Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 9

Những tia nắng chói chang chiếu vào gương mặt của Tanjirou, từng tia nắng như nhảy nhót trên đôi mắt đang nhắm của cậu ta khiến thiếu niên Omega ấy không khỏi nheo cặp mắt lại. Sau một vài phút ánh sáng vẫn không có dấu hiệu giảm đi đôi mắt đỏ cũng phải mở lên vì nó.

Trần nhà quen thuộc, mùi cồn thoang thoảng trong phòng. Tanjirou không cần suy nghĩ, cậu cũng biết mình hiện tại đang ở đâu. Cậu ta nhớ rõ, sau khi Thượng Huyền Tam tan biến, thân thể cậu muốn ngừng hoạt động vì sử dụng Điệu Vũ Hỏa Thần quá nhiều. Trước khi cơ thể Tanjirou ngã xuống nền đất cứng thì có ai đó đỡ lấy cậu. Mùi hương của người đó ấm ấp, đúng rồi chính là mùi lá phong ở mùa thu.
"Tanjirou, cậu tỉnh rồi!"
Chàng trai tóc vàng khóc thành tiếng rồi ôm cậu chặt cứng. "Cậu biết không khi cậu bất tỉnh, tôi phải đối mặt với sự tức giận từ tên cú mèo đáng sợ kia đó! Tôi cứ nghĩ mình chết rồi!"
"Rồi rồi, anh Rengoku chắc không có tức giận với cậu đâu." Tanjirou xoa xoa đầu của Zenitsu. Khi Zenitsu ám chỉ đến cú mèo thì Tanjirou lập tức biết là ai. Rengoku tức giận ư? Tại sao anh ấy lại tức giận, bọn họ chẳng phải đã chiến thắng sao?
"Uhm, uhm!"
Nezuko cùng Inosuke cũng bước vào. Thiếu nữ áo hồng nhảy chầm vào lòng ngực của Tanjirou sau đó cọ cọ vui mừng. Tanjirou tự hào về em gái của cậu, ngày hôm qua Nezuko chắc hẳn đã rất kiên cường, Nezuko đã truyền tin đến Tanjirou thông qua Nham Tinh Điệp, hay tin bọn họ chạm mặt Hạ Huyền, Tanjirou nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó phóng nhanh đến đoàn tàu. Tưởng gặp Hạ Huyền nhưng cậu lại không ngờ đối mặt với Thượng Huyền và hắn ta xém chút nữa hại chết Rengoku, điều đó khiến Tanjirou tức giận.
"Santarou! Nhà ngươi phải dạy ta tất cả chiêu thức mà ngươi biết!" Inosuke hưng phấn đằng sau chiếc mặt nạ heo rừng.
"Tên đầu heo, Tanjirou vừa mới tỉnh dậy đừng ồn ào như thế!"
"Người mới là tên ồn ào đấy, Monitsu!'
"Monitsu là thằng nào? Là Zenitsu!"
Tanjirou phì cười nhưng cậu phải ngăn hai người bạn của cậu lại, cậu vẫn muốn Kocho cắt đầu cả ba người bọn họ.
"Được rồi, đừng la nữa. Phải để cho những bệnh nhân nghỉ ngơi."
"Im đi Zentarou!"
"Là Tanjirou, làm ơn hãy nhớ tên đó!"
Và người duy nhất có lý trí cũng tham gia vào cuộc cãi vã nhảm nhí. Dẫn đến khi Kocho mở cửa phòng ra thì cô ấy phải chứng kiến Tanjirou vòng chân quanh eo Inosuke, một tay thì siết cổ cậu ta. Trong khi tay còn lại ngăn Zenitsu đang cầm gối muốn cho thiếu niên đầu heo ăn vài cú. Chỉ có Nezuko là ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn ba người bọn họ vật lộn nhau trong vui vẻ...
"Các chàng trai tràn đầy sức sổng nhỉ!" Rengoku đứng đằng sau Kocho Shinobu cũng thấy được mọi thứ. Tổ đội ba người này, đúng là tổ đội hỗn loạn nhất mà anh từng thấy nhưng không phải là theo kiểu tồi tệ.
"Đúng thế, có lẽ tôi nên cho bọn họ tham gia huấn luyện khôi phục mức độ cao nhỉ?"
"Xin lỗi chị Kocho!" Ba người đồng thanh với nhau sau đó dọn dẹp bãi chiến trường mà họ bày ra.
Tanjirou muốn đập đầu vào gối tự tử, cậu là con trai cả thế nhưng lại không biết khuyên can mà còn gia nhập vào! Nếu cậu lỡ làm ảnh hưởng xấu đến Nezuko thì sao!? Gia đình trên thiên đàng chắc chắn không tha cho cậu mất.
Dọn dẹp xong, Tanjirou được Kocho xét tổng quát lại toàn thân, sẵn tiện thay băng gạc lại cho đồng bạn của cậu cùng Rengoku.
"Mọi thứ điều ổn, đừng vân động mạnh quá để nứt vết thương là được." Kocho mỉm cười sau khi băng bó lại cánh tay cho Tanjirou. "Được rồi mọi người có thể rời đi, riêng Zenitsu thì ở lại một chút nhá."
"Vâng?" Thiếu niên tóc vàng nhìn ngu ngơ, cậu ta có chứng bệnh gì nghiêm trọng sao!? Cậu ta sắp chết hay gì hả!?
"Đừng lo chỉ là đối thoại nhỏ thôi, Tanjirou không cần nhìn lo lắng như thế." Kocho nhìn gương mặt của người con trai tóc đỏ sẫm đang cau lại, Tanjirou rất bảo vệ đồng bạn của cậu ta như một người mẹ vậy. Đôi lúc Kocho sẽ ngửi thấy được mùi hương của cậu ta ẩn hiện trên người đồng bạn của mình cùng em gái, chứng tỏ cậu ta đã nhận đồng bọn họ vào bầy đàn của mình, chỉ là Kocho không biết Tanjirou có biết việc này hay không, cậu ta vẫn còn mới tinh đối với ABO mà.
Tin tưởng lời nói của Kocho Shinobu, Tanjirou xin phép rời đi trước. Cậu dẫn Inosuke cùng Nezuko rời đi, Inosuke vì bị Kocho dọa cho một phen nên có chút không tự nhiên mà nắm lấy đuôi áo của Tanjirou, leo đẽo theo như một đứa con nít, giống hệt như Nezuko đang nắm lấy tay của cậu ta.
Vừa nãy Rengoku nhìn Zenitsu, Inosuke cùng Nezuko ỷ lại vào Tanjirou không hiếu sao khiến cảm xúc của anh ta cảm thấy bồng bềnh...Như thể ba con vịt con núp dưới cánh mẹ vậy! Nhìn Tanjirou bao bọc bọn họ, lo lắng cho bọn họ, Rengoku nghĩ chàng trai rất có khiếu làm mẹ!
"Inosuke, cậu có muốn làm gì không?" Tanjirou mỉm cười dịu dàng và hỏi. "Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi nha, trận chiến hôm qua Inosuke rất tuyệt vời, nghe nói cậu cùng Zenitsu đã đánh bại được Hạ Huyền. Rất mạnh mẽ à nha."
"Bổn-Bổn đại vương dĩ nhiên là mạnh!" Inosuke hét lên, cảm giác phiêu phiêu như bay trên trời lại đến lần nữa."Chống mắt mà nhìn Gonpachirou, bổn đại gia sẽ càng mạnh mẽ hơn cho mà xem!"
"Ừ, ừ, Inosuke sẽ rất mạnh mẽ."
"Ngươi phải dạy bổn đại vương những tuyết chiêu đó!"
"Chắc chắn."
"Phải hằng ngày chiên Tempura để bổn đại vương có sức lực!"
"Dĩ nhiên."
Rengoku Kyojurou theo sát phía sau ba người bọn họ, Tanjirou đúng là nuôi chiều đồng bạn của mình quá mức. Anh nhìn Tanjirou đỡ Nezuko lên giường để em gái cậu ta nghỉ ngơi, thiếu nữ đã không nghỉ ngơi suốt một đêm qua vì lo lắng cho anh hai của mình cùng với hai chàng trai kia. Ba người bọn họ ngồi lặng lẽ trong phòng tạm thời của Tanjirou để an ủi lẫn nhau cũng như an ủi Nezuko.
Nezuko sau khi bỏ xuống được cảm giác bất an liền nhắm hai mắt lại và ngủ. Inosuke dưới sự "uy hiếp" của Tanjirou cũng nằm xuống giường và nghỉ ngơi, nếu như không phải Tanjirou ngửi được mùi mệt mỏi từ người cậu ta thì Inosuke sẽ lại không chú ý đến thân thể mà đi huấn luyện mất.
"Chàng trai Kamado, đi với anh một chút." Rengoku vẫy tay của anh để kêu cậu ta đến gần mình.
Tanjirou hiển nhiên vâng theo, cậu bước đến gần Rengoku, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ anh ta. Tanjirou rất thích mùi hương của Rengoku, phần Omega của cậu cũng đồng ý với điều đó. Kể từ lần Rengoku giúp cậu kiểm soát tin tức tố thì Omega bên trong Tanjirou đã đứng ngồi không yên muốn nhìn thấy vị Viêm Trụ này.
Bàn tay của Rengoku bỗng nắm lấy đôi tay chai sạn của Tanjirou sau đó dẫn cậu đến căn phòng khách mà anh ta được phân cho.
"Chuyện gì thế anh Rengoku?" Suốt đường đi Tanjirou luôn giữ im lặng do cậu cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Không hiểu vì sao tim lại đập mạnh khi được anh ta nắm tay.
"Anh muốn hỏi về Điệu Vũ Hỏa Thần mà em sử dụng. Em từng nói đó là một hơi thở nhưng anh chưa từng nghe qua bao giờ."
Thanh niên cú mèo ngồi đối diện Tanjirou, đôi mắt vàng kim lóng lánh nhìn Omega ngồi ngay thẳng. Rengoku khá là tò mò về hơi thở của cậu ta và anh cũng tò mò về món trang sức đỏ rực ấy. Tanjirou luôn đeo nó ở sau cổ, trừ khi nằm ngủ ra thì một mực giữ nó bên người, không tháo.
Tanjirou gật đầu bắt đầu nói về Điệu Vũ Hỏa Thần, cậu không biết Điệu Vũ Hỏa Thần ở Teyvat có giống như ở đây hay không? Nhưng có một điểm tương đồng là Điệu Vũ Hỏa Thần được dùng để múa tế cho Hỏa Thần, cầu mong phước lành, tránh khỏi tai ương. Tanjirou vẫn còn nhớ điệu nhảy mà cha cậu nhảy vào mùa đông lạnh giá.
Cậu biết đó là một dạng hơi thở. Tanjirou chưa bao giờ được dạy bài bản về nó, Murata chỉ hướng dẫn cậu những điệu nhảy vì bên Teyvat, Điệu Vũ Hỏa Thần chỉ có công dụng là nhảy múa mà thôi, không phải là chiến kỹ. Cho nên khi Tanjirou lần đầu tiên dùng nó để đánh bại kẻ địch, biết được tên gọi của chiêu thức, cậu đã rất ngạc nhiên, nó giống như ăn sâu trong dòng máu của cậu, nằm ngay trong tiềm thức.
Tanjirou nói cho Rengoku dĩ nhiên là loại trừ ra việc cậu ở Teyvat. Cậu sẽ quyết định nói cho mọi người biết khi bọn họ đến đây.
"Thi ra là thế?" Rengoku xoa cằm suy nghĩ. "Vậy đến nhà anh đi! Gia tộc Rengoku luôn sử dụng hơi thở của Hỏa, đều là lửa nên có lẽ sẽ có ghi chép về hơi thở của Mặt Trời."
"Thật sao? Thế thì em cảm ơn anh trước nhé. Thật làm phiền anh quá!"
"Không có gì, giúp đỡ đàn em là trách nhiệm của người đi trước mà!" Dĩ nhiên đó là một trong những lý do thôi. Rengoku cũng muốn Tanjirou gặp người nhà của mình, hơn nữa có thêm nhiều thời gian riêng tư với người con trai Omega này.
"Sao thế anh Rengoku?" Tanjirou nghiêng đầu hỏi khi Rengoku cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói gì đó.
"À...chỉ là tin tức tố của chàng trai Kamado rất dễ chịu. Nếu có thể giữ nó bên mình thì hay biết mấy." Hai bên tai Rengoku đỏ lên. Anh đang nói gì thế này!? Tại sao lại nói toẹt ra như thế!?
"Cảm ơn anh!" Tanjirou cười rạng rỡ, phần Omega của cậu cũng vui vẻ bên trong tâm trí của cậu. "Nếu anh muốn, em có thể đánh dấu lên tuyến thơm của anh."
Tanjirou biết đánh dấu là gì nhưng đánh dấu cũng có ba loại. Một là dành cho bạn đời, hai là dành cho bầy đàn, ba là để làm Alpha, Beta hoặc Omega bình tĩnh lại. Cậu cũng chỉ dùng tin tức tố của mình in ấn lên tuyến thơm của Rengoku như cậu đã làm với Nezuko, Zenitsu và Inosuke để bọn họ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.
"Em có biết mình đang làm gì không?" Rengoku bất ngờ trước lời đề nghi ấy, Alpha trong anh đang hưng phấn không thôi khi nghe câu đó của Tanjirou. Vì làm thế thì có nghĩa là Tanjirou đã chấp nhận anh là một phần trong cuộc sống của cậu.
"Anh Rengoku đừng lo, chị Kocho đã dạy em một chút về Alpha và Omega. Miễn không ai cắn cổ ai là được. Với lại đánh dấu này chỉ là tạm thời, em hay làm thế với bạn bè của em lắm!"
Rengoku nhìn thiếu niên nắm chặt hai tay đầy tinh thần, anh muốn nói thêm về độ nguy hiểm của việc này. Việc thiếu niên đánh dấu lên Beta khác hẳn với việc đánh dấu lên một Alpha. Hơn nữa chẳng có Omega nào lại đi đánh dấu lên Alpha cả, Tanjirou chắc hẳn là người đầu tiên nếu anh đồng ý. Phần Alpha trong anh cứ thúc giục anh hãy đồng ý, đúng là mỉa mai khi chính Alpha của anh lại càng mong muốn được đánh dấu bởi Omega.
"Nếu em không phiền thì anh nhờ em nhé!" Rengoku ôm tay, mặt rạng rỡ nhìn Tanjirou. Anh muốn nhắc nhở Tanjirou nhưng...nếu như cậu ta nhiệt tình như thế thì Rengoku sẽ không từ chối, dù gì mai mốt Tanjirou cũng về nhà anh nên luyện tập trước cũng tốt!
Tanjirou vui vẻ đánh gần Rengoku sau đó ôm anh ta vào lòng mình. Cậu bắt đầu dùng mùi hương của mình in ấn lên Rengoku từng chút một. Hai cánh tay của Rengoku cũng ôm lấy vòng eo Tanjirou, tận hưởng mùi hương thơm dịu, ấm áp từ cậu ta. Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng chàng thanh niên Alpha dần dần phát ra tiếng rừ rừ.
Tanjirou càng vui vẻ khi biết cậu khiến vị đàn anh đáng tin cậy này thoải mái. Cậu cũng không để ý cái ôm của bọn họ còn muốn thân mật hơn lúc ôm đồng bạn của mình.
"Đã xong!" Tanjirou ngẩng đầu khỏi cổ của Rengoku, nở nụ cười tươi tắn với anh ta.
Nhưng Rengoku cảm thấy vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, mùi hương của Tanjiour khiến đầu anh lân lân, ham muốn đánh dấu Omega trước mắt càng sâu nặng, hàm răng của anh cũng bắt đầu đau.
"Anh có thể đánh dấu lại em chứ?" Rengoku bình tĩnh nói, nhịn xuống phần Alpha đang gầm gừ, khát khao Omega trước mắt.
"Hử?" Tanjirou có vẻ bất ngờ vì lần đầu tiên cậu được ai đó đề nghị lại. "Tất nhiên rồi, anh Rengoku!"
Cậu không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, cậu thích mùi hương của Rengoku nên có được mùi của anh ta bên người cũng là điều tốt.
Rengoku không thể tin được câu trả lời của Tanjirou, anh muốn nói rằng chuyện này không phải là bình thường đối với Alpha và Omega nhưng anh muốn ích kỷ một lần này.
Rengoku điều chỉnh tư thế của Tanjirou, khiến cậu ta ngồi vào lòng anh, lưng dựa vào lòng ngưc của anh, Rengoku vén mái tóc mượt mà của thiếu niên lên để lộ ra vùng cổ trắng nõn ấy. Tanjirou rùng mình một chút khi cổ bị lộ nhưng sau đó hơi thở ấm áp của Rengoku phà lên cậu lại càng cảm thấy run người. Không hiểu vì sao có chút xẩu hổ...
Khuôn mặt Tanjirou đỏ lên, tim lại bắt đầu đập thình thịch, cậu nghĩ Rengoku cũng sẽ nhận ra khi một bàn tay của anh ta đặt gần trái tim của cậu.
"Ưm!"
Tanjirou éc lên một chút khi có gì có ẩm ướt chạm vào da cổ của cậu. Đó là lưỡi của Rengoku đúng không!? Cậu cựa quậy một chút, muốn cản anh ta lại.
"Đừng lo, anh sẽ không cắn khi chưa có sự cho phép của em." Giọng của Rengoku trầm trầm, trấn an Tanjirou.
Tanjirou cuối cùng bình tĩnh lại, để cho Rengoku tiếp tục đánh dấu mình.
Rengoku cảm thấy việc này quá đỗi sung sướng, mùi hương của anh cùng Tanjirou hòa nguyện vào nhau. Hàm răng của anh rất muốn cắn cần cổ nõn nà đó nhưng Rengoku cố gắng nhịn lại dục vọng ấy, không muốn làm Omega hoảng sợ. Rengoku càng hạnh phúc hơn khi bắt đầu nghe được tiếng rên rừ rừ từ Tanjirou, cho thấy anh làm cậu ta rất thoải mái! Phần Alpha của anh tự hào.
Hai người bọn họ yên lặng ngồi hưởng thụ mùi hương của nhau, chuyện đó cứ kéo dài khiến Tanjirou không biết bọn họ đã ở căn phòng này bao lâu, 10 phút, 30 phút? Gương mặt Tanjirou ửng hồng không kém Rengoku, thân thể của hai người cũng trở nên nóng hơn, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Đó là lúc Rengoku Kyojurou cảm thấy nên dừng lại dù anh không muốn. Anh quyết định buông tha cho Tanjirou. Suy nghĩ ngay khi mùi hương của anh trên người thiếu niên tan biến, anh sẽ đánh dấu lại lầ này đến lần khác cho đến khi trên người của Tanjirou chỉ còn tin tức tố của anh.
"Cảm ơn chàng trai Kamado!"
"Khô-Không có gì anh Rengoku!" Tanjirou đỏ mặt, lúng túng nói.
Đáng yêu, Rengoku mỉm cười nghĩa. "Ngài Oyakata cho chúng ta nghỉ ngơi một tuần sau chiến công hôm qua, trong khoảng thời gian này thiếu niên có thể đến nhà anh chơi."
"Vâng! Vậy làm phiền anh Rengoku cùng người nhà anh nhé."
"Không có gì!" Rengoku cười ha ha sảng khoái. "Em chắc cũng có việc nên cứ đi trước, anh cũng có việc cần làm."
"Vậy em đi trước đây, anh Rengoku. Hẹn gặp anh ngày mai nhé!"
Tanjirou cúi chào sau đó rời khỏi phòng khách của Rengoku. Chừa lại vị Alpha dùng tay ôm mặt, cũng may anh kịp thời che giấu phản ứng của mình bằng áo choàng nếu không thiếu niên sẽ hoảng sợ mất.
Tanjirou không biết Zenitsu cùng Kocho đã nói chuyện xong chưa, cậu không biết vị Trùng Trụ muốn nói gì với Zenitsu nữa. Mong là không có gì nghiêm trọng.
"Zenitsu! Trò chuyện xong với chị Kocho rồi sao?"Tanjirou cười hớn hở, đi đến chỗ người bạn thân tóc vàng Omega của mình. "Sao thế?"
Gương mặt Zenitsu có điểm bối rối và hoảng sợ, đôi mắt vàng của cậu ta nhìn Tanjirou sau đó nhỏ giọng nói. "Tanjirou, mình bị chị Kocho phát hiện ra mình là Omega rồi."
"Mình có nên lo lắng không?" Tanjirou không biết vì sao Zenitsu hoảng loạn khi có người biết cậu ta là Omega, Tanjirou không ở vị trí của Zenitsu nên cậu không hiểu được. Chỉ có thể tìm cách khiến bạn thân phấn chấn lên.
"Thật ra hôm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình đã quyết định sẽ không che giấu giới tính thứ hai nữa. Nhưng mà bị phát hiện ra như thế vẫn có chút lo lắng." Zenistu hiếm khi nói chuyện mà không khóc lóc hay la ói. "Chị Kocho nói việc mình dùng thuốc ức chế lâu và nhiều như thế sẽ khiến cho kỳ động dục của mình trở nên rối loạn."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây!?" Tanjirou bắt đầu cũng hoảng cùng với Zenitsu. Cậu biết kỳ động dục quan trọng thế nào đối với Omega. Mùi hương của bọn họ có thể khiến bất kỳ Alpha nào gần đó trở nên điên cuồng và Omega cũng sẽ có ham muốn kết đôi với bất kỳ Alpha nào.
"Cô ta cho mình hai lựa chọn. Một là cắt đi tuyến thơm, trở thành một người bình thường. Hai là tìm một Alpha để cùng nhau qua thời gian động dục."
Zenitsu nắm chặt vạc áo của cậu ta, giọng có chút run rẩy. "Mình không biết nên làm sao hết Tanjirou."
Tanjirou ôm lấy Zenitsu, xoa xoa tấm lưng của cậu ta mà cậu thường làm em trai, em gái của mình lúc trước. Cậu để cho Zenitsu khóc thoải mái, xoa tóc, vuốt ve lưng của cậu ta như một bản năng. Dùng tin tức tố của mình để khiến Zenitsu cảm thấy an toàn.
"Zenitsu chọn cách nào thì mình cũng ủng hộ hết." Tanjirou mỉm cười ôn nhu nhìn người bạn thân của cậu đã ổn định cảm xúc lại.
"Vậy...Mình sẽ cắt đi tuyến thể của mình." Zenitsu luôn muốn cắt đi nó và trở thành người bình thường nhưng cậu không có nhiều tiền để kiếm vị bác sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa cắt tuyến thể không phải là điều bác sĩ nào cũng có thể làm được, nếu sai sót có thể dẫn đến chết người.
Cho nên khi được Kocho Shinobu, vị Trùng Trụ, người có kiến thức cùng kỹ năng y khoa tốt nhất mà Zenitsu từng thấy, lại đưa ra lời đề nghị như thế, Zenitsu không khỏi rung động.
Tanjirou chỉ mỉm cười , tiếp tục vuốt ve đầu Zenitsu như một đứa trẻ. Cậu có thể biết vì sao Zenitsu lại hoảng sợ, một phần là vì mọi chuyện đến quá bất ngờ, phần còn lại chính là bản năng Omega của cậu ta. Omega luôn muốn dựng dục cho Alpha của họ, cắt đi tuyến thể cũng coi như cắt như khả năng mang thai. Tâm lý muốn làm người thường và muốn làm mẹ mâu thuẫn lẫn nhau khiến cảm xúc của cậu ta hỗn độn.
"Chị Kocho cho mình một tuần để suy nghĩ nhưng mình nghĩ mình có thể cho cô ấy đáp áp bây giờ."
"Zenitsu." Tanjirou giữ Zenitsu lại. "Hãy cứ đợi một tuần đi, dù gì chuyện này cũng quan trọng, có lẽ cậu nên nghĩ kỹ càng trước khi quyết định, hơn nữa còn vị hôn thê của cậu..."
Chàng trai tóc vàng suy nghĩ một hồi sau đó cũng gật đầu. "Được rồi mình nghe theo cậu."
"Được rồi, cũng nên cho cậu nghỉ ngơi thôi. Nezuko cùng Inosuke đang ngủ ngon lành trong phòng của mình." Tanjirou đỡ Zenitsu dậy và chỉnh sửa lại quần áo của cậu ta như thể một bà mẹ mẫu mực.
"Tanjirou này."
"Gì thế Zenitsu?"
"Cậu cùng tên cú mèo ồn ào kia...kết đôi rồi à."
Zenitsu đã ngửi thấy được mùi hương Alpha nồng nặc của cái tên Viêm Trụ đó trên người Tanjirou ngay khi bọn họ gặp mặt. Mùi hương thể hiện rõ sự chiếm hữu, không cho bất kỳ một tên Alpha nào khác ra tay đối với Tanjirou. Lúc đầu Zenitsu còn lo sợ anh ta lừa gạt Tanjirou nhưng nhìn cậu ta vẫn bình thường, không những thế âm thanh còn hưng phấn hơn khiến Zenitsu nghĩ đến chiều hướng khác.
"Kh-Không có!" Tanjirou vội vàng quơ tay từ chối.
"Vậy tại sao tin tức tố của anh ta lại trên người cậu?"
Tanjirou liền giải thích mọi chuyện. Càng nghe Zenitsu càng đen mặt, cái tên Alpha ồn ào đó dám lợi dụng thời cơ để cướp đi Tanjirou! Đúng là lớn mật, muốn cưới Tanjirou về nhà cũng phải qua mặt bọn họ!
"Tanjirou." Zenitsu bỗng nghiêm túc, giữ hai vai cậu. "Nếu cái tên Alpha cú mèo đó có làm gì quá đáng thì chặt đứt bộ phận duy trì nòi giống của hắn ngay và lập tức."
"Mình sẽ chú ý?" Tanjirou nhìn thấy khí đen bay ngập ngùng quanh thân Zenitsu như thể có tên nào đó vừa cạy góc tường nhà cậu ta cho nên tốt nhất vẫn là nên đồng ý.
"À quên nữa, ngày mai mình cùng Nezuko sẽ đến nhà của anh Rengoku để tìm hiểu về Điệu Vũ Hỏa Thần."
Mùi sát khí!
Tanjirou đổ mồ hồi nhìn gương mặt Zenitsu tỏ ra vẻ đáng sợ, cậu nuốt nước bọt, chẵng lẽ Rengoku đã làm gì có lỗi với Zenitsu sao?
"Mình sẽ giết tên cú mèo cơ hội đó! Tên đó mà cũng dám thó bắp cải trắng!"
"Bình tĩnh Zenitsu!"
Tanjirou giữ chặt bạn thân của cậu ta, không hiểu vì sao Zenitsu lại nổi điên. Dù Rengoku lấy bắp cải trắng của Zenitsu nhưng cũng không đến mức muốn đồ sát đi! Chỉ cần ra chợ mua lại là được. Nhưng ít ra Zenitsu tạm thời không có suy nghĩ đến chuyện hồi nãy. Tanjirou tò mò không biết hôn thê của cậu ta là ai mà khiến Zenitsu lựa chọn cách đầu thay vì cách hai. Nếu Tanjirou mà gặp được thì sẽ cho hắn ta thiết đầu công!

Chương kế tiếp