Tên Lưu Manh Ở Thôn Nọ

CHƯƠNG 2

Người trong nhà lục tục trở về. Tiêu Duyên nán lại ngồi ở bên cạnh trụ cửa nhà một lúc, rồi mới mang bó củi đến nhà bếp cất. Chu Quế Hoa vào gian nhà giữa thay đôi giày vải bộ đội ra, rồi xỏ đôi ủng màu đen vào. Vừa đi ra cửa liền thấy Tiêu Duyên, bà nói:

- Về bao lâu rồi mà sao vẫn chưa đi lùa gà sau nhà vậy? Đi lùa gà về đi!

Tiêu Duyên gật đầu, rửa mặt qua loa. Còn chưa kịp vẩy hết bọt nước trên tay thì Tiêu Phi từ cửa lao vào như một cơn gió. Trong tay cầm theo một thứ gì đó, rồi bất ngờ ném vào người Tiêu Duyên. Sau đó Tiêu Phi đứng ở một bên bật cười khanh khách. Tiêu Duyên lườm cậu một cái rồi túm vật không xác định đó xuống. Cảm giác vừa trơn vừa nhẵn, đến khi nhìn thấy rõ ràng mới nhận ra nó là một con rắn chết. Tiêu Duyên hét lên và nhảy ra thật ra, cô tóm lấy Tiêu Phi rồi đánh cậu mấy cái.

Chu Quế Hoa đang ở vườn rau đứng thẳng người lên mắng to:

- Mấy tuổi rồi mà còn nghịch ngợm với em trai vậy! Nó không hiểu chuyện rồi mày cũng không hiểu chuyện à!

Tiêu Duyên chỉ vào con rắn trên mặt đất, nói:

- Nó ném con rắn hoa vào người con kìa!

Tiêu Phi ôm đầu trốn sang một bên, vẫn còn cười được:

- Rắn chết rồi, có gì đâu mà phải sợ. Chị nhát gan thì có… Mẹ ơi, chúng ta hầm rắn ăn đi. Ăn được!

Chu Quế Hoa nói:

- Ngày nào cũng chạy ra bãi đất hoang chơi. Rắn là thứ con có thể nghịch hả? Nhỡ đâu đụng trúng rắn độc cắn con một phát để coi con sẽ làm sao.

Tiêu Phi cười khà khà, sà vào bên cạnh Chu Quế Hoa cầm rổ giúp bà rồi nịnh nọt nói:

- Không phải con đánh nó chết đâu ạ, con biết nghe lời mẹ mà. Con rắn này bị anh Thiết Ngưu và anh Triệu Tử bắt được, rồi đưa cho con.

Tiêu Duyên nghe thấy tên Hà Triệu là lại tức giận, cô xoay người đi ra sau nhà. Lùa gà vào xong, Tiêu Lan cũng vừa trở về. Trên người còn quẩy một cái túi xách, Chu Quế Hoa mỉm cười tủm tỉm bảo cô ấy đi rửa tay rồi ăn cơm.

Trên bàn cơm của nhà họ Tiêu có năm miệng ăn. Cha Tiêu tên là Tiêu Nhất Đức, tính tình chất phác kiệm lời. Mọi chuyện trong nhà đều do Chu Quế Hoa đanh đá bá đạo quyết định. Buổi trưa ăn một bữa cơm tập thể ở công xã, buổi tối trở về ăn qua loa bữa cháo trắng và dưa muối. Tiêu Lan dùng đôi đũa lay mâm thức ăn, giận hờn nói:

- Lâu rồi không được ăn thịt, chẳng phải hai ngày trước con có mang phiếu thịt về sao? Mẹ, mẹ nấu món nào có tí thịt đi.

Tiêu Phi vừa hút sợi mì, vừa điên cuồng gật đầu. Chu Quế Hoa đẩy đĩa mì sợi tới trước mặt Tiêu Lan, nói:

- Biết con có tương lai rồi, bây giờ phụ trách công việc kế toán của thôn. Có được mấy phiếu gạo thì phải dùng tiết kiệm chứ, Nhỡ đâu sau này không có, cũng có thể dùng lúc khẩn cấp mà phải không?

Tiêu Lan bĩu môi, nói:

- Công việc của con đang ổn, có thể xảy ra biến cố gì được. Cho mẹ phiếu gạo thì mẹ cứ dùng thôi, hết rồi lại có.

– Bạn đang đọc truyện “Tên Lưu Manh Ở Thôn Nọ" được thực hiện bởi nhóm editor của T Y T, đăng tải duy nhất trên ứng dụng T Y T. Theo dõi truyện tại app để ủng hộ các nhóm dịch phát triển –

Chu Quế Hoa cười nói:

- Con phải làm việc đàng hoàng, cơ hội không dễ gì có được. Bác hai gái của con hâm mộ lắm đấy. Tiếc là trình độ văn hóa của chị Mai con không cao, có cho nó cơ hội nó cũng không làm được.

Trên mặt Tiêu Lan lộ ra ý cười. Lúc trước trong thôn thiếu một kế toán, biết bao nhiêu người dù là trình độ văn hóa thấp hay cao đều tranh thủ cơ hội vậy mà cô ấy lại được chọn. Sao không tự hào cho được. Tiêu Lan cười nói:

- Sau này ổn định hơn thì không những con được phát cho phiếu gạo mà có khi còn có thêm phiếu vải đấy.

Chu Quế Hoa mừng rỡ, nói:

- Thế thì tốt quá, có thể làm quần áo cho cả nhà ta. Hai ngày trước cô tư của con đến tìm mẹ, nói là cổ có thằng em cũng ổn. Bảo con đi coi mắt thử.

Coi mắt là những gì mà mấy cô gái ở độ tuổi Tiêu Lan thường xuyên phải đối mặt. Sắc mặt Tiêu Lan trầm xuống, có vẻ không hài lòng lắm:

- Con không muốn đi coi mắt, con mới có bao lớn chứ. Chị Mai còn lớn hơn con một tuổi kia kìa, đã mười chín tuổi rồi mà chưa nghe thấy tin tức gì cả.

Chu Quế Hoa uống một hớp cháo, nói:

- Sao con lại đi so với nó chứ. Tầm mắt của bác hai gái con cao cỡ nào, mà điều kiện của mình ra sao còn không rõ à? Đến lúc có tuổi rồi thì cao không được mà thấp cũng không xong, ngược lại còn bị người khác chế nhạo.

Tiêu Lan khuấy chén cháo trong veo, không vui lên nổi. Cô ấy trả lời cho có:

- Như vậy vẫn tốt hơn nhắm mắt chọn bừa. Dù sao đi nữa con cũng đi học được vài năm, còn có thể phụ giúp gia đình được vài năm.

Tiêu Duyên im lặng lắng nghe, cơm nước xong xuôi chủ động đi rửa chén bát. Lúc cô rửa mặt xong thì Tiêu Lan đã đi ngủ trước rồi. Cô lần mò vào trong ổ chăn của mình, kéo chăn lên che đi một nửa khuôn mặt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt đen nhánh lộ ra bên ngoài.

Giường của Tiêu Duyên và Tiêu Lan nằm đối diện nhau, cách một cái bàn ở giữa. Ban đầu trong nhà không đủ giường đệm, Tiêu Lan và Tiêu Duyên ngủ chung với nhau. Bọn họ lớn dần, Tiêu Lan kiên quyết ngủ riêng. Chu Quế Hoa hết cách đành phải nhồi chăn bông mới, rồi làm thêm một chiếc giường cho cô ấy. Nghe thấy Tiêu Lan khe khẽ thở dài, Tiêu Duyên thoáng nhìn cô ấy. Tiêu Lan chợt nói:

- Hôm nay em về chung với Trương Anh à?

- Dạ không, em đi nhặt củi. - Tiêu Duyên đáp. Sực nhớ tới chuyện gặp gỡ người ấy, cô bèn giấu khuôn mặt đỏ bừng đi.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chốc lát, Tiêu Lan mới nói tiếp:

- Thôn này có mấy thằng nhóc choai choai đấy, em thấy thế nào?

Tiêu Duyên chẳng có khái niệm gì về chuyện kết hôn cả, cô ngơ ngác đáp: - Không biết.

Tiêu Lan quay đầu, liếc nhìn Tiêu Duyên một cái rồi cũng không có tâm trạng nói nữa. Bảo:

- Thôi, em cũng không hiểu. Ngủ đi!

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Duyên dậy từ sáng sớm để thả gà ra. Trong phòng chẳng còn ai cả, cô nhanh nhảu khiêng cuốc ra đồng. Những ngày này đang vào thời điểm bận rộn vụ mùa, phải tranh thủ thu hoạch xong mớ lúa gieo hồi đầu xuân trước khi cơn mưa mùa hạ rơi xuống. Sau khi ăn cơm trưa xong, đại đội trưởng phát hiện có mấy cái lưỡi hái trong đội bị cùn. Nghiên cứu chốc lát rồi nói:

- Thế này không thể gặt được, hoặc là đổi hết hoặc là tìm đá mài dao về mài cho sắc.

Tiêu Duyên và Trương Anh ngồi dưới tàng cây bên cạnh uống nước, Trương Anh nghe chú Hai nói vậy liền nói:

- Trong kho có dao đấy ạ. Hồi trước ở nhà ông Ba có đá mài dao dùng cũng tốt lắm, nhưng hình như Bí thư chi bộ của thôn mượn đi mất rồi.

- Hôm nay Bí thư chi bộ đi lên trấn họp, mà mẹ của Hà Tiến cũng không có đến. Còn ai ở nhà không? - Đại đội trưởng hỏi.

Trương Anh nháy mắt với Tiêu Duyên rồi đáp:

- Con biết, có Hà Tiến ở nhà ạ. Anh ấy mới từ trên trấn trở về còn gì! Chú Hai có muốn con đi lấy về không?

Đại đội trưởng vứt con dao sang một bên, nói:

- Cũng được. Con đi lẹ đi, ở đây còn chờ dùng đấy.

Trương Anh kéo Tiêu Duyên chạy ra ngoài, Tiêu Duyên vội nói:

- Em không đi đâu, em còn phải ra đồng nữa. Lát nữa mẹ em mà hỏi tới thì chẳng biết nói sao, chị đi nhanh đi!

Tính tình Trương Anh hào sảng. Nhiều cô gái lớn trong thôn và nàng dâu trẻ rất thích nhìn trộm Hà Tiến, chỉ có Trương Anh to gan thường xuyên kiếm cớ chạy tới trước mặt Hà Tiến dòm cho thật kỹ. Tiêu Duyên nào dám, Trương Anh biết người khác luôn tìm cơ hội xuất hiện ngay mắt Hà Tiến chứ Tiêu Duyên thì có thể trốn được bao xa sẽ trốn bao xa. Trương Anh không ép, một mình chạy xuống đồng rồi đi vào thôn. (Gia Tộc Lãnh Hàn x T Y T)

Hà Tiến đang ôn lại bài giảng. Anh là giáo viên dạy toán tại một ngôi trường tiểu học trên trấn do chính trong thôn tiến cử. Hà Tiến còn trẻ, nhưng tính tình rất điềm tĩnh. Nghe thấy có người kêu anh ngoài sân, anh liền đặt sách xuống và đi ra cửa xem thử.

Trương Anh bày ra vẻ mặt tươi cười. Làn da của con gái nông thôn có màu bánh mật tương đối đặc trưng, hàm răng trắng sáng. Trương Anh giải thích dăm ba câu về mục đích mình đến đây. Hà Tiến thuộc tuýp người tế nhị và phóng khoáng, anh đeo cặp kính, áo sơ mi nhét vào lưng quần trong rất gọn gàng.

- Em chờ chút nha. Mẹ anh đang giữ, để anh tìm xem.

Trương Anh theo Hà Tiến vào trong nhà, tự mình đi đến phòng bếp kiếm miếng nước uống. Nếu không có gì để nói thì phải tìm chuyện để nói:

- Anh Hà Tiến ơi, anh dạy môn gì vậy ạ? Có khó lắm không? Đại đội trưởng trong thôn chúng ta cũng đang cân nhắc việc lập một trưởng tiểu học đấy, lúc đó anh có về thôn dạy không?

Hà Tiến tìm trong tủ chén xong, khom người nhìn thoáng dưới gầm và nói:

- Anh dạy môn toán. Anh chưa nghe nói thôn ta muốn xây trường học, trở về thôn dạy cũng được, như nhau cả mà.

- Thôi ở trên trấn đi anh. Dạy tốt biết đầu còn có thể được lên tỉnh. Em chưa lên tỉnh bao giờ, nghe bảo trên tỉnh người ta lái ô tô ra đường mỗi ngày ấy ạ. - Trương Anh định nói nghe đồn người ở trên tỉnh ngày nào cũng ăn sợi mì trắng tươi cùng thịt, nhưng sợ bộc lộ bản tính háu ăn của mình khiến Hà Tiến chê cười nên Trương Anh bèn thay đổi cách nói.

Hà Tiến tốt tình cười đáp:

- Trên tỉnh không tốt như em nghĩ đâu, chẳng qua là sạch sẽ hơn và đông người hơn thôi. Đa phần người ta ra đường cũng toàn đi bộ à.

Hai người trò chuyện câu được câu mất, chủ yếu là Trương Anh nói và thi thoảng Hà Tiến đáp lại một câu. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Trương Anh mừng xỉu. Hà Tiến tìm ra đá mài dao rồi đưa cho Trương Anh, đồng thời cho Trương Anh mượn thêm hai cái lưỡi hái còn tốt trong nhà. Trương Anh vội vàng nhận lấy, đáp:

- Chiều tối em mang trả lại anh nha, em cũng sẽ báo với chủ Hai một tiếng ạ.

- Ồn vãi linh hồn! - Đằng sau vang lên giọng nói bất mãn.

Trương Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Hà Triệu đang dựa vào cửa với vẻ ngái ngủ, quần áo trên người xộc xệch phô bày làn da màu đồng với những đường gân lồ lộ. Thoạt nhìn Hà Triệu có vẻ cực kỳ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Mái tóc Hà Triệu hơi loạn, cười nửa miệng liếc xéo Trương Anh một cái rồi nghiêng đầu nói:

- Có mỗi mình cô thôi à! - Nói xong lập tức quay người trở vào.

Trương Anh ngơ ngác, gò má bỗng nhiên ửng đỏ: - Em đi trước nha.

Hà Tiến còn chưa kịp tiễn Trương Anh ra cửa thì cô ấy đã nhanh nhẹn xoay người chạy đi. Loáng thoáng nghe thấy Hà Triệu nói gì đó liên quan đến rắn, rồi bảo Hà Tiến đừng đi nữa.

- Chị bị gì vậy? - Tiêu Duyên hỏi Trương Anh, đây là lần thứ ba trong ngày Tiêu Duyên hỏi Trương Anh câu này. Trương Anh lấy đồ về xong cứ im thin thít, không biết còn tưởng đâu ai trêu cô nàng.

Đôi mắt Trương Anh nhấp nháy, vừa cùng Tiêu Duyên ôm lúa đi chuẩn bị xay xát vừa tâm sự với Tiêu Duyên rằng:

- Em nghĩ mà xe, mấy chàng trai trẻ thôn này ăn cái giống gì mà dáng dấp người nào người nấy cũng cao ráo rắn rỏi. Sao chỉ có mỗi thằng em của chị là vừa mập vừa lùn, còn lùn hơn cả chị.

Tiêu Duyên hờ hững đáp lại, cô đang lau mồ hôi trên trán thì Trương Anh bỗng véo má cô rồi nói với vẻ hâm mộ:

- Sao em dang nắng mà không đen vậy? Mặt trắng bóc như trứng gà.

Tiêu Duyên không đáp, Trương Anh vẫn hăng say nói:

- Hôm nay chị đến nhà bí thư Hà, gặp được Hà Triệu.

- Chị nhìn thấy anh ta thì có gì lạ, anh ta là em trai của Hà Tiến mà. - Còn là em trai song sinh.

- Không phải. Chẳng qua bỗng nhiên chị cảm thấy dáng dấp hai người họ rất giống nhau, Hà Triệu chỉ đen hơn một chút thôi cho nên nếu không đứng chung một chỗ sẽ không tài nào nhận ra. - Thật ra Hà Triệu vạm vỡ hơn Hà Tiến, trông tràn trề nhựa sống.

Hà Triệu thích cười, không cần biết là cười mỉm hay là cười to một cách thoải mái đều có cảm giác ngả ngớn. Tiêu Duyên ghét nhất là mỗi khi Hà Triệu cười tủm tỉm nhìn người khác.

Cứ như bất chợt Trương Anh phát hiện ra ưu điểm của Hà Triệu, đó giờ thường xuyên nói về Hà Tiến thì nay nói cả ba câu không có câu nào vắng tên của Hà Triệu.

Sau khi xong việc, Trương Anh xin đại đội trưởng lại mấy cái lưỡi hái rồi nói với Tiêu Duyên:

- Em thật sự không đi cùng chị à, em về sớm làm chi? Chị em còn rảnh hơn em nhiều đấy, kêu bả làm việc đi chứ.

Tiêu Duyên lắc đầu, đáp:

- Chị đi mau đi, lát nữa nhà người ta còn ăn cơm chiều.

Chờ tới lúc đó gọi cô ấy vào ăn cùng sẽ xấu hổ đến nhường nào, cô ấy gật đầu:

- Ừ nhỉ, vậy chị đi đây.

Tiêu Duyên thu dọn đồ đạc, đi về phía con đường nhỏ mà ngày nào cô cũng phải đi qua một lần. Sắc trời tối dần, tiếng chó sủa phía xa xa vẳng lại cứ như âm thanh đến từ đường chân trời. Tiêu Duyên nhặt củi xong, thoáng nhìn qua phía sườn núi bên kia: không ai ở đó. Cô đứng yên tại chỗ trong chốc lát, vẫn không ai tới mới vác bó củi nhặt được lên lưng rồi nhấc gót đi.

- Tiểu Duyên!

Tiêu Duyên mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn thấy một anh thanh niên dáng người mảnh khảnh đứng trên sườn núi vẫy tay với mình. Nụ cười phơn phớt nhưng vẫn có thể làm cho người ta hoa mắt. Tiêu Duyên dè dặt vẫy tay đáp lại rồi lắp ba lắp bắp trả lời trong nụ cười rạng rỡ của anh thanh niên:

- Em… em phải về đây… Bái… bái bai.

Suốt quãng đường xuống núi Tiêu Duyên như lọt vào trong sương mù, cô ngẩn ngơ sờ mặt mình, nóng thật. Có cảm giác ảo làm sao!

Mấy ngày sau đó, cảm giác lâng lâng này lại càng rõ ràng hơn. Mỗi ngày xong việc Tiêu Duyên đều đi nhặt củi, rồi chạm mặt Hà Tiến trên núi và dần dà bắt đầu trò chuyện với nhau. Đôi lúc chỉ đứng ở một khoảng rất xa thoáng nhìn người ta một cái, cũng nảy sinh cảm giác ăn ý ngầm.

Tiêu Duyên lặng lẽ đi đến sau lưng Hà Tiến, vốn dĩ định hù anh. Cô còn chưa kịp lên tiếng, anh đã xoay người và phát hiện ra cô. Tiêu Duyên lập tức chết đứng, Hà Tiến thì kéo cô ngồi xuống:

- Xong việc rồi hả?

Tiêu Duyên gật đầu, Hà Tiến nói tiếp:

- Tiểu Duyên, anh đang chờ em đấy.

Cô nghiêng đầu nhìn Hà Tiến, không hiểu lý do. Hà Tiến lại nói:

- Ngày nào em cũng tới rất muộn, anh chờ em mãi.

Tiêu Duyên ngập ngừng hỏi: - Anh chờ em làm gì ạ?

- Không làm gì cả. Cảm giác anh đã quen với việc mỗi ngày phải gặp em một lần, em không tới làm anh cảm thấy thiếu thiếu.

Dường như đây không phải là câu trả lời mà Tiêu Duyên chờ đợi, nhưng Tiêu Duyên lại không thể mô tả cụ thể rằng mình đang muốn nghe một đáp án như thế nào. Cô cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của anh dừng lại trên gương mặt mình, rồi lại ngắm nhìn kỹ hơn khiến Tiêu Duyên rất mất tự nhiên. Cô xoa xoa má, nói:

- Em phải về rồi.

Hà Tiến nói lên tiếng. Lát sau, anh thử nắm một ngón tay của cô rồi thủ thỉ nói:

- Ngồi thêm một lúc nữa đi, em ngâm bài thơ hôm qua anh dạy cho anh nghe đi!

Tiêu Duyên giật giật ngón tay. Chỉ một cái nắm tay thật khẽ, lại khiến cô không thể rời đi được. Cô bị anh giữ chặt nên phải ngồi xuống bên cạnh, gương mặt cô còn đỏ hơn quả hồng chín mọng trên núi. Cô khẽ ngâm nga:

- Cành liễu vàng bên bờ sông, như nàng dâu đứng trong buổi chiều tà. Bóng người in trên mặt nước, khiến ta rạo rực trong lòng…

Thỉnh thoảng Hà Tiến sẽ “ừm" một tiếng, bàn tay nắm lấy một ngón tay của Tiêu Duyên từ từ bao trọn cả bàn tay cô khiến Tiêu Duyên hoàn toàn không dám nhìn anh. Hà Tiến thanh tao, ít làm công việc đồng áng nhưng bàn tay đang nắm tay cô thì lại thô dày và nóng rực. Có điều cô đang chìm trong cảm giác căng thẳng, mọi thứ trở nên mơ hồ nên cô không tài nào ý thức được.

Hà Tiến lặp đi lặp lại quấy rầy Tiêu Duyên nhiều lần, Tiêu Duyên đọc hết bài thơ dài một cách khó khăn. Tiếng cười trầm trầm của anh theo gió lọt vào tai cô:

- Tiểu Duyên, em có biết trong lòng rạo rực là cảm giác gì không?

Tiêu Duyên lắc đầu: - Em không biết làm thơ ạ.

Hà Tiến bất chợt ghé sát vào, hôn nhẹ lên khóe môi Tiêu Duyên trong ánh mắt khiếp sợ của cô. Rồi lại tiếp tục hôn thêm cái nữa, anh mỉm cười nói:

- Là như vầy nè.

Có lẽ cô bé chưa từng gặp phải cảnh này, xấu hổ tới mức cần cổ đỏ lựng phải bật dậy ngay. Chờ cho tới khi bóng dáng Tiêu Duyên đi trên đường núi nhỏ dần và khuất hẳn trong thôn, Hà Tiến mới thay đổi nụ cười lịch thiệp thành ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Cười đủ rồi anh mới lau đi nước mắt ở nơi khóe mắt, đôi môi cong lên nhưng không phải là nụ cười bảy phần dịu dàng ba phần ngượng ngùng của Hà Tiến.

Rõ ràng gương mặt giống Hà Tiến y như đúc, vậy mà lúc này Hà Tiến lại tuỳ tiện nghiêng người và gác một chân lên mang lại cảm giác vừa lưu manh vừa vô lại đến lạ. Hắn khịt mũi rồi chậm rãi đứng dậy, tiện tay phủi đi bụi đất vốn dĩ không hề tồn tại trên người. Sau đó cà lơ phất phơ đi xuống núi.