Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 3

Tanjirou mở mắt ra thì thấy cậu cùng em gái mình đã đứng ở một khu vực hơi cũ kỹ. Điều đầu tiên Tanjirou làm chính là kiểm tra Nezuko mong rằng em ấy không bị thương trong lúc dịch chuyển. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó Tanjirou lại tập chung đến không gian xung quanh cậu.

Ngôi đền cũ kỹ, rừng rậm dày đặc, khí vị cũng hơi kỳ quái, nhưng đó không phải mùi của quỷ. Đôi mắt đỏ của Tanjirou nhìn xuống nền đất, đây chính là vòng tròn cùng những ký tự Teyvat mà cậu đã thấy khi còn 8 tuổi!
Vậy là bọn họ đã thành công trở về thế giới cũ!
Tanjirou mừng rỡ sau đó nhìn sang em gái mình đang đùa nghịch với hai chú sóc trên cây.
"Nezuko, chúng ta đến thăm người nhà đi." Tanjirou mỉm cười chìa tay chờ đợi cô nắm lấy.
Nezuko ngoan ngoãn nghe theo, nắm lấy bàn tay của Tanjirou và rời đi khỏi nơi này cùng cậu. Trí nhớ của Tanjirou khá tốt, hơn thế nữa mũi cũng thính cho nên không mất mà tìm về ngôi nhà cũ bọn họ. Ngồi nhà đã từng là niềm hạnh phúc của bọn họ đồng thời cũng là cơn ác mộng. Sau chừng ấy năm, nó vẫn ở đó không thay đổi, không một ai xâm nhập vào đúng như lời ba cậu nói.
Hai em anh bước đến sân sau cùng nhau đứng trước mộ người thân, bọn họ đặt lên từng ngôi mộ những đóa hoa Cecilia tươi tắn được hái từ Đỉnh Vọng Phong.
"Con đã trở về. Con và Nezuko vẫn khỏe mạnh nên mọi người đừng lo lắng. Mong mọi người có thể phù hộ con trong thời gian sắp đến."
Tanjirou thầm nói trong lòng.
"Bây giờ làm sao để có được tung tích của tên đó đây?" Tanjirou bắt đầu tự hỏi khi chào hỏi với người nhà xong.
Cậu nhớ đến lời của ba Venti nói, bên này có một tổ chức gọi là Đội Diệt Qủy. Bọn họ chắc hẳn sẽ có thông tin của những lũ quỷ ở đây. Vậy thì Tanjirou cũng nên tìm đến bọn họ nhỉ? Nhưng mà Nezuko...Liệu bọn họ có kỵ nghị với Nezuko không đây? Dù Đội Diệt Qủy là lựa chọn tốt nhất nhưng sự an toàn của Nezuko vẫn là quan trọng.
Hay là cậu cùng Nezuko vẫn là đi đây đó tìm lũ quỷ trước sau đó tính tiếp. Vậy thì cậu nên kiếm bọn quỷ ở đâu?
Hai anh em bọn họ không phương hướng mà tìm đường xuống núi. Nezuko đi sát bên cạnh Tanjirou khi gặp những gương mặt xa lạ. Bỗng nhiên một người đàn ông nhìn bọn họ đầy bất ngờ và lên tiếng.
"Kamado? Có phải là Kamado Tanjirou!?"
"Vâng!?" Tanjirou khó hiểu nhìn người đàn ông đó.
"Cả nhà của cháu đã đi đâu thế! Cả làng muốn tìm nhà cháu nhưng khi lên núi lại chẳng thấy ai."
Tanjirou nhìn người đàn ông đó một hồi lâu, khuôn mặt quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ tên. Đã đến nước này cậu cũng phải cố gắng tìm lời nói thích hợp để tránh bị khả nghi. Cậu không thích nói dối, mỗi lần nói dối gương mặt của cậu lại biểu hiện kỳ quái, cha cậu nói thế, ăn ngăn nói thật đã thấm vào máu cậu cho nên cũng đành chịu. Dù sao thì ông chú này cũng không biết mỗi khi cậu nói dối sẽ biểu hiện thế nào.
"Xin lỗi chú! Gia đình vì một số chuyện gấp mà chuyển đến nơi khác." Tanjirou cố gắng giữ gương mặt bình thường nhưng vẫn hơi thất bại, cậu mỉm cười gượng gạo. "Gia đình chú vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Vậy còn cháu?"
Tanjirou lập tức nói rằng cả nhà mình mất do một tai nạn đáng tiếc khi chuyển đến nơi khác. Hiện tại hai em cậu đang lên đường tìm người nhưng lý do tìm người thì Tanjirou giấu giếm đi. Tanjirou đã cố rất nhiều để che dấu biểu hiện của cậu, may mắn là người đàn ông cũng mua lời nói dối của cậu.
"Hai đứa đúng là số khổ." Người đàn ông đó thể hiện gương mặt buồn bã. "Nhưng nhìn cả hai vẫn khỏe mạnh như thế, chú cũng yên lòng. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt để không làm bọn họ lo lắng ở thiên đàng."
"Vâng!"
Tanjirou vẫn nhớ, gia đình cậu và những người dân ở đây có mối quan hệ khá tốt. Cậu luôn giúp đỡ bọn họ và bọn họ cũng ủng hộ cậu bằng cách mua than, không những thế đôi lúc còn được tặng quà vặt cho nên cậu phải đảm bảo bọn họ được an toàn khỏi quỷ dữ.
Đúng thế là quỷ.
Trên núi không khí tươi mát trong lành, nhưng khi xuống thị trấn thì Tanjirou lại ngửi được một hương vị buồn nôn, quỷ ở Teyvat không có nặng mùi như thế này vì bọn họ không ăn thịt người. Nhưng ở thế giới này thì khác, quỷ chính là thợ săn và con mồi là nhân loại.
"À mà, Tanjirou phân hóa thành giới tính nào nhỉ?" Người đàn ông đó mỉm cười hỏi.
"Hả?"
Lần này Tanjirou khó hiểu nhìn ông ta, phân hóa giới tính? Ý chỉ rằng cậu là nam hay nữ? Nhưng người khác nhìn vào vẫn biết cậu là nam mà, làm gì mà phải hỏi nữa.
"Nhìn vẻ mặt của cháu thì chắc là chưa phân hóa đúng không?" Người đàn ông ngửi ngửi vài cái sau đó nói tiếp. "Trên người cháu cùng Nezuko cũng không có hương vị gì đặc biệt, hơn nữa cũng đã qua tuổi phân hóa. Chắc hai cháu là Beta rồi."
"Beta cũng tốt, đỡ phải phiền phức như Alpha và Omega."
Nghe người đàn ông càng nói, Tanjirou càng đần ra. Alpha, Omega, Beta là thứ gì? Tại sao ở đây ngoại trừ giới tính nam nữ, còn có giới tính đó nữa?
Tanjirou chỉ có thể ngầm đồng ý với lời nói của người ông, sau đó khắc trong đầu rằng khi nào có thời gian phải tìm hiểu về vấn đề này. Nghe giọng điệu của ông ta thì phân hóa giới tính này cũng không quan trọng lắm, hơn nữa còn phán đoán cậu là Beta. Giới tính Beta chắc là tốt đi vì biểu hiện của ông ấy không có gì thái quá hay tiêu cực.
"Này Kamado, hai đứa khi ở đây nhớ cẩn thận nhé. Dạo này thì người trong thị trấn mất, trong tháng này đã mất tích mười người. Hai đứa nhớ đề phòng đấy."
"Cảm ơn chú, chúng con sẽ chú ý."
Tanjirou cảm ơn xong, liền cùng Nezuko đi dạo quanh trấn để thám thính. Mũi của Tanjirou cố gắng tìm kiếm hương vị hôi thối kia, nhưng cho dù tìm được thì cậu cũng phải đợi đến tối vì quỷ sợ ánh nắng mặt trời nên chúng sẽ chỉ ở ban đêm hành động.
Bọn họ đi suốt một buổi lang thang ở thị trấn, đôi lúc sẽ dừng chân nghỉ ngơi. Khi ngồi ở cạnh bờ sông, nhìn em gái mình chơi đùa với lũ cá. Tanjirou mới chợt nhận ra thêm một vấn đề khác là bọn họ không một xu dính túi!
Hành lý bọn họ mang cũng chỉ đủ để ăn cho một tuần, Tanjirou cần nhanh chóng kiếm công tác nếu muốn ở thế giới lâu.
Ngắm nhìn hoàng hôn dần buông, Tanjirou đứng dậy vươn vai, vận động, chuẩn bị đi tìm quỷ. Mũi của cậu bắt đầu nhúc nhích khi lại ngửi ra được mùi hôi thối nồng nặc. Đúng như dự đoán, bọn chúng đã bắt đầu hành động.
"Nezuko không cần rời khỏi anh nhé." Tanjirou dặn dò với thiếu nữ. Nhìn Nezuko gật đầu cậu mới an tâm đi tiếp đến mùi hương khó chịu ấy.
Tanjirou cùng Nezuko bước qua những con ngõ vắng người. Cậu có thể ngửi được mùi hương càng ngày càng nồng. Hiện tại, Tanjirou vẫn chưa ngửi ra mùi máu và cậu cảm thấy may mắn vì điều ấy. Cậu phải nhanh chân lên nếu để bọn chúng không thể làm hại người nào nữa.
Mùi hương dẫn cậu đến một con đường cũ kỹ, nằm gần bờ rìa của thị trấn. Cậu quan sát những căn nhà xung quanh, đa phần đều cũ kỹ, mang cảm thấy đây là khu phố nghèo. Những dãy nhà ở đây, cứ cách hai ba căn mới có sự sống, còn lại giống như đã bị bỏ hoang. Nhưng Tanjirou chắc chắn đã có người sinh sống ở đây vì nhìn không gian trong nhà vẫn sạch sẽ, chứ không bị bụi bám lâu năm.
"Này, nhóc không nên ở đây vào ban đêm."
Tanjirou chợt giật mình nhìn người phụ nữ trung niên nói ra lời ấy.
"Tại sao ạ? Và tất cả mọi người đâu hết rồi."
"Vì quá nguy hiểm, nhóc không biết sao đã có mười người mất tích ở khu này, người quanh trấn đều bàn tán xôn xao không thôi." Người phụ nữ sợ hãi nói. "Đa phần mọi người đều đã rời đi hết. Chỉ có những người nghèo khó mới đành phải ở nơi này."
Thì ra là thế. Tanjirou nghĩ.
Cậu nhìn gương mặt tiều tụy của người phụ nữ đứng trước cánh cửa, đằng sau là hai lũ nhóc đang ngồi yên lặng trong chăn như thể đang sợ hãi thứ gì đó tóm lấy mình. Nhìn khung cảnh như thế Tanjirou không đành lòng, không biết cha của bọn họ đang ở đâu rồi.
Dù muốn hỏi nhưng Tanjirou không muốn gây phiền phức thêm cho họ, hơn nữa đó không phải là chuyện của cậu. Nhưng đêm nay Tanjirou nhất quyết phải đem tên quỷ này diệt trừ để bọn họ có thể sống yên ổn ở đây.
"Cô đừng lo lắng, kể từ hôm nay cô sẽ không phải lo lắng gì hết. Con đảm bảo."
Tanjirou nở nụ cười của cậu khiến người phụ nữ sững sờ một chút.
"Con đi trước đây, nếu có động tĩnh gì, cô cũng đừng lo. Em gái cháu sẽ bảo hộ cô."
Tanjirou xoa xoa đầu của Nezuko. Vừa dứt lời thì một trận mùi hôi tanh tươi bay thẳng vào mũi của cậu. Cậu nhăn mặt lại trước hương vị khinh khủng này.
"Nezuko."
Nezuko dường như hiểu ý cậu mà đứng trước người phụ nữ để bảo vệ bà ấy. Đôi mắt đỏ của Tanjirou linh hoạt nhìn khắp nơi, sau đó một bóng đen nhảy nhào đến cậu nhưng với thân thủ của Tanjirou, cậu có thể dễ dàng né tránh được.
"Hừm, mùi của ngươi đúng là thơm ngon đấy thiếu niên. Đúng là chỉ có những tên ở độ tuổi trai tráng thì thịt mới săn chắc, ngon miệng như thế."
"Qủy!" Người phụ nữ sợ hãi mà lùi về sau, những hộ gia đình còn sót lại gần đó cũng bị tiếng hét của bà ấy làm giật mình mà mở cửa ra.
"Đúng là ả đàn bà lắm mồm, dù ta không ăn thịt phụ nữ nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Ta sẽ giải quyết ngươi sau."
Tên quỷ lưỡi dài cười hí hửng mà nhảy đến những người dân khác để hòng giết bọn họ. Hiển nhiên Tanjirou không cho phép điều đó xảy ra. Triệu hồi cây trường thương trong tay, Tanjirou nhanh chóng đánh thẳng vào đầu tên quỷ dữ trước khi hắn kịp vươn móng vuốt đến người dân quanh đó.
"Hãy tìm chỗ an toàn. Tôi sẽ cầm chân hắn!"
Tanjirou hét to với những người dân còn sót lại, người dân quanh đây rất ít, Tanjirou cũng chỉ nhìn ra dưới khoảng 15 người. Cậu không biết bọn họ có biết đến sự hiện diện của quỷ hay không nhưng điều đó để sau, hiện tại cậu cần tìm cách tiêu diệt tên quỷ này.
"Phiền phức! Chết đi tên nhóc thối!"
Cánh tay của hắn ta bỗng dài ra như xúc tua, hắn nhắm lấy Tanjirou cố chém cậu. Vị thiếu niên tóc đỏ vung thương cắt đứt hết tất cả xúc tua của hắn. Khu phố ổ chuột trở thành chiến trường, ngọn giáo đỏ như lửa của Tanjirou chém tất cả mọi thứ, Vision Hỏa phát sáng giữa bầu trời đen tối thiêu rụi những thứ kinh hoàng ở nơi đây.
Nhưng vẫn chưa đủ vì Tanjirou nhận ra bọn chúng có khả năng khôi phục, cho nên cậu không thể cứ chém mãi phải có cách nào đó tiêu diệt bọn chúng. Tanjirou bĩnh tĩnh lại, đôi mắt của cậu tập trung hết mọi thứ vào tên địch, chiếc mũi của cậu cũng nhanh nhạy hoạt động. Không gian xung quanh bỗng ngưng động và Tanjirou thấy được sợi chỉ, sợi chỉ trắng chỉ thẳng đến cổ của tên quỷ, đó là sợi chỉ chí mạng của chúng!
Tanjirou lập tức kiến quyết không nương tay, một đường lao thẳng đến kẻ địch, lưỡi thương rực lửa nồng cháy không có thứ gì có thể ngăn cản Tanjirou.
"Tên ngu. Vũ khí bình thường chẳng thể giết được ta."
Lời nói của tên quỷ chưa dứt xong thì lưỡi thương của Tanjirou đã chém đứt đầu của hắn. Thân thể của tên ấy lập tực gục xuống nền đất, những xúc tua cũng ngưng hoạt động. Đôi mắt của hắn nhìn Tanjirou kinh sợ.
"Không, ngươi không có Nhật Luân Đao như Đội Diệt Qủy cho nên ngươi không thể giết được ta!"
Tanjirou vẫn bình tĩnh nhìn hắn. "Ta muốn hỏi, ai có thể biến người thành quỷ?"
Tên quỷ dữ bỗng đưng căm nín, Tanjirou có thể thấy ra được ánh mắt sợ hãi của hắn.
"Người làm như ta sẽ khai ra đại nhân ấy, đợi ta phục hồi lại thì chuẩn bị chết đi tên ranh!"
Và rồi sau đó, hắn cảm nhận được điều khác thường. Những bộ phận trên cơ thể đang dần tan biến đi.
"Không thể nào, ngươi không có Nhật Luân Đao." Tên ác quỷ tiếp tục giãy giụa, nhưng nhìn cơ thế của hắn tan biến dàn hư không, hắn càng xác định...Hắn thật sự sắp chết.
"Dù có chết, ta cũng sẽ không khai báo ra đại nhân ấy. Ngươi cũng không có cơ hội gặp mặt vì đại nhân chính là trên vạn quỷ! Tên tép riu như ngươi...sẽ...khô..ng...gặ..p..đư..ợc."
Tanjirou nhìn hắn hoàn toàn biến mất vào trong không trung. Cậu thở dài cất đi vũ khí, quay đầu nhìn Nezuko bảo hộ toàn bộ người dân khỏi cuộc chiến vừa rồi của bọn họ. Xúc tua của tên quỷ đó đúng là vừa dai vừa nhiều. Không những đủ để chiến đấu với cậu, mà cũng đủ để giam cầm toàn bộ người dân ở đây. May mà có Nezuko hỗ trợ nếu không lành ít dữ nhiều.
"Em giỏi lắm, Nezuko." Tanjirou cười híp mắt khen ngợi cô em gái bé bóng. Nhìn con bé cùng người dân xung quanh không thương tổn khiến cậu nhẹ lòng. Không xảy ra thương vong là điều may mắn.
"Đó chính là quỷ." Một ông lão bước ra nói. "Như vậy truyền thuyết về Đội Diệt Qủy là sự thật."
"Cảm ơn cậu, chúng tôi không biết nên cảm ơn thế nào cho đúng." Một người phụ nữ khác cúi đầu cảm ơn Tanjirou, đằng sau chính là một đứa trẻ 9 tuổi.
"Không-tôi không phải-"
"Tôi không ngờ quỷ thật sự tồn tại." Là người phụ nữ ban đầu khuyên bảo cậu. "Nếu không có hai anh em cậu ở đây thì có lẽ chúng tôi đã chết mất."
Tanjirou liên tục vẫy tay nói rằng mọi người không cần phải cúi người cảm ơn, cậu muốn từng chối thân phận là một đội viên trong Đội Diệt Qủy nhưng suy đi nghĩ lại để cho bọn họ hiểu lầm như thế cũng tốt. Cậu cũng chẳng mất miếng gì và Đội Diệt Qủy cũng chẳng bị tai tiếng.
"Là Beta sao?" Một người đàn ông khác nói nhỏ nhưng Tanjirou vẫn có thể nghe ra được. "Nếu là Alpha thì tốt rồi có thể cưới con trai của tôi rồi."
Tanjirou xém chút nữa sặc chính nước bọt của mình. Lại là vụ giới tính này sao?
"À thì ra Beta sao?" Ông lão gật gật đầu thấu hiểu. "Tuy là Beta nhưng mạnh mẽ như Alpha đúng là hiếm thấy nhưng nhóc đừng tủi thân, với sức chiến cường đại như thế này thì nhóc chắc chắn về sau sẽ có nhiều Omega theo đuổi."
"...Cảm ơn?" Tanjirou chỉ có thể cảm ơn qua lệ, vì cậu chẳng hiểu gì hết!
Cậu cùng Nezuko liền giúp đỡ người dân quanh đó dọn dẹp lại vài thứ, không khí quanh đây cũng dần trở nên trong sạch hơn lúc đầu. Tanjirou ngửi ra được nhiều mùi hương lẫn lộn, mùi hoa nhài, mùi ngọt nhẹ dịu như bánh kẹo từ bọn họ, Tanjirou không để tâm lắm vì cậu nghĩ chắc là mùi hương đặc biệt từ bọn họ. Nhưng điều quan trọng là bọn họ hiện tại cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được.
"Nhớ quay lại đây sớm nhé, lần tới chúng tôi sẽ chuẩn bị đón cậu chu đáo hơn!"
Bọn họ tụm lại chào tạm biệt Tanjirou, Khu phố hiện giờ đã được dẹp loạn nên chắc chắn thời gian sắp tới sẽ có nhiều người đến đây sinh sống. Tanjirou mong cuộc sống của bọn họ cũng sẽ trở nên yên ổn hơn.
"Vâng! Cảm ơn mọi người vì phần cơm nắm nhé!"
Dù Tanjirou đã cố gắng từng chối nhưng với sự kiên quyết của họ cậu cũng phải nhận lấy. Rời khỏi thị trấn, không biết nên đi đâu tiếp theo. Tanjirou nắm tay em gái mình, trong đầu suy nghĩ về những lời mà tên quỷ kia đã nói. Qủy trên vạn quỷ như vậy chỉ có thể là Chúa Qủy, như vậy cuộc hành trình của Tanjirou lai trở nên khó khăn rồi đây.
Cậu hít một hơi sâu vào, sau đó phấn chấn lại.
Tìm tung tích Chúa Qủy chắc chắn là rất khó, cậu cần có thông tin. Mà ai lại có nhiều thông tin Chúa Qủy hơn bọn quỷ? Chính là Đội Diệt Qủy.
Tanjirou nhìn Nezuko một hồi lâu sau đó đưa ra quyết đinh, cậu cần tiếp xúc với vài người trong đội đó, kiểm tra thái độ của bọn họ đối với Nezuko sau đó tùy theo biểu hiện của họ mà ra quyết định tiếp theo.
Thiếu niên nhắm mắt lại cảm nhận từng hướng gió, cậu nhớ đến lời của Venti. Nếu cảm thấy lạc lối thì hãy lắng nghe theo tiếng gió, chúng sẽ dẫn cậu đến nơi cậu cần tìm.
______

Chương kế tiếp