Thiên Vũ 4 - Táng Tuyết

Chương 11: Mây đen trĩu nặng thành sắp đổ
Kiếm như sấm rung sét đánh. Đường kiếm này hội tụ ba luồng sức mạnh là kiếm báu, lửa trận và Tâm ma, được sự trợ giúp của Ngũ Hành Định Nguyên trận, đã thấp thoáng bóng dáng đường kiếm long trời lở đất của Quân Thiên Thương trăm năm về trước.

Kẻ sắp phải hứng chịu đường kiếm này chính là Thạch Tinh Ngự đang bị hãm trong Ngũ Hành Định Nguyên trận kia.

Quãng thời gian đứt đoạn một trăm năm qua thật giống một vết kiếm chém. Sát chiêu trừ ma một trăm năm trước nơi quan ngoại đang sắp tái hiện ở đây. Trời đất ầm ĩ rung chuyển, chuẩn bị sụt lở theo sát chiêu ấy.

Thình lình, trên cao vọng xuống tiếng kêu kinh hoàng của thái tử. Tiếng kêu lay động cả màn trời thê lương. Sát chiêu kia nhanh lắm, gấp lắm, đến cả âm thanh cũng không đuổi kịp, lẽ ra là sát chiêu chí mạng, nhưng vì tiếng kêu kinh hãi ấy mà bỗng trở nên chông chênh.

Ngũ Hành Định Nguyên trận là trận pháp dệt từ hào quang ngũ hành, có mấu chốt là Thái Sơ Tứ Bảo, đủ sức giam hãm mọi loại sức mạnh, kìm hãm mọi đấng thần linh, vậy mà bây giờ, hào quang ngũ hành trong nó đang nhạt dần đi. Năm cái bóng bị cấm cố trong hào quang ấy cũng theo nhau nhập lại làm một, nhập lại thành Long hoàng uy nghiêm vô lượng mà ngay cả trời đất cũng không lấn át nổi.

Thạch Tinh Ngự lẳng lặng nhìn Tô Do Liên, nhìn nàng thoi thóp, có cảm giác y vừa chính tay giết nàng.

Sau khi Cửu Linh Ngự Ma kính vỡ, Ngũ Hành Định Nguyên trận không còn hoàn chỉnh nữa. Một trận pháp không hoàn chỉnh thì không cầm chân nổi Long hoàng. Bởi vậy, uy thiết nghiêng ngả đất trời của y đã trở lại. Nhưng lúc này, Thạch Tinh Ngự không bận tâm giết chóc, chỉ lặng lẽ nhìn tuyết yêu mà y từng căm hận nhất trần đời, nhìn cô gái dám lợi dụng niềm hy vọng thiết tha của y để lừa đảo, để hãm y vào chỗ chết. Nhìn nàng chết dần, trái tim y bỗng nhen lên một nỗi buồn đau mơ hồ.

Thái tử lộ rõ nỗi kinh hoàng. Hắn không sao tin nổi, một kế hoạch giết người tinh diệu nhường kia, cuối cùng lại xoay chuyển thế này. Lẽ ra Long hoàng phải bị phong ấn rồi chứ! Cảnh tượng đang diễn ra là gì đây? Là ác mộng ư? Hắn xoa mạnh mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng ác mộng vẫn không chịu kết thúc cho. Thái tử lặng lẽ di chuyển về phía nguyệt cung. Hắn phải tháo chạy, nếu còn lần chần ở đây, nhất định hắn sẽ bị giết chết.

Sát chiêu trừ ma đang rữa tan thành lông vũ trước mặt Long hoàng. Bởi vì Ngũ Hành Định Nguyên trận đã chết.

Long hoàng ngẩng đầu, nhìn Thạch Tử Ngưng. Mắt cô gái thoáng một tia kinh hoàng, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Nàng nắm chặt bảo kiếm, máu tươi rỏ tong tong xuống đất. Bây giờ, nàng chỉ còn biết dựa vào bản thân mình thôi.

Long hoàng điềm đạm hỏi:

- Hôm nay thì ngươi hiểu chưa?

Thạch Tử Ngưng chằm chằm nhìn y, ánh mắt in rõ sự thù hận. Đối với người đàn ông này, thiên hạ quả thực là quá nhỏ!

Thạch Tinh Ngự đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói:

- Trong thân thể ngươi có huyết mạch của ta. Vì thế ta không giết ngươi. Đi đi!

Thạch Tử Ngưng không nói một câu, vung kiếm lao ra. Ngoài đại điện là vòm không bao la, hơi lạnh trải dài, tuyết băng giăng mắc. Thạch Tử Ngưng bất giác loạng choạng, vừa bước vài bước đã ngã ngất xuống tuyết. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu hy vọng, cạn kiệt cả rồi!

Hình dáng nàng thay đổi, một cái bóng nhợt nhạt gầy yếu từ từ ngưng tụ, cuối cùng tách rời khỏi thân thể nàng, trôi nổi lên không.

Tâm ma.

Gã đứng giữa lưng chừng trời, ngắm Thạch Tử Ngưng lim lịm trong mê man. Một lúc lâu sau, đôi trùng đồng kim ngân co lại thành một khe hẹp như mắt mèo dưới ánh mặt trời, như thể đang thốt ra một tiếng thở dài câm lặng. Phép tước đoạt sức mạnh, rồi tiềm năng phục quốc, đều là những lời phỉnh phờ nàng cả. Tâm ma vốn dĩ liên minh với thái tử, thúc đẩy Thạch Tử Ngưng đến Đại Ma quốc, biến nàng thành món quà thứ sáu trong cục diện hãm hại Thạch Tinh Ngự.

Tâm ma không thể thay đổi được cục diện đó, nhưng vẫn nung nấu những tính toán riêng. Mục đích thực sự của gã là đến thời khắc sau cuối này, dùng sinh mệnh của Thạch Tử Ngưng để ngăn cản sát chiêu trừ ma phóng vào Thạch Tinh Ngự. Nhưng không phải do gã quan tâm đến an nguy của Thạch Tinh Ngự, hay quan tâm đến hậu quả đối với nhân gian khi sát chiêu này bị phá ngang. Gã chỉ không thể trơ mắt nhìn đường kiếm đó phóng ra từ tay Giản Bích Trân.

Bởi thế, gã mới khổ sở sắp xếp, để đường kiếm đó hội tụ tất cả mọi sức mạnh, rồi phóng ra qua bàn tay một người khác, bàn tay Thạch Tử Ngưng. Như thế, sức phản chấn đủ huỷ trời diệt đất khi Long hoàng bị phong ấn sẽ không đổ ngược vào Giản Bích Trân. Sức mạnh có thể nhai nuốt trời đất ấy, một trăm năm trước đã từng khiến Quân Thiên Thương tổn thương rất nặng.

Tâm ma ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía tấm áo choàng lông vũ màu đen dừng lơ lửng trên trời. Trong đáy trùng đồng kim ngân lờ mờ những tia sáng nhạt, pha lẫn những cảm xúc êm đềm rất hiếm hoi. Gã nhoẻn cười, khe khẽ gọi:

- Các chủ…

Hai từ đó bật ra, rút theo hết cả hơi sức của Tâm ma. Gã ho sù sụ, máu tươi nhuộm đỏ cả ngực áo rách nát. Một lúc lâu sau, cơn ho mới vợi bớt, Tâm ma lau đi vết máu bên khóe miệng, thở dài nói:

- Thuộc hạ làm vậy, chỉ vì không muốn chứng kiến cảnh người… đơn đả độc đấu với Long hoàng. Cũng không muốn thấy người gánh chịu bất cứ một tổn hại nào.

Gã giơ bàn tay phải khó khăn lắm mới ngưng được hình dáng lên, nhẹ nhàng xoa ngực. Cử động đơn giản ấy tiếp tục rút tia sức lực gã. Trong ánh phản chiếu của băng tuyết, thân thể nửa thực nửa hư ấy cứ run lên từng chặp vì ốm yếu, hệt như một chiếc lá rụng xơ xác. Tâm ma gượng hết sức để đứng vững, đặt tay lên ngực rồi cúi mình thật thấp trước tấm áo choàng đen trên trời cao, khóe miệng nhợt nhạt nhếch thành một nụ cười:

- Thuộc hạ chỉ phụng sự được tới đây thôi… Nhũng việc sau này, Các chủ phải thận trọng…

Giọng gã càng lúc càng mỏng, cuối cùng bị gió thổi cho tan loãng vào hư không. Thân hình gã cũng tơi tả, tiêu tan, lại một lần nữa nhập về thân thể Thạch Tử Ngưng. Đã cạn kiệt sức lực, gã chìm vào giấc ngủ sâu trong tim vật chủ, sẽ lâu lắm nữa mới tỉnh lại được.

Long hoàng không nhìn thấy tất cả những cảnh ấy. Y chỉ trầm ngâm, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lam chuyển sắc lạnh băng. Nguyệt cung treo lồ lộ trên viền trời mát mẻ.

Sự tàn sát sắp bắt đầu. Đó là vũ điệu tận thế. Kẻ nào dám xúc phạm đến tôn nghiêm của Long hoàng, kẻ ấy phải chết.

Thái tử dáo dác nhìn quanh. Hắn phát hiện ra rằng Thanh Lương nguyệt cung không thể nào che chở cho hắn được nữa.

Uy lực của Long hoàng vừa tuôn ra, thì như đã bao trùm vạn vật. Nỗi sợ hãi khủng khiếp bóp chặt lấy trái tim thái tử, hắn tin chắc rằng hễ Long hoàng giơ tay, thì thân thể hắn sẽ lập tức chia năm xẻ bảy ngay. Gã không buồn giữ ngón giữ nghề gì nữa, rít lên:

- Diệp Pháp Thiện!

Lẽ ra gã không phải nhắc đến món quà thứ bảy này, nhưng bây giờ, quà cáp của gã chỉ còn một tác dụng duy nhất là giữ mạng.

Một cái bóng nhàn nhạt nháng hiện bên hắn.

Đó là một bóng người gầy guộc, áo lông kiếm dài, mũ thô giày cỏ, mặt mũi hốc hác, dáng điệu ung dung trầm tĩnh. Người đó hiện ra, cúi mình thi lễ với thái tử rồi lập tức biến mất.

Hào quang của Thanh Lương nguyệt cung rực lên. Một tia vàng kim bùng ra khỏi thân cây quế khổng lồ, mau chóng dâng lên ngọn cây, triện ngọc triện vàng nặng trĩu đầu cành cùng bật sáng, soi cái cây thành trong suốt như đúc bằng ngọc, từng đốm vàng kim bập bềnh, chìm nổi trong sắc xanh lục của cây, biến hoá ra nhiều bóng đèn vàng kim dài đến hơn một trượng, theo nhau tràn ra khỏi nguyệt cung, trôi bảng lảng bốn bề xung quanh.

Bầu trời trở nên rạng rỡ, xung quanh vầng trăng tròn vàng kim lấp lánh muôn vàn chấm sáng như sao.

Tiếng trống trận trầm trầm rả rích vang lên, như một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đang dùng mặt đất làm trống, đánh cho chấn động hết tâm linh của mỗi con người, lại như trái tim của một con thú khổng lồ, bị mổ banh ra dưới mặt trời thời thượng cổ, đang đập dồn dập.

Tiếng trống càng lúc càng vang xa, bóng đen bồng bềnh như ảo ảnh, bên trong đều hiện lên những cái bóng nhàn nhạt. Mỗi cái bóng cao chừng tám thước, mặc giáp vàng khôi vàng, tay cầm kích vàng, nghiêm trang đứng thẳng. Trông như những chiến thần thời thượng cổ, đã trải qua một trận huyết chiến, mệt mỏi quá nên dừng ngựa nghỉ ngơi, chỉ thoáng chốc mà đã nghỉ ngơi đến hàng ngàn hàng vạn năm. Mãi cho đến khi tiếng trống trận này vang lên, ý thức của họ mới tỉnh lại.

Sát khí bùng phát, chính là từ thân thể họ toát ra. Ánh sáng màu vàng kim mỗi lúc một chói chang, kích thích những chiếc bóng đèn trương nở, từ một trượng căng ra đến hai trượng. Bóng người bên trong cũng theo đó lớn lên, và bừng tỉnh, cùng cất tiếng gầm vang. Hàng vạn bóng đèn, hàng vạn chiến giáp nối liền thành một dải, tạo nên một tràng âm thanh xông trận kinh thiên động địa.

Sấm sét trên trời cũng phải biến sắc.

Ánh sáng cuốn theo sát khí ghê gớm tạo thành một chiến trường màu vàng kim. Các bóng đèn mau chóng di chuyển, lập thành tám quẻ càn, khôn, tôn, chấn, khám, ly, cân, đoài. Chiến trường cũng khẩn trương chia làm tám vùng trận pháp, lờ mờ tái hiện tám hình dáng của trời, đất, gió, sấm, nước, lửa, trông hoành tráng vô cùng, hiện sừng sững trên bầu trời bắc cực.

Vầng trăng tròn vàng kim khảm vào vị trí chính giữa tám phần. Tất cả mọi nguồn lực trong trời đất đều bị kích thích dữ dội, điên cuồng đua nhau đổ dồn về đây. Tám trận pháp chuyển động dữ dội, tiếng sấm sét nổ bùng bùng đến mức người ta phải loá mắt điếc tai.

Vòm trời và mặt đất đều run lên nhè nhẹ, tựa hồ không thể chịu đựng được thứ uy năng ghê gớm này.

Cái bóng đã tan biến của Diệp Pháp Thiện từ từ ngưng tụ lại trước Thanh Lương nguyệt cung. Sức mạnh của tám trận pháp xô đẩy rầm rầm xung quanh hắn, khiến hắn giống hệt một lá thuyền nhỏ giữa ba đào.

Diệp Pháp Thiện giơ cao hai tay, một dải bùa chú trong suốt bay lên, tan biến trong chiến trường. Ngay lập tức, tám trận pháp sôi lên sùng sục, từ từ chảy về bàn tay hắn. Tám loại sức mạnh, tám yếu tố huyền diệu của thế gian, từ từ hội tụ thành một đồ hình bát quái, xoay chầm chậm trong lòng bàn tay Diệp Pháp Thiện, cuối cùng ngưng kết để tạo hình, hoá thành một lá cờ màu vàng kim cao đến mấy trượng. Lá cờ chầm chậm bay lên, treo lơ lửng đằng sau Diệp Pháp Thiện, trận pháp xung quanh cuộn lên sùng sục, nhưng lá cờ thì bất động, trông như một đôi cánh rực rỡ màu vàng kim căng ra trên vòm trời.

“Soạt” khẽ một tiếng, Diệp Pháp Thiện rút cán ra khỏi lá cờ. Đó không phải cán cờ, mà là một thanh bảo kiếm ảm đạm, đen sì sì, tựa như khắc từ gỗ đào, bề mặt chi chít những phù chú đủ hình đủ dạng.

Không khí như bị rút hết trong tích tắc, lá cờ chiến màu vàng kim thoát khỏi sự kiềm giữ của cán cờ, tức thì có được sức sống bừng bừng, đón gió căng phồng, đập phần phật trong hư không, vẫy mạnh ra muôn hào quang trải dài đến mấy chục trượng, phủ chụp lấy bốn phương.

Cùng lúc đó, từ phía thanh kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh u u, kiếm cũng đã có linh khí. Từ thân kiếm, thình lình lóe lên một đốm sáng như con mắt mở bừng, nảy bật lên, bay vào chiều sâu vũ trụ. Trên vòm trời mênh mang, một vì sao màu tím nhấp nháy, khí tím toả xuống, quấn lấy ánh sáng trong trẻo nọ. Thân kiếm liên tục có những đốm sáng như mắt nhấp nháy, chỉ tích tắc đã có tổng cộng bảy đốm sáng, mà trong trời đất cũng bị bảy luồng sáng trong trẻo và bảy dải khí tím giăng đầy, trên vòm trời, bảy vì sao màu tím nhấp nháy, trông rất rõ nét, lại vương vấn một vẻ đẹp thê lương khó tả.

Diệp Pháp Thiện cẩn thận nâng thanh kiếm lên, toàn thân ngập trong ánh sáng phát ra từ bảy ngôi sao nhấp nháy như những con mắt. Thanh kiếm vươn dài dần, đến chiều dài một trăm trượng mới dừng biến hoá. Đứng trước nó, tất cả mọi người bỗng thành ra quá ư bé nhỏ.

Dược sư cau mày:

- Thái tử, huy động đến mười vạn tinh binh của Thiên Địa đại trận thế này sẽ gây ra rất nhiều tội nghiệt đấy.

Thái tử cười độc ác:

- Để giết được Thạch Tinh Ngự, ngay từ đầu bản vương đã không tiếc phải trả bất cứ giá nào rồi. Sớm biết Lý Vệ công hay mủi lòng, bản vương đành phải giao Thiên Địa đại trận cho Diệp tiên sinh. Trận pháp này trên chứa đựng sức mạnh của thất tinh, dưới có thể điều động mười vạn quỷ binh, chính là món quà thứ bảy ta muốn tặng cho Thạch Tinh Ngự.

Hắn quay phắt đầu lại, nét độc ác trên khuôn mặt lập tức biến thành giảo hoạt:

- Giản chủ! Mời cùng xuất kiếm với Diệp tiên sinh, giết chết Long hoàng đi!

Giản Bích Trân bất động, chỉ lặng lẽ lắc đầu:

- Ta xưa nay không bao giờ liên thủ với ai cả.

Nụ cười của thái tử rần rật, người vẫn cứng đờ, chỉ bàn tay bắt sau lưng thình lình nắm chặt lại. “Rầm” một tiếng, một bệ ngọc xuất hiện lơ lửng sau lưng hắn. Thanh đao ngọc trên bệ ngân nga khe khẽ, nhảy vào tay hắn. Thái tử không nhìn, chỉ khua tay, thanh đao lao tới đúng vị trí cổ họng của người đang nằm trên bệ.

Long Vi vẫn ngủ thiêm thiếp, hoàn toàn không cảm nhận được sát khí của thanh đao. Vẻ giảo hoạt trên mặt thái tử không hề thay đổi, hắn nhẹ nhàng nói:

- Giản chủ! Hãy cùng liên thủ với Diệp tiên sinh, xuất kiếm giết chết Long hoàng!

Thanh đao ngọc chếch lên, mũi đao loe lóe sáng, gẩy tấm thân mềm mại của Long Vi ra khỏi bệ ngọc, vẻ mặt nàng yên ả như bông hoa vừa hé nở. Thanh đao lôi nàng ra khỏi Thanh Lương nguyệt cung.

Muôn vàn thanh giáo vàng hiện lên tua tủa quanh nàng, ánh vàng bao vây nàng, cố định nàng giữa lưng chừng không. Những cây giáo vàng từ từ nghiêng xuống, chĩa vào Long Vi. Cùng lúc, Thiên Địa đại trận cùng các quỷ binh vàng kim bắt đầu di chuyển nhanh như chớp, tiến đến bảo vệ Thanh Lương nguyệt cung.

Thái tử ôn tồn nói:

- Giản chủ, Long Vi chỉ còn sống được một khắc thời gian thôi. Sau một khắc, nếu Long hoàng không chết, thì chính con bé sẽ chết.

Hắn cúi mình cung kính, rồi thong thả lui lại sau.

Giản Bích Trân cứng người lại. Y ngồi trên bảo toạ Hoa Âm các chủ danh giá, tung hoành thiên hạ, xưa nay chưa ai dám uy hiếp y. Chỉ có cái tên thái tử này, và chỉ có Long Vi…

Y ngẫm nghĩ chốc lát, lông phượng lại xuất hiện, tụ thành hình Huyền Phượng Vũ kiếm nằm ngang trước mặt y. Đúng lúc đó, một cây giáo vàng đâm vào gan bàn chân trần của Long Vi.

Ảo ảnh Định Viễn hầu rập rờn quanh mình Lý Huyền vụt quay phắt đầu lại, ánh mắt rừng rực phóng thẳng vào Thiên Địa đại trận đang xoay vù vù.

Ban nãy, Lý Huyền đau đớn đến mức cam tâm tình nguyện đón nhận thần thức của Định Viễn hầu xâm nhập cơ thể, cho chàng thay thế gã, lấn át gã. Gã không muốn cảm nhận, không muốn tỉnh táo nữa. Bởi vậy lúc này, chín phần mười tâm trí của Lý Huyền đã bị Định Viễn hầu khống chế.

Máu Long Vi từ không trung rỏ xuống, rót trúng ảo ảnh Định Viễn hầu, nó lập tức phình ra. Khuôn mặt lửa mơ hồ thoắt trở nên rõ nét.

Trái tim Lý Huyền trào lên một cảm giác nóng rát. Nỗi đau đớn trộn quấy thành những sức mạnh cuồng loạn, chảy theo huyết mạch gã đổ ồng ộc ra Định Viễn đao. Có tiếng tim đập vẳng lên Định Viễn đao. Thanh đao cũ kỹ ngùn ngụt lửa trận như đã biến thành một trái tim nóng hổi, rỏ từng giọt máu bỏng cháy, liên tục lan rộng ra.

Ảo ảnh Định Viễn hầu càng lúc càng rõ. Định Viễn đao trỏ thẳng lên trời, đao khí băng qua khoảng không đến chém vào Thiên Địa đại trận.

- Công chúa…

Một tiếng gọi mơ hồ làm rung chuyển đáy lòng Lý Huyền. Không dừng được, gã ngước mắt lên trời. Máu hoá thành bụi nhẹ, bắn tung khỏi thân thể Long Vi, lả tả rơi xuống đôi mắt gã như một rừng mai rụng. Trái tim vặn xoắn điên cuồng, Lý Huyền không nhịn được, đột ngột bật dậy.

Tô Do Liên trong vòng tay gã lăn xuống đất. Nhưng Lý Huyền không nhìn lại, gã búng mình lên cao chừng một trượng, bay tới lưng chừng không.

Tô Do Liên nằm yên trên đất như tuyết lạnh. Đôi mắt nàng đang từ từ khép lại, nhưng vẫn gắn ánh nhìn vào Lý Huyền. Có quen thiếp không? Thiếp là ai?

Khuôn mặt Lý Huyền hiện rõ nỗi thống khổ, hai tay gã ôm mạnh lấy đầu. Một hình ảnh rạn nứt hiện ra trong tâm tưởng gã, nhưng gã không thể nào nhìn rõ được đó là gì, chỉ cảm thấy đau khổ, hết sức đau khổ.

Máu Long Vi tí tách nhỏ xuống, hình ảnh kia đột nhiên thay đổi, hiển hiện vô cùng rõ ràng, mỗi tình tiết đều mồn một trước mắt, mỗi tình tiết đều liên quan đến một bóng dáng trắng muốt thanh cao. Thần sơn, Yêu hồ, Ma cung, đại mạc…

Một giọng rất vang chạy suốt đầu óc gã:

- Công chúa…

Tiếng gọi biết bao thâm tình, xuyên qua năm tháng mênh mang, kéo theo cát vàng máu đỏ, vùi lấp Lý Huyền, khiến gã không thể nào thở được. Nhưng gã chỉ muốn nhìn rõ những hình ảnh mơ hồ đó, không muốn nghĩ đến công chúa hay ma vương gì hết. Hai tay gã vò giật thật mạnh mái tóc mình. Gã cuồng loạn gào thét, nhưng thần thức gã đã nằm dưới sự kiểm soát của Định Viễn hầu rồi. Nỗi đau khổ của gã cũng nhỏ bé như gã vậy, nên không thể nào lay chuyển nam tử kiên nghị đó.

- Công chúa…

Gã chìa một tay ra, muốn ôm lấy Tô Do Liên. Nhưng bàn tay kia thì lại nắm Định Viễn đao, ngạo nghễ trỏ lên trời xanh. Giống như người khổng lồ thời thượng cổ, bị xẻ một nhát từ đầu xuống chân, đối mặt với vận mệnh hoàn toàn ngang trái.

Đôi mắt Tô Do Liên từ từ khép lại.

Máu Long Vi nhỏ tong tỏng.

Đều là những mối quyến luyến một đời, không thể nào từ bỏ được.

Có quen thiếp không? Có nhớ ra thiếp không? Có nhớ lời thề xưa không? Có nhớ hoang nguyên lạnh lẽo thấu xương và tuyết yêu cô độc yếu ớt không? Có nhớ gió trên đỉnh Giáng Vân không? Có nhớ lưỡi kiếm đâm vào ngực vì thiếp không? Có nhớ Tô Do Liên không?

Nước mắt Lý Huyền lã chã tuôn rơi. Gã không nhớ. Gã không nhớ gì hết.

Nhưng đó lại là mối quyến luyến vô cùng sâu nặng, bị lột bỏ mà vẫn lưu lại sẹo, không thể nào lấp đầy được. Cuối cùng gã cũng nhìn rõ, hình dáng của phần rỗng trong trái tim gã rất giống tuyết yêu này, kích thước không sai một ly.

Nhưng gã vẫn không nhớ ra nàng.

Lửa trận bùng bùng bốc cháy, vô số cờ lửa và chiến giáp trong suốt thấp thoáng xuất hiện xung quanh Lý Huyền, mang theo cát vàng Tây Vực, mang theo sự hoang lương của đại mạc, và uy thế còn dũng mãnh hơn của lửa trận, biến hoá thành chiến trường bao la, chống lại cả trời, kích động gió mây tàn sát. Định Viễn hầu đang thúc giục gã.

Sắc mặt Lý Huyền tái nhợt, trận chiến rực lửa hiện ra trên mặt gã, trái tim gã cũng bị lửa trận khống chế luôn rồi. Sức mạnh này bật ra từ trong tim gã, không một trở ngại nào ngăn giữ nổi. Gã muốn tiếp nối giai thoại của Định Viễn hầu, muốn cứu công chúa của chàng. Đây là số mệnh của Lý Huyền. Gã không thể cưỡng lại, chỉ có thể đem toàn bộ trái tim và con người mình ra đón nhận sự tẩy lễ của ngọn lửa chiến tranh kia.

Nhưng, vì sao lại bi thương thế này? Gã không thể tảng lờ được nữa.

Ý thức của Lý Huyền cứ mơ hồ dần, không còn nhìn rõ tuyết yêu nằm trên đất đang chết dần đi.

Mơ hồ, gã trông thấy một ảo ảnh. Đây là một đồng tuyết đẹp đẽ, sạch sẽ, trong trẻo, không hề nhiễm bụi trần. Ở đó, có một tuyết yêu bé nhỏ đang bay lượn. Tuyết yêu cũng rất xinh đẹp và dịu dàng.

- Có muốn ở cùng thiếp không?

- Muốn!

- Sẽ ở với thiếp mãi mãi nhé?

- Ừ, mãi mãi.

Họ nắm tay nhau, cười đùa, chạy xa mãi, như hai đứa trẻ. Đây là một giấc mộng đẹp đẽ. Khiến người ta đầm đìa nước mắt.

Lý Huyền tung mình lên không. Dòng nước mắt bằng lửa đổ xuống, cháy bùng bùng trên người Tô Do Liên. Lý Huyền hoá thành một vệt sao băng, lao vào Thiên Địa đại trận. Tất cả mọi oán hận và bi thương của gã đều đổ dồn vào Định Viễn đao, như dòng sông ngùn ngụt lửa chảy ào ào vào Thiên Địa đại trận.

Ảo ảnh chỉ xuất hiện trong tim Lý Huyền. Cố hương đẹp đẽ kia, thế giới chỉ có hai người kia, không làm thế nào giúp Tô Do Liên trông thấy được. Nàng chỉ lờ mờ trông thấy, Lý Huyền cưỡi lửa trận ngập trời, bay về phía lời thề kiếp trước. Rời bỏ nàng, bay tới với giai thoại của người khác.

Cơn lạnh giá khó bề chịu đựng, giống như tuyết, từ từ bọc lấy mình nàng.

Như trên đồng tuyết của ta.

Cũng may, sắp chết rồi…

Nàng khép mắt lại.

Thế này là khỏi phải nhìn thấy Lý Huyền bay đến với người con gái khác. Khỏi phải nhìn thấy gã quyến luyến sống chết với người khác. Khỏi phải nhìn thấy luân hồi tam sinh của người thương yêu nhất, mà không phải là với mình.

Tô Do Liên lặng lẽ cảm nhận dòng sông sinh mệnh gấp gáp chảy tới khúc cuối. Máu của nàng đã tuôn trào, đã trơ cạn, toàn bộ đều đổ ra đất đai lạnh giá vùng cực bắc.
Chương kế tiếp