Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 10

Sáng ngày hôm sau cũng đến, Tanjirou che miệng ngáp một chút, đứng bên cạnh Rengoku Kyojurou. Nhìn tinh thần của anh ta vẫn phấn chấn như thường, đúng là Viêm Trụ của đội sát quỷ. Nezuko thì tận hưởng ánh nắng mặt trời bên cạnh Tanjirou, đôi mắt con bé híp lại thích thú. Tanjirou nhìn đôi mắt đầy sát khí của Zenitsu mỗi khi Rengoku xoay đầu đi chỗ khác không nhìn thấy cậu ta. Tanjirou đổ mồ hôi, thật sự chỉ là vì củ cải trắng sao? Tại sao Tanjirou càng cảm thấy cái củ cải đó không phải là đang thật sự nói về củ cải...

"Santarou-"
"Là Tanjirou."
"Sau khi nhà ngươi trở về, bổn đại vương đã học hết quyển sách này và mạnh mẽ hơn nguoi!"
Inosuke giữ chặt quyển sách trong tay. Đó là quyển sách mà Tanjirou viết vào tối hôm qua, Inosuke muốn học chiêu thức của Tanjirou thì cậu cũng vui vẻ hướng dẫn cho. Nhưng vì cậu đã đồng ý với Rengoku sẽ đến quê nhà của anh nên đành phải tạm thời viết ra giấy cho Inosuke. Nếu Inosuke đọc không hiểu thì còn có Zenitsu.
Hơn nữa đây cũng là cách tốt nhất vì Tanjirou dở tệ ở khoảng giải thích...Có mọi người ở Teyvat làm chứng cho việc đó. Cậu còn bị Paimon khịa vài lần trong khi rõ ràng cô ta cũng giải thích kém như cậu! Hừ, mong rằng Aether cắt xén tiền tiêu vặt của Paimon.
"Mình đi đây!"
Cậu chào tạm biệt bọn họ, dắt tay Nezuko đi cùng Rengoku. Dọc đường, cậu cùng anh ta trò chuyện rất nhiều, về gia cảnh, về món ăn ưa thích, về sở thích. Nhờ thế mà Tanjirou mới biết, Rengoku rất thích khoai lang nướng, dĩ nhiên đối với sức ăn kinh khủng của anh ta thì món nào cũng là ngon miệng, nhưng anh ta lại đặc biệt ưa thích khoai lang nướng.
Rengoku cũng thích xem đấu vật và ca kịch. Nói đến đấu vật và ca kịch Tanjirou lại nhớ đến Arataki Itto cùng Yun Jin, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại chạy đến chỗ bọn họ vui chơi cho nên có nhiều thứ nói để kể cho Rengoku nghe. Rengoku cảm thấy hưng thú, cũng không ngờ Tanjirou lại biết nhiều về hai thứ ấy, trong đội sát quỷ rất ít người có sở thích giống Rengoku nên anh cũng không có ai để nói chuyện cùng, ở nhà thì chỉ có Senjurou là chịu nghe anh nói.
Bọn họ trò chuyện khắp chuyến đi, đa phần là Rengoku nghe Tanjirou kể về một bộ ca kịch mà cậu nghe qua. Tanjirou ngửi được mùi vui vẻ và mong chờ từ người anh ta cho nên cậu không ngừng kể chuyện. Tanjirou thầm cảm ơn Venti đã dạy cách cậu kể chuyện, Tanjirou kể chuyện không tệ nhưng có một chỗ mà hai vị phụ thân của cậu không hiểu là vì sao cậu có thể kể chuyện tốt trong khi giải thích thì lại không thể!?
Cha Zhongli từng nói, cậu ta có thể kể lại thứ mà cậu ta nhìn thấy bằng mắt nhưng khi giải lại hành động của chính mình thì không thể. Có thể là do cậu ta quý trọng những thứ trước mắt mình nên ghi nhớ lại mọi thứ chính xác còn về bản thân...Khi đó cha cậu ngập ngừng lại, sau đó thở dài và nói cậu nên quý trọng bản thân nhiều hơn.
Gia tộc Rengoku có truyền thống trở thành Viêm Trụ, cho nên tổ tiên của Rengoku cũng chọn một địa điểm gần với nơi ở của Ubuyashiki để sinh hoạt, để thuận tiện cho công việc, đồng thời cũng có thể bảo vệ chủ công đại nhân nên bọn họ chỉ mất một đến hai tiếng đi bộ để đến nơi.
"Chúng ta đến rồi." Rengoku đứng trước cổng nhà to lớn hào hứng nói
Tanjirou nhìn sơ qua bề ngoài, tòa nhà tuy không có hào nhoáng như những quý tộc mà cậu thường thấy nhưng nó cũng rộng rãi và to lớn nhất trong những khu nhà ở thị trấn này. Trước sân là một người con trai với quả đầu vàng đỏ đang quét sân, thân hình của cậu ta hơi mảnh khảnh nhưng Tanjirou nhận ra được cậu ta không có yếu ớt như bề ngoài.
"Senjurou, anh về rồi đây!"
Rengoku Senjurou giật mình, quay mặt nhìn Kyojurou sau đó vui vẻ chạy đến chỗ bọn họ. "Anh hai, mừng anh trở về!"
Thật sự quá giống. Tanjirou suy nghĩ thế sau khi nhìn thấy gương mặt của Senjurou. Không hiểu vì sao Tanjirou lại nhìn ra được khung cảnh hai chú cú mèo đang ríu rít với nhau hưng phấn...có chút dễ thương.
"Đây là khách của anh, Kamado Tanjirou cùng Kamado Nezuko. Bọn họ sẽ ở đây một tuần nên chúng ta cố gắng tiếp đón bọn họ nhé!"
"Vâng!" Senjurou vui vẻ đáp, đôi mắt của cậu ta long lanh nhìn Tanjirou cùng Nezuko. "Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, nếu cần gì thì cứ nói, không cần ngại!"
"Cảm ơn Rengoku."
"Cứ gọi em là Senjurou."Senjurou mỉm cười.
"Em dẫn thiếu nữ Nezuko đến phòng khách trước nhé, anh cùng chàng trai Kamado có chuyện cần nói."
Senjurou gật đầu nghe theo. Tanjirou cũng xoa đầu Nezuko ý bảo con bé hãy đi theo Senjurou, biết đâu hai người sẽ thành bạn vì hai người cũng bằng tuổi nhau. Tanjirou cũng an tâm mà giao Nezuko cho Senjurou vì cậu ta tỏa ra mùi hiền lành và chân thành. Nhìn Nezuko nắm lấy vạt áo của Senjurou đi vào trong nhà, Tanjirou mới yên tâm mà chú ý đến Rengoku.
"Chàng trai đi đến chỗ này với anh một chút."
Rengoku dẫn cậu vòng qua sau nhà nơi có một khu vườn hoa, khu vườn đầy ắp những loài hoa xinh xắn nhưng Tanjirou vẫn cảm giác nó thiếu một thứ gì đó.
"Chúng ta đến để chào hỏi phụ thân của anh. Phụ thân của anh tính tình có chút khác thường nên anh không dám để thiếu nữ gặp mặt."
Trên người Rengoku tỏa ra mùi bi thương, Tanjirou lần đầu nghe được mùi hương đó của anh ta. Nó không thích hợp, một người luôn nhiệt tình và sinh động như Rengoku cũng có lúc tỏa ra mùi hương như thế. Chắc hẳn đã có chuyện rất xẩu xảy ra với bọn họ.
"Phụ thân, con đã trở về!"
Rengoku xếp bằng trước cửa phòng, tôn nghiêm mà chào hỏi cha của anh ta. Tanjirou cũng học hỏi theo mà quỳ gối xuống, cậu đã dành mười mấy năm sinh hoạt tự do tự tại dưới sự nuôi dưỡng của Zhongli và Venti, cho nên vẫn chưa có chút quen thuộc nghi lễ ở nơi này.
"Chịu về rồi đấy à. Tao còn tưởng rằng mày bại trận nên mới về, suốt ngày cứ biết giết quỷ, không thể làm chuyện khác có ích hơn cho gia tộc này sao?"
Tanjirou nheo mắt lại, mùi hương của Rengoku tuy không có dao động nhưng cậu ngửi được một tia cay đắng. Bàn tay cậu siết chặt, tại sao phụ thân của anh Rengoku lại nói như thế? Rengoku đã rất cố gắng để bảo vệ mọi người, anh ta chính là ngọn lửa cảm hứng cho những thế hệ sau của đội sát quỷ!
"Con có mang khách về là Kamado Tanjirou."
Rengoku vẫn lờ đi câu nói kia của phụ thân anh ta và tiếp tục nói.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tanjirou nhìn người đàn ông trung niên trong có chút lôi thôi, thân hình to lớn, đôi mắt lạnh lẽo như đã mất đi ý chí để sống. Mùi rượu nồng nhặt trong phòng và từ cơ thể của ông ta tỏa ra mạnh mẽ, cùng với tin tức tố cay nghiệt khiến Tanjirou muốn nghẹn thở.
"Đôi hoa tai đó...Mày là người sử dụng hơi thở của Mặt Trời, cút đi! Gia tộc tao không chào đón những người đó!"
Phụ thân của Rengoku xách cổ áo của cậu sau đó hất ra khỏi sân, khiến Tanjirou còn mơ hồ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã chạm nền đất, dù không đau nhưng mà Omega bên trong Tanjirou đang lo sợ tên Alpha cay nghiệt kia.
"Phụ thân! Ngài không thể làm thế với chàng trai Kamado!"
"Hả!?" Mũi của ông ta nhảy lên vài lần sau đó gương mặt lại càng cau lại đến đáng sợ. "Mày cùng thằng nhóc đó kết đôi! Thì ra là thế, nó là một Omega, hèn gì một tên ngu như mày bị nó mắc lừa chứ gì."
"Nên nhớ bọn sử dụng hơi thở Mặt Trời chỉ là một lũ ngạo mạn, tên Omega đó đến là để chê cười chúng ta chứ chẳng có ý tốt!"
"Đủ rồi!"
Rengoku tức giận gầm lên. Tanjirou ngửi ra được sát khí, sát khí của Rengoku quá nồng, hơn nữa người đàn ông kia cũng đang bắt đầu phát tán tin tức tố của mình. Mọi chuyện đang dần không ổn!
"Phụ thân, lần này người quá đáng rồi. Mau xin lỗi chàng trai Kamado!" Rengoku đen mặt, hai bàn tay của anh tay siết chặt lại có thể thấy rõ từng đường gân. Tức giận, không là phẫn nộ. Tanjirou nuốt nước bọt, Rengoku phân nộ đúng là thật sự đáng sợ, phụ thân của anh ta cũng không kém gì. Đứng giữa hai Alpha đang kịch liệt như thế phần Omega của cậu chỉ muốn trốn đi chỗ khác.
"Mày cũng dám kên tiếng với tao, chỉ vì thằng Omega đê tiện đó!"
Shinjurou là người vung tay đấm trước còn Kyojurou với thân phận là con cái chỉ có thể né tránh. Lễ nghĩa đã thấm sâu vào máu của Kyojurou cho nên không thể nào ra tay mà đánh cho mình được, điều duy nhất mà Kyojurou có thể làm chính là né cho dù Alpha của anh muốn ra đòn đến mức nào vì dám động đến Omega của bọn họ. Tanjirou biết được phụ thân của Rengoku cũng từng là Viêm Trụ dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng sức lực không thua kém. Cậu phải làm gì đó!
"Phụ thân, anh hai!" Senjurou cũng chạy đến hốt hoảng. "Mau dừng tay lại!"
"Tao có hai đứa bây làm con cũng quá là vô phúc!"
Tanjirou chịu quá đủ rồi! Cậu vực dậy thân mình sau đó chạy đến chỗ phụ thân của Rengoku. "Ngài không được nói như thế với con của ông!" Vừa nói vừa dùng đầu mình đập mặt vào đầu của người đàn ông.
"Chàng trai!" Rengoku nhanh tay kéo Tanjirou về phía mình để tránh phụ thân của anh ta ra tay nhưng ai ngờ chỉ sau một cú đó của Tanjirou thì người đàn ông dẫ ngất xỉu xuống mặt đất, trên trán để rõ vết đỏ ửng của cú đập hồi nãy.
"Anh không sao chứ anh Rengoku?" Tanjirou lo lắng nhìn Rengoku, vết bầm bên khóe miệng của anh ta cũng hiện lên. Phụ thân của anh ta thật đúng là ra tay quá tàn nhẫn, ngay cả với con trai của mình! Tanjirou rất vui vẻ mà cho cú đập đầu ấy...Nhưng cậu cũng phải xin lỗi vì đó là hành động vô lễ với ngái ta. Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ cậu đang tức giận nên sẽ không đếm xỉa đến phụ thân của Rengoku một thời gian ngắn.
"Chàng trai có biết xen vào trận đấu của Alpha sẽ rất nguy hiểm!?"
Cậu không hiểu vì sao anh ta lại tỏ ra không hài lòng, có lẽ là do cậu hành động như thế với phụ thân của anh ta. Haizz, cậu đúng là nên xin lỗi sau khi ông ấy tỉnh lại. "Em biết nhưng em không thể hai người đánh nhau như đang tử chiến! Anh Rengoku muốn mắng em sau cũng được, bây giờ phải lo trị thương cho anh và phụ thân của anh trước!"
Thân thể của cậu bỗng nhiên bị anh ta ôm chặt, anh ta rút vào cổ của cậu rồi lầm bầm nói. "Anh chỉ là không muốn em bị thương."
Thì ra là thế. Tanjirou giật mình, sau đó mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của Rengoku. Vòng tay của Rengoku càng siết chặt quanh eo của Tanjirou nhưng không khiến cậu cảm thấy đau đớn, mà chỉ có thoải mái. Mùi hương ấm áp của anh ta cũng trở lại, Tanjirou không thể nào mà chán được mùi hương ấy.
"Ừm...Em không muốn cắt ngang bầu không khí của hai người nhưng mà chúng ta phải ôm phụ thân vào phòng."
Senjurou ngượng ngừng nhắc nhở khiến Tanjirou cũng Rengoku chú ý lại tình huống ở đây. Cả hai buông ra, gương mặt của họ đỏ lên tận mang tai, cặp mắt cũng trở nên ngượng ngùng mỗi khi thấy nhau.
"Em-em sẽ giúp ông ấy, anh cứ đi với Senjurou chữa thương trước!" Tanjirou đỡ có thể của người đàn ông kia lên.
Cái cảm giác này là gì!? Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến thế, hơn nữa tại sao cậu lại ngượng ngùng chỉ là ôm thôi mà. Cậu ước gì ba cậu ở đây, Venti chắc chắn sẽ có giải đáp cho cậu. Cậu đỡ người đàn ông lên giường, dịch chuyển lại chăn mền ngăn nắp, sau đó tìm kiếm hộp thuốc trong phòng để sát trùng cho ông ta.
Vừa chữa thương Tanjirou vừa suy nghĩ đến Rengoku, sau đó lại nóng lên mỗi khi nghĩ đến nụ cười của anh ấy. AHHHHHH! Cậu bị sao thế này!
Trong lúc Tanjirou đấu tranh với suy nghĩ của mình thì Rengoku cũng chẳng khá hơn gì.
"Anh hai- anh Tanjirou vào phòng rồi. Anh không cần nhìn đắm đuối thế nữa đâu." Senjurou mỉm cười nhìn anh hai của cậu ta đang mê mang ở người con trai Omega trong phòng phụ thân.
"À-Ờ, đi thôi nào Senjurou, em giúp anh băng bó chút."
Senjurou gật đầu đi theo anh hai của cậu ta. Senjurou chưa từng thấy anh hai cậu ngượng ngùng như thế. Hơn nữa còn cực kỳ bảo vệ đối với anh Tanjirou. Mùi hương của anh Tanjirou có trên người anh hai cậu và ngược lại. Chẳng lẽ-!
"Anh hai, anh cùng anh Tanjirou là bạn lữ của nhau rồi đúng không?" Senjurou hưng phấn hỏi. Anh hai của cậu đã cự tuyệt biết bao nhiêu lời đề nghị kết đôi, nên khi thấy được có một người khiến anh hai mình chú ý đến Senjirou cũng rất vui vẻ vì ít ra anh hai mình sẽ không cô đơn.
"Bạn-Bạn lữ!" Rengoku lắp bắp. "Không phải, bọn anh...chưa tới mức đó."
"Vậy sao?" Senjurou thở dài thất vọng. "Cố lên anh hai, anh Tanjirou có vẻ được nhiều người ưa thích đấy nhưng đừng lo em sẽ giúp anh!"
Tanjirou là một người tốt! Anh ấy dám đứng ra bảo vệ khi cha nói xấu đến hai người bọn họ. Chưa có một Omega nào dám làm thế với phụ thân, ờ thì một phần là vì cha họ là Alpha, một phần là vì thể chất của Omega. Nhưng những Omega đến gia tộc Rengoku xin kết đôi đó khiên Senjurou thất vọng khi một số Omega chỉ quay đầu làm ngơ, còn tệ hơn nữa là bọn họ lập tức rút kết đôi vì suy đoán anh hai cậu là một Alpha không tốt nên mới vị phụ thân trách mắng như thế!
Anh Tanjirou là người đầu tiên lên tiếng nên Senjurou càng có ấn tượng sâu sắc với anh ta. Không những thế Tanjirou cũng rất mạnh mẽ khi có thể nhẹ nhàng nhấc phụ thân của bọn họ lên, cực kỳ hoàn hảo với anh hai của mình. Bọn họ cũng đã đánh dấu tạm thời lẫn nhau thì chắc chắn bước kế tiếp là kết đôi! Nhưng để thể hiện cho anh Tanjirou rằng anh hai cậu là thật lòng thì bọn họ phải thực hiện nghi thức "tìm hiểu".
Nói về lễ nghi thì gia tộc Rengoku không thể nào thua kém, cho nên phải thể hiện cho anh Tanjirou biết anh ấy sẽ không chịu cực khi gả vào nhà bọn họ.
Rengoku Kyojurou đổ mồ hôi nhìn Senjurou bừng bừng khí thế bên cạnh, không biết thằng bé đang nghĩ gì trong đầu. Kyojurou cũng định dành một tuần này để tiếp cận nhiều hơn với Tanjirou, sẵn tiện khám phá rằng chàng trai có cảm tình giống như anh đối với cậu ta hay không. Qua biểu hiện vừa rồi ở trong sân thì Kyojurou nghĩ rằng Tanjirou cũng cảm giác gì đó với anh nhưng là không chắc chắn. Nếu thế thì anh phải làm gì đó để Tanjirou hiểu tự tìm ra được tâm ý của mình.
Tanjirou như là củ khoai nóng bỏng tay, Kyojurou đã chứng kiến được những ánh mắt khác theo dõi cậu ta. Là một Omega xinh đẹp, mạnh mẽ lại còn dịu dàng và hiền hậu ai mà không thích cơ chứ. Đặc biệt là nụ cười của Tanjirou, nó luôn khiến tim anh đập mạnh như muốn hát lên cho cậu ta biết rằng anh thích Tanjirou.
Rengoku Kyojurou vẫn nhớ đến ngọn lửa tuyệt đẹp ấy trong trận chiến với Thượng Huyền Tam. Nó như tia sáng hy vọng chiếu rọi màn đêm của Kyojurou, cứu anh khỏi cái chết của mình. Kể từ đó hình ảnh của người con trai tóc đỏ cứ chiếm lấy anh, phần Alpha của Kyojurou đã nhận ra từ sớm rằng nó muốn Tanjirou trở thành bạn lữ của mình nhưng Kyojurou đã dạt bỏ sang một bên vì nghĩ rằng đó chỉ là ảnh hưởng tin tức tố giữa Alpha và Omega.
Kyojurou chưa bao giờ đánh giá người khác qua nhan sắc cho nên Alpha của Kyojurou đã bị sự mạnh mẽ của Tanjirou cuốn hút trước sau đó chính là mùi hương. Sau đó bọn họ mới chú ý đến gương mặt đáng yêu của cậu ta, đôi mắt đỏ như bảo thạch, làn da không như làn da trắng hồng của những Omega khác, bàn tay của cậu ta cũng chai sạn không mềm mại, cho thấy Tanjirou đã làm việc rất nhiều và chiến đấu rất nhiều cho dù như thế Kyojurou vẫn yêu thích không thôi. Những điều đó của Tanjirou chỉ càng khiến Kyojurou rơi vào lướt tình sâu đậm hơn.
Đặc biệt hơn nữa là Senjurou có vẻ khá yêu thích Tanjirou! Điều mà thằng bé ít biểu hiện ra khi gặp những Omega khác.
Tanjirou đúng là một Omega hoàn hảo, một Omega mà Kyojurou có thể tin tưởng kề vai chiến đấu, sinh sống bên nhau. Kyojurou sẽ không buông tay cho đến khi chàng trai Omega ấy thuộc về anh.