức làm theo. Cả đám tỏa ra theo phân phó của Ron hành động, tuy còn lộn xộn nhưng chúng không chạy loạn như rắn mất đầu như trước nữa.

Ron vẫn cho là nó không có gì nổi bật nhưng theo những sự kiện xảy ra trong những năm gần đây nó vẫn có tên tuổi nhất định trong trường, lần này danh tiếng đó bắt đầu phát huy tác dụng. Phối hợp với các huynh trưởng của Ravenclaw bọn họ chỉ tốn một chút thời gian để tập trung đủ người cùng nhau sơ tán đến lầu 7. Bên Hermione thì nhốn nháo hơn vì các Hufflepuff vốn nhút nhát nhiều đứa sợ hãi trốn trong tủ quần áo khiến cô bé phải kiểm đi kiểm lại vài lần để chắc chắn không còn ai bị bỏ sót lại. Bọn chúng tập trung tại phòng cần thiết trước cả thời gian Harry nói cả 10 phút.

"Các huynh trưởng kiểm tra lại nhà mình xem còn thiếu ai không nhé", Ron hô lớn.

"Chúng ta phải ở trong đây không làm gì thôi sao? Phải chờ tới bao giờ chứ?", Một đứa Gryffindor hỏi.

"Mình đã đọc trong sách, đây là căn phòng sẽ tuân theo ý muốn của người cần nó", Hermione nhớ lại, sau đó cô bé ngẩng đầu lên trần nói to, "Chúng tôi muốn nhìn thấy tình hình bên ngoài"

Ngay lập tức trên tường xuất hiện hàng loạt các cửa sổ pháp thuật nhìn ra được bốn phía của Hogwarts. Đám học trò líu ríu tập trung trước các cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ron nhíu mày quay qua quay lại tìm kiếm một lượt, "Slytherin đâu? Seamus, Slytherin đâu rồi?"

"Tại sao phải báo cho bọn phù thủy hắc ám tà ác đó. Bọn chúng chết đi không phải tốt hơn sao?" Seamus gào lên.

"Cậu...", Ron nóng nảy nắm áo cậu ta.

"Không có thời gian đâu Ron", Hermione ngăn cản.

Ron liếc Seamus một cái rồi cùng Hermione chạy ra ngoài. Đường từ tầng 7 xuống tầng hầm chỗ ký túc xá của Slytherin khó đi hơn hẳn những nhà khác. Hai đứa đó tốn thời gian xử lý vài con quái tôm đuôi nổ trên đường đi, khi lướt qua hành lang phòng bếp Ron và Hermione dừng lại há hốc mồm khi thấy đám gia tinh mang theo đủ loại gậy gộc, dao thớt, xoong chảo đại chiến với lũ yêu tinh hắc ám. Cầm đầu là con gia tinh nhà Black mà hai đứa từng gặp trước đấy, nó giơ cao cái chày cán bột cổ đeo hộp dây chuyền cũ kĩ thét lớn, "Bọn chúng tính phá hủy nơi này, không cho tụi bay làm việc nữa. Phải giết!!!"

"Giết!!!", tiếng kêu hưởng ứng từ lũ gia tinh cùng nhau cộng hưởng khiến vài khung tranh gần đó rung lên bần bật.

Ron và Hermione cùng nuốt nước miếng một cái rồi rón rén men theo tường rời xa khi tụi nó bắt đầu đánh sáp lá cà.

"Thực đáng sợ", Hermione lắc đầu nói, Ron cũng đồng tình gật đầu.

...

Ngay lúc này, tình hình đám rắn nhỏ vô cùng gay go. Ngay khi nghe được lời uy hiếp của Voldemort tụi nó cũng không vì bản thân là Slytherin mà bớt đi được chút nào sợ hãi. Chúng cũng không có ai hướng dẫn phải đi đâu làm gì. Là thủ tịch nhà của Slytherin, Blaise quyết định phải dẫn mọi người rời khỏi đây. Cậu là một trong số rất ít người biết được lò sưởi duy nhất có thể ra ngoài là ở văn phòng của Umbridge. Sau khi tập trung đủ người, Blaise dẫn đầu rời khỏi ký túc xá. Có vẻ như vận khí của chúng không tốt, vừa đi ra liền đụng phải bầy nhện khổng lồ xổng ra từ rừng cấm.

"Arania Examail", Blaise cầm đũa phép hét lớn phóng ra bùa đuổi nhện, "Lùi lại, tất cả năm bảy bước lên trước, năm nhất trong cùng. Dùng tất cả bùa chú mọi người biết"

Vì chế độ thủ tịch, những đứa trẻ nghe lời duy trì trật tự chống chọi lại đám nhện. Đồng lòng cùng chung tay tiêu diệt hết những con nhện nhỏ cả đám chuẩn bị chạy trốn thì lại đụng phải hai con nhện to lớn còn cao hơn cả đầu chúng. Blaise chắn trước mặt mấy đứa học trò năm nhất, tuy cậu muốn cố gắng cản lại không cho con nhện tiến tới nhưng thời gian dài chiến đấu đã làm cho pháp lực của Blaise cạn kiệt. Nhìn cặp nanh sắc bén hướng tới đầu mình, Blaise chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện có thể được kết liễu nhanh một chút.

"Alarte Ascendare ...Incendio"

Con nhện bị ném mạnh lên tường rồi bị lửa thiêu cháy thành than, nó giãy giụa vài lần trước khi chết hẳn. Blaise hồi thần không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy một đầu tóc đỏ với gương mặt trắng bệch, cầm đũa phép run run chỉa vào con nhện.

"Các... các... cậu... đi... đi... với tôi...", Ron lắp bắp nói không ra hơi.

Hermione ở bên cạnh giải quyết xong con nhện còn lại giúp nó hoàn thành nốt câu nói, "Mọi người đi với chúng tôi tới chỗ trú ẩn trên tầng bảy. Mau lên"

Không hề chần chừ một giây Blaise ngay lập tức ra lệnh, "Đi theo bọn họ"

Nhóm Slytherin nghe lời cùng dắt díu nhau chạy nhanh nhất có thể, lúc này mặt đất đã bắt đầu rung lên từng trận. Cát đá từ trần nhà rơi rớt xuống khiến chúng la hoảng lên.

"Bình tĩnh, ai còn pháp lực che chắn cho mọi người đi", Blaise hét lớn chỉ huy.

"Á..."

"Millicent",

Một nữ sinh Slytherin bị đá đập vào chân ngã lăn ra đất. Một cô bé khác tụt lại phía sau cố nâng bạn mình lên nhưng không thể.

"Pansy, mặc kệ mình. Chạy đi", Millicent đẩy mạnh tay bạn thân mình ra.

"Không được", Pansy khóc nấc lên.

Khi hai cô bé còn đang giằng co thì một cánh tay xuất hiện nắm lấy vai Millicent. Cô giật mình nhìn nam sinh tóc đỏ nhấc bổng mình lên đặt lên lưng cậu ta cõng cô chạy thục mạng.

"Đi nào", Hermione cũng đỡ lấy tay Pansy kéo cô bé lên phía trước.

Ron cõng Millicent đuổi kịp đoàn người khi đến lầu bảy, nhưng nó khó hiểu khi thấy tất cả học trò Slytherin chỉ tập trung trước cửa chứ không đi vào. Nó thả Millicent xuống giao cho Hermione và Pansy cũng vừa mới đến rồi chen lên, "Có chuyện gì sao không vào?"

Khi đi tới phía trước Ron sửng sốt khi thấy Seamus cùng một số Gryffindor dàn hàng ngang không cho Slytherin vào, hai bên đang xung đột trước cửa phòng cần thiết.

"Các cậu đang làm cái gì?", Ron quát to.

"Mình không biết vì sao cậu đột nhiên lo cho bọn chúng nhưng Slytherin là phù thủy hắc ám tà ác cho tụi nó vào lỡ chúng giết chúng ta thì sao?", Seamus chỉ thẳng vào Slytherin gào lên.

"Không đúng. Phù thủy hắc ám phần lớn đúng là Slytherin nhưng Slytherin không phải tất cả đều là phù thủy hắc ám. Bọn họ cũng là học trò của Hogwarts, họ là bạn học của chúng ta, Seamus. Mình lấy tính mạng mình ra đảm bảo họ sẽ không hại mọi người.", Ron nhìn thẳng vào Seamus kiên định nói.

Mấy đứa Gryffindor nhìn nhau do dự.

"Bao giờ rồi mà còn cãi nhau nữa. Tránh ra!!!", Hermione hùng dũng tiến lên đá hết cả đám sang hai bên, "Mau vào đi, động đất mạnh hơn rồi", cô bé vẫy tay.

Hermione vừa dứt lời, cả tòa lâu đài bắt đầu rung lắc dữ dội. Vì cửa phòng cần thiết chưa đóng nên bên trong cũng phải chịu chấn động như bên ngoài. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, đám rắn nhỏ ùa vào trong, Blaise và Ron là hai người cuối cùng tiến vào phòng. Lấy hết chút sức cuối cùng khép hai cánh cửa lại ngăn cách không gian với bên ngoài cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh lại. Ron cùng Blaise dựa lưng vào tường trượt xuống ngồi bệt ra đất thở hổn hển. Hai đứa liếc nhìn nhau, đột nhiên Blaise sáp lại vươn tay nắm lấy gáy của Ron áp môi lên miệng nó ngấu nghiến. Nó đẩy mạnh Blaise ra vả vào mặt tên đáng ghét đó một cái.

"Cậu làm cái gì?", Ron bụm đôi môi sưng đỏ bị cắn đến rướm máu trừng mắt chất vấn.

"Không thấy sao? Hôn cậu", Blaise bật cười vươn bàn tay nắm lấy tay Ron, những ngón tay đan vào nhau không cho phép tách rời.

Nó giãy vài cái không thoát được cũng không cố nữa, gò má Ron đỏ bừng, nó nhìn cả đám xung quanh đang hóa đá xấu hổ quay mặt đi nhưng khóe môi giấu dưới lòng bàn tay vẫn lặng lẽ nhếch lên độ cung nho nhỏ.

"Này, đó không phải Harry Potter sao?", Một đứa Hufflepuff nào đó hô lên kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người, tất cả chen chúc nhau đến cửa sổ pháp thuật nhìn xuống.
Chương kế tiếp