[Trung Khuyển] Chết Dưới Quang Minh Thảo

Chương 11

Chớm xuân.

Mùa đông vừa đi qua, tiết trời vẫn còn vương chút lạnh. Sáng sớm, hầu như tất cả đệ tử đều vùi vào trong chăn ngủ say, riêng Mộc Thanh Vân lại xốc mình dậy từ trong chăn ấm, đối mặt với giá lạnh, xách kiếm định luyện võ, chẳng trách hắn ở trong miệng các đệ tử liên tục mấy năm đạt được danh hiệu "Đệ tử chăm chỉ nhất phái Huyền Phố". Hắn cứ nghĩ mình là người thức dậy sớm nhất, lại không ngờ mới đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng roi mơ hồ truyền tới.

Âm thanh truyền ra từ sân của đệ tử Mộc Bình, mà đệ tử trong viện cũng chỉ có một. Mộc Thanh Vân vốn định xoay người rời đi, chần chờ một lát thế nào lại đi tới.

Thời tiết còn rất lạnh, đệ tử duy nhất trong viện Mộc Bình Mộc Thanh Phong lại đang trần truồng quỳ trên mặt đất. Nhưng điều mà ai nhìn vào cũng thấy, cái hắn đang chịu hiện tại nhất định không phải là giá lạnh. Mộc Thanh Vân trốn ở ngoài viện vụng trộm nhìn, chỉ thấy chưởng môn phái Huyền Phố Mộc Kim đang vung roi, đứng ở phía sau Mộc Thanh Phong, không chút lưu tình quất vào bờ mông trần trụi của hắn, mỗi một roi đều có thể tạo một vết thương dữ tợn, khiến người ta nhìn mà giật mình. Mộc Thanh Phong năm nay mười lăm tuổi, vóc dáng không tính là thấp, nhưng thân hình vẫn luôn gầy gò. Hắn đang đè nén tiếng kêu rên rỉ, hai tay nắm chặt, cơ bắp toàn thân căng thẳng, run rẩy chịu trận roi liên tục rơi xuống như lá rụng mùa thu của Mộc Kim, hiển nhiên là đang chịu thống khổ thật lớn, ở dưới thân hình cao lớn của Mộc Kim trông vô cùng đáng thương.

Mộc Thanh Vân thấy vậy, trong lòng có chút nghẹn ngào, trầm mặc trong chốc lát, hắn xoay người rời đi.

Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Hắn ta nói với chính mình như vậy.

Từ sau chuyện năm năm trước, thi thoảng Mộc Kim sẽ đánh Mộc Thanh Phong một lần như vậy, tần suất không tính là cao, nhưng lần nào ra tay cũng cực nặng. Đối với việc này, trong môn phái chẳng ai ra mặt ngăn cản, thứ nhất là Mộc Kim vẫn giữ được chừng mực, động thủ chỉ tổn thương mông chân không tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, chỉ tổn thương đến da thịt không tổn thương gân cốt, đau là đau thật nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Thứ hai là thanh danh của Mộc Thanh Phong thật sự không tốt, tuổi còn nhỏ đã làm sát thủ, giết người không phân thiện ác, ở trong mắt mọi người, hắn quả thật không đáng được đau lòng. Thứ ba, cũng là bởi vì, Mộc Kim có đủ lý do để hận Mộc Thanh Phong.

Trong quá khứ, chưởng môn phái Côn Luân Huyền Phố Mộc Kim và phu nhân đã tạo thành một giai thoại nghĩa nặng tình thâm khắp chốn võ lâm. Nhưng mà, điều khiến người ta đau lòng chính là, vị phu nhân được Mộc Kim nâng niu trong lòng lại là hồng nhan bạc mệnh, bởi vì khó sinh mà tuổi còn trẻ liền rời bỏ nhân thế, chỉ để lại cho Mộc Kim một đứa con trai.

Trước khi đi, nàng nắm tay chưởng môn Mộc Kim, đặt tên cho đứa nhỏ là "Mộc Tung", sau đó bi thương muốn ông cam đoan, cam đoan ông có thể đối xử tốt với đứa nhỏ này. Mà Mộc Kim quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của thê tử, thề nguyền cả đời không cưới vợ nữa, toàn tâm toàn ý dạy dỗ nhi tử.

Phái Côn Luân Huyền Phố không có trẻ con, Mộc Kim lo lắng nhi tử của mình  sẽ quá cô đơn, nên sau đó đã nhận nuôi hai đứa bé bị vứt bỏ, lần lượt đặt tên là "Mộc Thanh Vân" và "Mộc Tình". (Mầm nhỏ xinh xinh x T Y T)

Phu nhân đặt tên cho đứa nhỏ là "Tung",  lấy ý tứ "phóng túng" như vậy mang theo cưng chiều, nhưng mà Mộc Kim lại không cưng chiều phóng túng nhi tử như vậy, ngược lại là dạy dỗ theo khuôn phép. Bởi vậy, Mộc Tung trở thành một người hiểu chuyện có lễ độ. Từ khi có thể đi bộ, Mộc Tung chính là nhân vật người gặp người mê trong cửa, thông minh thiện lương, ngoan ngoãn miệng ngọt, lại rất bình dị gần gũi. Ngay cả nha đầu đốt lửa trong cửa cũng có thể tùy tiện sờ đầu trêu chọc hắn, không hề làm kiêu chút nào.

Tâm địa của Mộc Tung quả thật là thiện lương, năm tám tuổi, hắn vụng trộm lẻn ra ngoài chơi, sau khi trở về liền mang theo một hài tử thân hình xanh xao vàng vọt. Vì đứa bé này, hắn đã tự thú với cha mình về việc lén lút chạy ra ngoài, sau đó cầu xin cha mình có thể nhận nuôi đứa bé. Lần đó, Mộc Kim vì chuyện tự tiện ra ngoài mà phạt hắn quỳ đói bụng một đêm, rồi lại sờ đầu hắn, khen ngợi hắn tốt bụng.

Đứa nhỏ mà Mộc Tung mang về chính là Mộc Thanh Phong. Mộc Thanh Phong đối với việc tập võ có thiên phú cực kỳ hiếm thấy, rất nhanh đã được Mộc Kim thu làm đệ tử, tự mình dạy dỗ. Ông thương tiếc cho hoàn cảnh mà Mộc Thanh Phong gặp phải, dạy bảo Mộc Thanh Phong cực tận tâm. Mà Mộc Thanh Phong cũng chăm chỉ khắc khổ tu luyện, cộng thêm thiên phú dị bẩm, nên được Mộc Kim vô cùng yêu thích, đêm hắn đối đãi như một nửa nhi tử của mình vậy.

Mộc Thanh Phong trạc tuổi với Mộc Tung, vì trong nhà quá nghèo nên bị cha mẹ tự tay vứt bỏ. Trước khi được Mộc Kim nhận nuôi, hắn đã một mình ở bên ngoài lay lắt sinh tồn hơn một năm. Bởi một lần ăn vụng bị đánh nên hắn mới gặp được Mộc Tung, Mộc Tung thay hắn trả tiền cho chưởng quỹ, sau đó dẫn hắn về môn phái.

Có lẽ là lúc bị cha mẹ vứt bỏ đã hằn sâu trong ký ức của Mộc Thanh Phong nên cùng là cô nhi, Mộc Thanh Phong lại không giống với Mộc Thanh Vân và Mộc Tình. Hắn rất ít nói chuyện, biểu tình lãnh đạm, phần lớn thời gian ngoài luyện võ đều yên lặng ngẩn người, dáng vẻ thập phần quái gở. Lúc mới đầu, mọi người gặp hắn còn thấy đau lòng, thường xuyên tiến tới bắt chuyện với hắn, nhưng sau khi bị lạnh nhạt thì không còn nhiều người nguyện ý tìm hắn trò chuyện nữa.

Nhưng Mộc Tung thì khác, bản tính thiện lương của hắn không cho phép mình mặc kệ một tên nhóc quái gở như vậy. Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần có thời gian rảnh, Mộc Tung sẽ đến bên cạnh Mộc Thanh Phong, mặt dày mày dạn nói chuyện với hắn, khuyên nhủ hắn, nói cho hắn biết cười nói thật nhiều mới có thể khiến người ta yêu thích. Điều này còn làm cho Mộc Thanh Vân và Mộc Tình từ nhỏ cùng Mộc Tung lớn lên không chịu nổi. Cho nên quan hệ giữa Mộc Thanh Vân, Mộc Tình cùng Mộc Thanh Phong trở nên bất hảo như vậy.

Dưới sự cố gắng của Mộc Tung, Mộc Thanh Phong cũng dần dần nói nhiều hơn, tình hình chuyển biến càng ngày càng tốt.

Thế nhưng dường như ông trời không muốn để mọi người sống tốt. Ngay lúc mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp, đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năm Mộc Thanh Phong và Mộc Tung mười tuổi, một ngày nọ, Mộc Thanh Phong đột nhiên bị rơi xuống nước, Mộc Tung nhảy xuống cứu người. Nhưng mà, một hài tử mười tuổi làm sao kéo được một người, đợi đến lúc mọi người chạy tới đem hai người bọn họ vớt lên, chỉ còn lại mỗi Mộc Thanh Phong có thể mở mắt mà thôi.

Chưởng môn vội vàng chạy tới cứu nhi tử thương tâm tột độ, nhi tử chính là mạng sống của ông, tức giận tím mặt! Ông không chút suy nghĩ, một cước đem Mộc Thanh Phong cả người ướt sũng đạp xuống đất, sau đó quất hắn một trận roi, suýt chút nữa để Mộc Thanh Phong đi theo Mộc Tung. Cũng chính là khi đó, Mộc Bình xách vò rượu đi ngang qua, thấy Mộc Kim đánh cho Mộc Thanh Phong không còn ý thức, liền lắc lư vò rượu chắn ở trước mặt Mộc Kim, nấc cụt nói một câu: "Tiểu tử này là Mộc Tung muốn cứu, nếu huynh đánh chết hắn rồi, vậy chẳng phải tính mạng của Mộc Tung đều trở nên uổng phí rồi sao?”

Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của Mộc Tung, Mộc Kim làm sao có thể để Mộc Tung chết một cách vô ích được. Mộc Kim nặng nề ném chiếc roi trong tay đi, sau đó hung hăng đá Mộc Thanh Phong một cước ra thật xa, vung tay rời đi. Sau đó, Mộc Thanh Phong đã bị ném cho Mộc Bình, trở thành đồ đệ duy nhất của Mộc Bình chỉ biết suốt ngày uống rượu.

Từ đó về sau, Mộc Kim không còn nhân từ với Mộc Thanh Phong nữa.

Mộc Thanh Phong lại nhớ kỹ ân tình của hai cha con ông. Hắn hôn mê đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, lại nằm sấp thêm bảy tám ngày, mới miễn cưỡng có thể xuống giường. Vừa mới có thể xuống giường, hắn liền một đường lảo đảo chạy đến chỗ Mộc Kim, một thân thương tích đáng sợ quỳ xuống trước mặt Mộc Kim.

"Đệ tử tự biết mệnh tiện, tự sát cũng không đủ để đền mạng cho sư huynh. Để không cô phụ với sư huynh, cả đời này Mộc Thanh Phong chỉ cầu có thể vì sư phụ mà chết, dẫu cho có làm trâu làm ngựa cũng không hối tiếc!" Đứa nhỏ mười tuổi cắn môi, dùng sức dập đầu ba lần, kiên định nói: "Chỉ cần là sư phụ nói, đồ nhi cái gì cũng sẽ làm!" Cái mạng này của Mộc Thanh Phong là được Mộc Tung cứu, tính tình này là được Mộc Tung dạy, hai năm qua, quan hệ giữa hắn và Mộc Tung giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Mà Mộc Kim cũng đối xử với hắn cực tốt, vừa là sư phụ, cũng vừa là cha.

Hiện tại, hắn tự nhận bản thân hại chết Mộc Tung, cũng cảm thấy không thể tha thứ cho mình. Hắn thấy mình có lỗi với Mộc Kim, có lỗi với Mộc Tung, hắn không nghĩ ra được phương thức chuộc tội nào khác, liền dứt khoát đem mạng mình đưa cho Mộc Kim, dùng cả đời này để trả nợ.

Sau đó, hắn đã bị Mộc Kim một đường túm tóc ném vào Ám môn. Mộc Kim nặng nề đem Mộc Thanh Phong ném xuống đất, nói với môn chủ của Ám môn một câu: "Tên nhóc này là dùng mạng của nhi tử ta đổi lấy, nhất định phải khiến hắn trở nên hữu dụng, đừng để cho nhi tử của ta chết vô ích! Ngươi đẩy hắn vào chỗ chết, nhất định phải làm cho hắn trở thành kẻ hữu dụng nhất đối với ta.” Nói xong, liền xoay người rời đi.

Vì những lời này mà những ngày sau đó, Mộc Thanh Phong đã cảm nhận được hết sức chân thật cái gì gọi là "sống không bằng chết".

Mỗi một đại môn phái đều có một mặt tối của riêng mình, phái Côn Luân Huyền Phố cũng không ngoại lệ. Những chuyện không được lôi ra ngoài ánh sáng này này nhất định phải có người xử lý, Ám môn chính là cơ quan mà Côn Luân huyền trang dùng để xử lý mấy loại chuyện như vậy. Các nhiệm vụ cần thực hiện vừa trọng đại lại không được để người khác biết nên Ám môn huấn luyện đệ tử vô cùng khắc nghiệt. Mà đối với Mộc Thanh Phong được chưởng môn "chiếu cố đặc thù" mà nói, việc huấn luyện này không có tàn khốc nhất, chỉ có tàn khốc hơn mà thôi.

Không biết bao nhiêu lần, Mộc Thanh Phong hoài nghi mình sẽ bị mệt chết, hoặc là lúc một mình địch lại nhiều người vô ý bị đâm chết, hoặc là không chịu nổi độc dược nào đó mà chết, hoặc là vì không đạt yêu cầu mà bị dụng hình đến chết. Vết thương trên người hắn chưa bao giờ biến mất, mà Ám môn lại cực kỳ có chừng mực, luôn có thể khiến cho hắn nếm hết tất cả khổ sở trên thế gian này, ngoại trừ cái chết.

Dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, lại có thiên phú cực kỳ hiếm thấy, võ công của Mộc Thanh Phong tiến bộ tột bậc, tuổi còn nhỏ nhưng cũng ít ai có thể địch lại. Mười ba tuổi, hắn nhận nhiệm vụ đầu tiên, từ đó về sau không thể vãn hồi...

Trận đòn roi buổi sáng cuối cùng đã kết thúc. Mộc Kim tiện tay quăng roi, sau đó một cước đá ngã Mộc Thanh Phong, khiến miệng vết thương của đối phương đụng phải mặt đất đầy sỏi đá, nhất thời mặt đất dính đầy máu tươi. Mộc Kim từ trên cao nhìn xuống Mộc Thanh Phong đang đau đớn, thống khổ một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi phân phó: "Rửa roi cho sạch sẽ, chờ lần sau ta lại lấy nó đánh đến lột da ngươi!” Nói xong, cuối cùng ông cũng xoay người rời đi.

Mộc Thanh Phong nhịn đau, yên lặng xoay người, quay đầu nhìn thoáng qua vết thương của mình. Vết thương thật sự không nhẹ, trên vết thương còn dính đầy sỏi vụn. Hắn đau đến nhất thời không đứng dậy nổi, đành phải nằm sấp trên mặt đất, kéo vạt áo xuống che đi sự xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Mộc Kim lại đến trong khoảng thời gian này, việc việc huấn luyện Ám môn của hắn bị chậm trễ. Miễn không phải kỳ nghỉ, thì bất cứ chuyện gì cũng không được chấp nhận làm  lý do đến muộn, đặc biệt hắn còn là đối tượng đặc biệt được nhắm đến. Hắn biết, bây giờ đến Ám môn nhất định sẽ bị đánh một trận nữa vì đến trễ. Mộc Thanh Phong biết mình phải nhanh chóng đứng lên, ít nhất phải đem vết thương xử lý sạch sẽ, nếu không chốc nữa bị đánh, đá sỏi sẽ găm sâu vào trong da thịt hắn.

Thật sự rất đau, đau đớn trên da thịt gợi lên sự cô độc cùng bất lực giấu sâu trong đáy lòng, khiến thiếu niên mười lăm tuổi đau đến mức hốc mắt nóng lên, không biết nên đứng lên như thế nào. Nằm úp sấp một lát, Mộc Thanh Phong bỗng nhiên vươn tay ra, dịu dàng vỗ vỗ đầu mình, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Không đau, không đau... Không khóc, không khóc..." Nói xong, hắn dừng lại trong chốc lát, sau đó còn ngại không đủ, liền trở tay sờ sờ lưng mình, phối hợp cùng lời an ủi: "Ngoan, mau đứng lên..."

Đây là chuyện hắn thường làm, vuốt đầu cùng lưng của mình, tự mình an ủi mình, tưởng tượng mình đang được "người khác" an ủi. "Người khác" kia thấy hắn bị thương sẽ đau lòng, sẽ cẩn thận sờ đầu và lưng an ủi hắn, còn có thể bôi thuốc cho hắn, lúc bôi thuốc còn dùng động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm hắn đau.

Dưới sự động viên của "người khác", hắn nuốt đau nhức xuống, hít sâu hai hơi, cứng rắn chống đỡ cơ thể đứng lên. Vết thương bị động tác liên lụy, tra tấn hắn không nhẹ. Cơn đau trong chốc lát sẽ hết thôi, hắn an ủi mình như vậy, yên lặng di chuyển đến bên giếng, kéo mấy thùng nước lạnh, từng thùng từng thùng xối lên miệng vết thương, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lấy những viên sỏi không bị rửa sạch. "Người khác" mà ở đây, nhất định sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, bởi vì hắn đau, "Người khác" cũng sẽ đau lòng, nói không chừng... Nói không chừng còn đau lòng đến mức để hắn phải an ủi lại nữa.

Hắn vịn vào tường, tưởng tượng "người khác" nào đó sẽ quan tâm đến mình như vậy, nhịn không được nhếch miệng cười, phảng phất cảm thấy vết thương cũng bớt đau hơn một chút.

Chỉ là... Làm thế nào mới có thể có một "người khác" như vậy? Hắn cố gắng lấy lòng những người xung quanh như vậy, người khác nói cái gì hắn đều tận lực hỗ trợ, hắn còn làm theo Mộc Tung nói "cười nhiều sẽ được người khác yêu thích”, nỗ lực tạo nên một gương mặt tươi cười. Nhưng mà, dẫu cho hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, người bên ngoài cũng không chịu thân thiện với hắn. Cũng đúng thôi, làm gì có ai có thể vui vẻ được với  kẻ mà không chừng tối hôm qua mới giết người trở về chứ. Lấy đâu ra một "người khác" như trong tưởng tượng của hắn đây...

"Người khác" sẽ vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện.

Mộc Thanh Phong đứng trong gió lạnh, nửa người đều dính đầy nước, lạnh đến phát run.

*

Hốc mắt Kiều Sở đỏ lên, nhịn không được nói: "Nói như vậy, thật ra huynh cũng là người vô tội! Suy cho cùng, huynh cũng chỉ là vô tình rơi xuống nước mà thôi!" Vì nguyên nhân như vậy mà phải chịu biết bao tội lỗi. Kiều Sở đau lòng, đưa tay lột quần áo trên người hắn, muốn nhìn vết sẹo của hắn. Nàng lại không nghĩ tới, sau khi cởi bỏ quần áo ra, thân trên của hắn không chỉ có tầng tầng lớp lớp những vết sẹo, mà còn có cả thương mới lẫn thương cũ chồng chất lên nhau, từng vết từng vết một, không biết là bị thứ gì đánh ra nữa. Như vậy xem ra, từ ngày quen biết Kiều Sở cũng đã mang theo một thân thương tích rồi.

Kể cả mấy ngày nay, trên người hắn cũng vẫn luôn mang theo thương tích? Kiều Sở nhìn sắc mặt tái nhợt của Mộc Thanh Phong, nghĩ đến chuyện duy nhất hắn làm sai chính trượt chân rơi xuống nước lúc còn bé, nhưng nhiều năm sau này lại vì thế mà chịu nhiều tội như vậy, phải phụng mệnh giết người, phải thay môn phái gánh vác tội danh, còn phải chịu những trận đòn không thể giải thích này. Trong lòng nàng dâng lên từng đợt chua xót, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Mộc Thanh Phong thấy Kiều Sở khóc, vội vàng kéo nàng đến trước mặt mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, mỉm cười an ủi nàng. Hắn không giỏi an ủi người khác, tựa như lần đầu gặp mặt, hắn luống cuống không biết làm thế nào với Kiều Sở đang khóc cả. Điều không giống nhau chính là, lần này trong lòng hắn phiếm chút ngọt ngào, mang theo chút hưởng thụ khó có thể mở miệng, vô cùng kiên nhẫn đối với tiểu cô nương thích khóc này.

"Người khác" ấy rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi.

Mộc Thanh Phong một bên lau nước mắt cho Kiều Sở, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Chương kế tiếp