Thân Ái Bác Sĩ Cố
CHƯƠNG 11: CÓ CHÚT GIỐNG
Nghĩ đến việc sáng sớm mai được xuất viện thì rất nhanh
Giang Ý Đồng đã thu dọn xong đồ đạc. Trong ngăn kéo còn có một món quà nhỏ cho Cố Cận Hiên, cô
lặng lẽ cất món quà ấy vào hành lý của bản thân. Nghĩ đến món đồ chơi trong văn phòng của Cố Cận Hiên nên
Giang Ý Đồng đã thử đăng nhập vào trang web chính thức của công ty và kiểm tra
một chút thì mới biết rằng bộ đồ chơi
của Cố Cận Hiên là phiên bản giới hạn. Công ty LH chỉ bán ra thị trường các mẫu
màu xanh lá cây và đỏ. Cả bộ đồ chơi này người có tiền chưa chắc đã mua được. Anh nói bộ đồ chơi kia là người khác tặng cho anh, thử hỏi
có đứa ngu nào giành được bản giới hạn mà lại không muốn nữa đây hả? Không thể nào. Giang Ý Đồng suy nghĩ lại, bộ đồ chơi đó nhất
định là do một người đặc biệt tặng cho anh ấy. Đối với một người xuất chúng như Cố Cận Hiên thì cô không
biết kiểu người nào mới có thể xứng đôi
được với anh. Giang Ý Đồng ngẩn người nhìn điện thoại, dì bên cạnh gọi cô
một tiếng: “Có bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có lúc nào cũng cầm điện
thoại vậy chứ.” Ở đây mấy ngày rồi nhưng cô chưa từng có “bạn cùng phòng”
cho tới khi chiều nay, có một người dì đến. Giang Ý Đồng không thể nhiệt tình làm quen mà chỉ cùng lắm
là mỉm cười và gật đầu chào hỏi người lạ thôi, cô cũng không trò chuyện gì với
người dì đó. Người dì đó cũng bị tai nạn giao thông, hình như có chút
nghiêm trọng. Dì ấy được người chồng trông có vẻ rất ân cần chăm sóc cho. Mỗi người đều có người thân ở lại chăm sóc họ, các phòng
bệnh khác cũng như vậy. Nhưng mà cô thì lại luôn luôn một mình, nhưng mà so với
họ thì vết thương của cô quả thực không là gì cả. Giang Ý Đồng mỉm cười cảm ơn lời nhắc nhở tốt bụng của dì.
Cô không suy nghĩ về điều đó nữa và lập tức cất điện thoại đi. Cô nằm xuống giường, nhàn nhã nhìn trần nhà và có ý định đi
ngủ sớm. Nửa đêm đang mơ mơ màng màng thì cô bỗng nghe thấy tiếng
động lớn. Mở mắt ra thì thấy Cố Cận Hiên và Trương Khải Phát cùng nhau lao vào
phòng bệnh. "Bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, vết thương đang chảy
máu, mau cầm máu trước." Tình huống này đột ngột xuất hiện nên Giang Ý Đồng vội vàng
nhìn giường bệnh bên kia thì phát hiện sắc mặt của đối phương tái nhợt, hô hấp
có phần thở dốc. "Thuốc cầm máu, nước muối sinh lý, huyết tương..." Cố Cận Hiên nói một mạch đâu vào đấy. Trong khi Trương Khải
Phát đưa đồ cho anh thì bên cạnh anh còn có hai y tá khác. "Huyết
áp." Sự việc rất khẩn cấp, trong lúc vừa sơ cứu vết thương cho
bệnh nhân, anh vừa nói: "A Phát, thông báo cho bác sĩ Phương lập tức! Phải
tiến hành phẫu thuật và gọi người nhà cùng đến mau." Cơn buồn ngủ của Giang Ý Đồng đột nhiên biến mất và cô cũng
trở nên căng thẳng theo. Giang Ý Đồng lần mò tìm điện thoại rút ra xem thì thấy rằng
đã là một giờ sáng. Nhìn thấy Cố Cận Hiên bình tĩnh xử lý mọi chuyện, một số y
tá cũng xúm lại để giúp đỡ. Vào lúc nửa đêm như vậy, thật sự rất cực cho bác
sĩ. Dì ấy dường như đã bất tỉnh còn chú ở bên cạnh cũng vô sốt
ruột và lo lắng không biết phải làm gì. Nhìn
cảnh tượng như vậy cũng khiến cô
cảm thấy rất đau lòng.(Abilene x T Y T) Y tá đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh, Cố Cận Hiên tay bê
bết máu đi phía sau. Thấy vậy thì Giang Ý Đồng lấy khăn giấy ướt đưa cho anh
lau tay. Tay Cố Cận Hiên đang đeo găng tay nên anh lập tức tháo chúng
ra. Anh vốn dĩ không để ý đến cô, chỉ thoáng nhìn cô một cái:
“Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi sẽ đến
phòng mổ sát trùng." Trương Khải Phát bên
này cũng vừa mới liên lạc được với bác sĩ Phương. Anh nhìn hành động của Giang Ý Đồng xong thì im lặng chỉ vào
lọ thuốc khử trùng dùng một lần trên xe đẩy bên cạnh và sau đó nhấn thuốc khử
trùng rồi chậm rãi xoa đều hai bàn tay.
Lúc này Giang Ý Đồng mới nhận ra hành động vừa nãy của mình là không cần thiết. "A Phát, cậu vừa mới đi đâu vậy? Ban nãy cậu không đi kiểm
tra phòng sao?" Vẻ mặt của Cố Cận Hiên trở nên nghiêm túc, vừa bước ra ngoài
vừa chất vấn Trương Khải Phát "Thực xin lỗi, thầy Cố." "Sau này cậu còn như vậy thì người mà cậu có lỗi không
phải là tôi mà là bệnh nhân và chính bản thân cậu đấy biết không." Cố Cận Hiên có vẻ hơi tức giận, nhưng giọng điệu vẫn hòa
nhã. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Giang Ý Đồng lo lắng nhìn
Trương Khải Phát. Trương Khải Phát hiện lên vẻ áy náy. Khi cậu cúi đầu xuống
thì thoáng thấy ánh mắt của Giang Ý
Đồng, cậu có chút xấu hổ mà lặng lẽ khua tay với cô. Cố Cận Hiên chú ý đến hành động của Trương Khải Phát nên anh
quay lại nhìn Giang Ý Đồng. Có lẽ vì anh nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô nên
anh liền nói với cô: "Dì ấy sẽ ổn thôi." Cô nhìn anh, mặc dù anh rời đi không quay đầu lại nhưng
những lời cuối cùng của anh vừa rồi dường như đang an ủi cô. Căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, hơi lạnh
ập đến từng chút một. Hình như mọi thứ trong bệnh viện đều không có nhiệt độ, trong lòng cô cảm
thấy trống rỗng vô tận. Sau những chuyện xảy ra vừa nãy thì cô không tài nào ngủ
được. Đèn trong hành lang vẫn luôn sáng, cô đi đến cuối dãy hành
lang. Những ngôi sao như đang tỏa sáng rực rỡ còn thành phố xinh
đẹp này dường như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Bên ngoài ô cửa sổ hiện
lên một biển sao và ánh đèn trải dài vô
tận. Đứng một lúc thì Giang Ý Đồng bất giác hắt hơi một cái, gió
đêm trên tầng quá lạnh nên cô lẳng lặng
trở về phòng. Nằm trên giường nhắm mắt một hồi thì nghe tiếng dì ấy được y tá đẩy trở về phòng. Cô mở mắt
ra xem thời gian, đã gần sáu giờ rồi. Bọn họ vừa quay về, vậy bác sĩ Cố chắc chắn là vừa mới phẫu
thuật xong. Cô rời khỏi giường, đi sang nhìn dì một cái. Chú vội xin lỗi
nói: "Cô bé, thật ngại quá tối qua đã quấy rầy con rồi." Cô lắc đầu, trong giây phút khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng
như vậy thì ai mà lại để tâm đến những thứ này chứ. Nhìn dì nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Thật sự sẽ
đúng như lời Cố Cận Hiên nói là dì ấy sẽ không sao chứ? Buổi tối trước khi đi ngủ, dì ấy còn cười nói vui vẻ với chồng. Trong khoảnh khắc
đó cô còn cảm thấy có chút ghen tị với hai người họ. Nhưng lúc này đây, dì ấy đang nằm lặng lẽ trên giường bệnh
và không biết tình hình như thế nào. Đời người đôi khi thật mong manh, những thứ hạnh phúc nhỏ
nhặt giản đơn sẽ có thể vụt tan và biến
mất bất cứ lúc nào. Cô nghĩ đến bà nội vừa mới qua đời. Kỳ nghỉ hè khi cô về
thăm bà, vào buổi sáng trước ngày bà mất, khi thấy Giang Ý Đồng trở về thì bà
vô cùng vui mừng, thậm chí còn ra ngoài mua rau về làm một bữa ăn ngon cho cô
nữa. Nhưng ai ngờ được sau khi trở về thì bà lại ngồi bất động trên ghế, còn họ hàng người thân thì
ở ngoài tán gẫu và không một ai để ý đến bà. Mãi cho đến khi Giang Ý Đồng gọi
bà đi ăn cơm thì mới phát hiện bà đã
không còn thở nữa. Bà nội mất vì đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim. Giang Ý Đồng
nhìn bàn tay ấm áp dần trở nên lạnh giá của bà. Bà lặng lẽ ra đi, thậm chí ngay cả một lời trăn trối cuối cùng cũng
không có. Khi còn bé, cô được bà nội nuôi nấng. Trước khi bà nội mất
thì bà đã rất mong chờ cô trở về, nhưng khi cô trở về thì bà nội lại bất ngờ
rời đi. Giang Ý Đồng nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin vào sự thật
này. Một người mới nửa giờ trước còn sống khỏe mạnh lại đột nhiên lặng lẽ ra
đi. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Khi nghĩ đến
điều ấy thì trái tim cô đột nhiên cảm thấy đau thắt lại. Cô không nhịn được mà cúi người hỏi: "Chú à, dì sao
rồi?" Đột nhiên một bóng đen từ phía sau cô đi tới, khi cô quay
lại thì nhìn thấy Cố Cận Hiên đã đi tới trước mặt cô. Trên gương mặt anh không hề có sự mệt mỏi, ánh mắt trong veo
xuyên qua cặp kính. Anh ngửi thấy mùi thuốc nên tiến lại gần và nói với người
nhà ở bên cạnh: "Không sao, một lát nữa thuốc tê hết thì dì ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chú nhớ phải
cho dì ấy ăn một ít thức ăn bổ máu, nếu
xảy ra vấn đề gì thì cứ tìm y tá nhé." "Được, Cảm ơn bác sĩ Cố. Hôm nay vất vả cho cậu
rồi." Anh quay người định rời đi, lại thấy cô vẫn đứng ngây người
ở đó. "Trời sắp sáng rồi, không muốn ngủ thêm một giấc
sao?" Giang Ý Đồng bình thường rất mê ngủ vì cô thường tăng ca đến
khuya và lại phải dậy sớm. Nhưng hôm nay cô không thấy buồn ngủ, chắc là do
cuối tuần ngủ hơi nhiều. "Anh cũng không ngủ sao?" Cô hỏi lại mà không cần
suy nghĩ, dường như đang cố tình muốn
tranh cãi với anh. Nhưng thật ra thì cô không có cố ý nên lập tức liền
cảm thấy có chút xấu hổ. Anh có chút bất đắc dĩ, nhưng lại rất kiên nhẫn nói:
"Tôi trực ca đêm..." Anh chưa kịp nói xong thì cô lại đưa khăn giấy ướt cho anh,
nhưng anh lại lập tức từ chối. "Đầu anh đầy mồ hôi kìa." Thấy cô cứ khăng khăng đưa khăn giấy nên cuối cùng anh cũng
nhận lấy. Anh không đeo khẩu trang nên để lộ khuôn mặt. Mặt anh ngũ quan thanh tú, khi nhìn từ góc độ
này thì có vẻ hơi giống với người hẹn hò đi xem mắt của cô. Chỉ là bây giờ cô
hoàn toàn không nhớ rõ diện mạo của người trong ảnh trông như thế nào nữa . Những bức ảnh có thể không phải là thật, nhưng liệu đối
tượng xem mắt của cô có phải là anh chàng đẹp trai trước mặt cô không nhỉ? Giang Ý Đồng lấy hết can đảm để hỏi: "Bác sĩ Cố, trong
nửa năm qua anh có hẹn hò ai không?" Bị Giang Ý Đồng hỏi như vậy thì ánh mắt của anh lóe lên:
"Em hỏi như vậy để làm gì?" Anh đẩy kính, lắng nghe cô nói một cách thích thú. "Khoảng nửa năm trước, một người họ hàng xa giới thiệu
cho tôi một buổi xem mắt nên bây giờ tôi luôn cảm thấy anh ấy và anh có điểm
giống nhau." trên mặt Cố Cận Hiên tràn đầy ý cười: "Em không biết
người đó? Chưa từng gặp qua sao? Tên là gì?" "Lần đầu tiên xem mắt còn thiếu kinh nghiệm. Lúc đó tôi
cũng cứng đầu nên cũng không thèm hỏi
dì tên của anh ấy. Tôi chỉ xem ảnh chụp
thôi, với lại trong buổi xem mắt tôi đã bị anh ấy cho leo cây rồi." "Xem ra em cũng khá bực bội." Giang Ý Đồng lắc đầu: "Không phải, anh ấy không tới
chắc là có lý do. Huống hồ tôi còn cảm
thấy chuyện kết hôn cũng do duyên số nên chỉ có thể nói hai chúng tôi không có
duyên với nhau mà thôi." Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô, trên môi nở nụ cười:
"Sao em lại đi xem mắt?" Nghĩ đến nguyên nhân, Giang Ý Đồng cười nhún vai: "Ba
mẹ bắt tôi đi xem mắt nên tôi đành phải nghe lời mà thôi." Giang Ý Đồng đột nhiên mở câu chuyện, bắt đầu nói không
ngừng nghỉ. Điện thoại trong túi của Cố Cận Hiên đổ chuông nhưng anh cũng không bắt máy mà anh chỉ dùng khăn ướt lau
liên tục trên tay rồi sau đó lặng lẽ bỏ vào túi áo và nghiêm túc nói: "Đối
tượng xem mắt của em không đáng tin cậy nên sau này đừng đi nữa, em cũng không
cần đi xem mắt đâu." Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô. Giang Ý Đồng nhìn vào đôi
mắt trong veo của anh, so với ngày thường
thì cảm giác dịu dàng ân cần hơn nên khiến cô bất giác rơi vào trong ánh
mắt ấy giống như bị ma nhập vậy. Trước khi Cố Cận Hiên rời đi thì anh đã nói những vấn đề này
một cách trịnh trọng cùng với đôi mắt dịu dàng như nước và sự quan tâm của một
người trưởng thành, chín chắn. Trong một đêm yên tĩnh như vậy khiến trong lòng
cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Những lời nói qua quýt bình thường của Cố Cận Hiên làm trái
tim của Giang Ý Đồng đột nhiên đập nhanh hơn, cô chăm chú nhìn anh đang bước từng bước ra khỏi phòng bệnh. Cô lấy tay che đôi má nóng bừng của mình rồi vỗ nhẹ vài cái
vào mặt để tỉnh táo lại. Cô không biết tại sao nhưng sau khi gặp Cố Cận Hiên thì cô
không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Bởi vì lời nói lúc đó của Cố Cận Hiên mà
trong lòng cô vui như mở hội, và cô cũng tự biết nội tâm mình có vấn đề rồi. Thậm chí cô còn không
muốn rời khỏi bệnh viện…