Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 4

Bên trong đội diệt quỷ dần xuất hiện những lời bàn tán về một nhân vật thần bí chém giết quỷ. Mỗi khi bọn họ nhận được nhiệm vụ thì khi đến nơi quỷ đã bị tiêu diệt và điều khiến bọn họ ngỡ ngàng hơn chính là sự chào đón nhiệt tình từ người dân xung quanh. Bọn họ không tức giận vì bị chiếm nhiệm vụ chỉ là không rõ người nọ muốn làm cái gì, cũng vì sự thần bí đó mà các thành viên đội diệt quỷ bàn mãi không thôi. Qua những thông tin thu thập được người nọ chính là một thiếu niên với mái tóc đỏ, rất tốt bụng, bên người cũng theo một cô em gái xinh đẹp nhưng có vẻ là bị câm.

"Chắc mọi người cũng đã biết đến lời đồn về nhân vật thần bí rồi nhỉ." Kocho Shinobu nhìn mọi người tập trung trong căn phòng nhỏ ở Điệp Phủ.
"Diệt quỷ là điều tốt nhưng tôi không biết vì sao họ lại không gia nhập đội." Iguro Obanoi xoa xoa con rắn trên vai anh. Đôi mắt hai màu nhìn về phía Trùng Trụ chờ đợi cô nói điều tiếp theo.
"Nhưng thật không hào nhoáng khi cướp nhiệm vụ của người khác." Âm Trụ, Uzui Tengen cau mày.
"Đây là lần thứ 26." Tomioka Giyuu lặng lẽ nói nhưng đều bị những người xung quanh nghe được.
Đúng thế, người nọ đã một mình chém giết 26 con quỷ nhưng các thành viên của đội diệt quỷ luôn không thể đến kịp, mỗi khi đuổi đến thì mọi thứ đã kết thúc. Điều này cho thấy tốc độ của người nọ rất nhanh, trung bình 1 tiếng là diệt xong 1 con quỷ, khả năng người nọ rất là mạnh.
"Thật mong chờ gặp được nhân vật bí ẩn đó, chắc chắn là một người rất tuyệt vời!" Rengoku Kyojurou to giọng hào hứng nói. Từng lúc tin đồn của thiếu niên tóc đỏ lan khắp trong đội, Kyojurou đã để ý đến vì theo như lời của thôn dân kể thiếu niên có thể sử dụng lửa giống như Kyojurou!
Mọi người điều biết chỉ có gia tộc Rengoku là có thể sử dụng Hơi thở của Hỏa, không phải vì gia tộc Rengoku giấu giếm bí truyền hay gì mà hơi thở của Hỏa đòi hỏi nhiều thứ để đạt được. Rengoku Kyojurou không keo kiệt, anh sẵn sàng chỉ dạy cho người khác nếu họ đề nghị nhưng bọn họ đều từ bỏ giữa chừng vì không chịu nổi huấn luyện khắc nghiệt của anh. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có Kanroji Mitsuri là hoàn thành khóa huấn luyện của Kyojurou nhưng cô nàng đã từ hơi thở của Hỏa mà biến tấu thành Hơi thở của Luyến. Suy ra cho cùng vẫn chỉ có Rengoku Kyojurou là sử dụng được Hỏa.
"Tôi chỉ quan tâm đến việc hắn ta có gan đến mức nào mà dám cướp nhiệm vụ của đội thôi." Shinazugawa Sanemi hừ một tiếng. "Nếu để tôi gặp được thì tôi muốn đấu với hắn một trận."
"Hình như Oyakata-sama triệu tập Shinobu cùng Giyuu đúng không?" Kanroji nói.
"Đúng thế."
"Cho hai Trụ cùng làm nhiệm vụ thì chắc hẳn là có chuyện lớn."
"Không biết liệu có gặp thiếu niên ở chỗ đó không?"
"Ai biết được, nếu có thì tôi sẽ cố gắng lôi kéo thiếu niên về để ra mắt mọi người." Kocho Shinobu mỉm cười.
Các Trụ cũng giải tán dần để cho Kocho Shinobu cùng Tomioka Giyuu gặp chúa công. Mỗi nữa năm bọn họ sẽ có một họp với nhau nhưng có đôi lúc bọn họ cũng sẽ tự ý tụ tập lại để trò chuyện, trao đổi tình hình mà không cần đến Ubuyashiki Kagaya chủ trì.
Trên bầu trời đêm trong veo, vầng trăng chiếu sáng rọi xuống một thân ảnh lẻ loi ngồi trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt của người đàn ông đã mù lòa, thân thể cũng tiều tụy theo năm tháng. Nhưng không vì thế mà gương mặt của người đàn ông thể hiện sự đau đớn, ông luôn nở nụ cười ôn hòa dù bất cứ lúc nào.
Một chú quạ đen bay đến bên người ông, nó quát lên vài tiếng.
"Đúng là thú vị nhỉ. Một thiếu niên và một thiếu nữ không thuộc Đội Diệt Qủy, không có Nhật Luân Đao nhưng lại có thể chém giết bọn chúng." Người đàn ông ấy ngẩn đôi mắt lên ánh trăng, tuy đôi mắt không còn hoạt động nhưng ông ấy vẫn có thể thấy được ánh sáng dịu dàng từ nó. "Thời gian sắp đến chắc sẽ có chuyện tốt. Có chút chờ mong gặp hai đứa nhỏ."
"Thưa chủ công đại nhân, Tomika Giyuu cùng Kocho Shinobu xin được phép gặp mặt."
"Mời vào."
Cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên cùng một người con gái xuất hiện. Thanh niên tóc đen dài được thắt lại gọn gàng, mặt lạnh như băng không thể hiện rõ cảm xúc, đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Người con gái bên cạnh mỉm cười dịu dàng, mái tóc đen tím búi cao bằng nơ con bướm, đôi mắt tím biểu hiện ý cười nhưng không ai biết rõ đằng sau nụ cười của cô thật sự mang ý nghĩ gì.
"Hai kiếm sĩ đáng yêu của ta, một Hạ Huyền đang ẩn nấp ở Natagumo, hãy đến đó và giúp đỡ các đội viên khác."
"Nếu quỷ và con người có thể sinh sống với nhau thì thật tốt nhỉ." Kocho Shinobu mỉm cười.
"Chừng nào quỷ còn ăn người điều đó là hoang đường." Tomioka Giyuu không cảm xúc nói ra.
Không một lời nào khác, cả hai lập tức lên đường đến ngọn núi được cai trị bởi Hạ Huyền, một trong Thập Nhị Qủy Nguyệt. Nếu thế thì bọn họ cần phải hành động nhanh hơn vì sức mạnh của Thập Nhị Qủy Nguyệt luôn đáng sợ hơn lũ quỷ bình thường. Qủy càng ăn nhiều sức mạnh càng gia tăng, một khi đã đạt được danh hiệu Thập Nhị Qủy Nguyệt, bọn chúng chính là kẻ đã giết hơn trăm người, tội không thể thứ.
"Trùng Trụ đại nhân, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể xuất phát ngay lập tức." Một đội viên đi đến bên người Kocho báo cáo.
"Tốt, nếu thế chúng ta nên lập tức khởi hành. Không thể để thương vong tiếp tục xảy ra."
Kocho dịu dàng nói với đội viên của cô, những đội viên mang chữ "Kakushi" trên lưng lập tức không chậm trễ mà đi trước.
"Ồ không dự định chờ tôi đi cùng sao, Tomioka? Làm như thế anh dễ bị chán ghét lắm biết không?"
"Đừng nói nhiều nữa, làm chậm trễ thời gian." Tomioka đi trước không chờ đợi cô.
"Thật đúng là nghiêm túc nhỉ Tomioka, không khiến người yêu thích được mà."
Thân ảnh của Tomioka khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn tiếp tục bước đi làm như không thấy. Shinobu chỉ bỉu mỗi một chút vì không chọc ghẹo được vị Thủy Trụ luôn lạnh lùng này. Có lẽ là vì bọn họ sắp gặp mặt một Hạ Huyền cho nên anh ta không có tâm trạng đối đáp với cô. Đúng là nghiêm khắc và khó giao thiệp.
Kocho ngay sau đó cũng bỏ chuyện này qua sau đầu vì cô còn có một Hạ Huyền đang chờ tiếp đón.
Thủy Trụ cùng Trùng Trụ di chuyển nhanh chóng, để lại đội viên Kakushi ở phía sau dù bọn họ đã đi trước hai người mấy phút. Tốc độ di chuyển của bọn họ làm những đội viên khác kinh ngạc không thôi, cả hai giống như là đang bay vậy.
"Đúng là năng lực của Trụ." Một đội viên khiên thùng thuốc trên lưng cảm thán không thôi.
"Sức mạnh vượt xa người thường hơn chúng ta rất nhiều." Một thiếu nữ khác lên tiếng, cô liên tục chạy để cố gắng bắt kịp tốc độ của hai vị Trụ Cột.
"Đừng tán gẫu, cố gắng điều chính hơi thở để liên tục chạy đến núi Natagumo đi."
"Rõ!"
Mọi người trong đội không ai mở thêm lời nào nữa, cả bọn tiếp tục chạy, nhưng cho dù chạy thế nào cũng không bắt kịp được hai vị Thủy Trụ cùng Trùng Trụ. Bọn họ còn bị bỏ xa cả hơn lúc ban đầu. Haizz, thôi thì đành phải cố gắng đến núi kịp lúc để cứu người, ít ra thì khi bọn họ đến thì hai Trụ Cột cũng dọn dẹp sạch sẽ lũ quỷ để không có gì cản trở bọn họ chữa thương.
Toàn bộ đội viên Kakushi nghĩ như thế, dành mấy tiếng đồng hồ để đuổi kịp cả hai đến núi Natagumo.
Nhưng khi đến núi thì lại là một chuyện khác.
....
Khi bọn họ đến nơi thì bầu không khí quanh ngọn núi không có gì gọi là đáng sợ, nó giống như một khu rừng bình thường. Một khu rừng không có quỷ cai trị, nếu như không phải nhờ vào những thành viên Đội Diệt Qủy nằm la liệt đầy vết thương thì bọn họ còn nghi ngờ thông tin về ngọn núi này bị nhầm lẫn. Đừng nói rằng người đó lại một lần nữa đi trước bọn họ nhé...
"Có vẻ như tên quỷ ở đây đã được thiếu niên tóc vàng kia chém chết."
"Thế thì cũng lợi hại nhỉ? Qủy càng ăn nhiều người thì càng mạnh. Tên quỷ nhện này ăn cũng đã được bốn mươi người tính theo như những cái kén kia, thế mà thiếu niên ấy vẫn thành công chém chết."
"Dù không phải là một tên Hạ Huyền nhưng cũng ghê gớm không kém."
Những đội viên Kakushi vừa chữa trị vết thương vừa bàn tán với nhau. Bọn họ nhìn thiếu niên tóc vàng tỉnh lại sau đó cự quạy một chút rồi hỏi bọn họ những người khác. Hỏi về một thiếu niên tóc đỏ, một thiếu nữ và một tên đầu heo.
Thiếu niên tóc đỏ! Vậy là suy đoán của bọn họ đã chính xác rồi.
Hiện tại chẳng là hai vị Trụ kia đi tay không về sao! Đội viên Kakushi nuốt nước bọt, thiếu niên kia mà bị hai vị Trụ ghim thì không xong rồi. Trong mắt bọn họ Trụ là một nhân vật cực kỳ, cực kỳ ghê gớm, thiếu niên tóc đỏ có thể khá mạnh nhưng không biết khi đối mặt với Trụ sẽ như thế nào đây. Mong rằng cậu ta sẽ toàn thân trở về vì cậu ta có vẻ là nhân tố tốt cho đội diệt quỷ.
____
Tomioka cùng Kocho đi sâu vào núi thì thấy...mọi thứ giống như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ chẳng thấy được một tên quỷ nào từ lúc vào rừng cho đến nay, cũng không thấy được tên Hạ Huyền nào. Ngoại trừ đống kén nằm ở phía Bắc khu rừng giam giữ nạn nhân số xấu thì hầu như là chẳng thấy điều bất thường gì khác.
"Chẳng lẽ tình báo sai?" Kocho nói, cô tiếp đất nhìn xung quanh. "Không phải, quỷ là có ở đây. Chẳng lẽ lại là thiếu niên bí ẩn đó?"
"Có mùi cháy."
Tomioka nhúc nhích mũi, mùi cháy này không cần mũi thính thì bọn họ cũng ngửi ra được. Bọn họ đi đến phương hướng phát ra mùi ấy và thấy được một màn kinh ngạc.
Một thiếu niên với mái tóc dài đỏ trên tay cầm trường thương, chiến đấu với một con quỷ mang hình hài đứa trẻ. Bọn họ thấy được đôi mắt của con quỷ đó có khắc chữ Ngũ, đây chính là Hạ Huyền Ngũ mà bọn họ tìm kiếm. Kocho Shinobu muốn gia nhập nhưng lại bị Tomioka Giyuu ngăn cản lại.
Kocho nhướn mày, khó hiểu hỏi. "Sao thế Tomioka, Hạ Huyền Ngũ ở ngay kia, chúng ta phải hạ hắn nha."
"Không cần." Tomioka vẫn chỉ nói một câu ngắn ngủi. "Nhìn."
Trên trán Kocho hiện lên đường gân, chân mày giật giật vì cô không hiểu được cái tên Thủy Trụ đơ mặt này. Bị nắm cổ áo như một đứa trẻ khiến cô chỉ muốn cầm đao xuyên vài đường lên người của anh ta. Nhưng vì cô là một Trùng Trụ diu dàng, đáng tin cậy nên tạm thời cùng Tomioka quan sát trận chiến trước mắt, không phải vì nể anh ta mà vì thiếu niên kia cũng khiến cô tò mò.
Thiếu niên như nhảy múa tránh thoát mọi dây tơ mà Hạ Huyền Ngũ tung ra. Huyết Qủy Thuật của Hạ Huyền Ngũ có thể khiến dây tơ chắc chắc như sắt đá, lực sát thương tăng cao. Đối với cấp độ này đúng là chỉ có Trụ Cột mới chém giết được nhưng thiếu niên lại dễ dàng cắt từng sợi thành trăm mảnh như chúng làm từ giấy.
Màn đêm trong khu rừng được soi sáng không chỉ bởi ánh trăng mà còn vì ngọn lửa của thiếu niên. Màu sắc của ngọn lửa xinh đẹp và mê hoặc khác với ngọn lửa táo bạo, nóng rực của Viêm Trụ. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới 16 tuổi và kinh ngạc hơn nữa khi cả hai ngửi được tin tức tố của thiếu niên.
Là một Omega.
Khi mọi sợi tơ không còn cản đường thiếu niên Omega ấy, tên Hạ Huyền dường như cũng cảm thấy run sợ. Thiếu niên lợi dụng tình hình, tinh tế chạm chân xuống đất và nhảy bật đến phía trước sau đó chỉ trong chớp mắt chém xuống đầu của tên Hạ Huyền.
Thiếu niên từng chút đi đến chỗ Hạ Huyền Ngũ, vươn tay vuốt vuốt lấy đầu của tên ấy. Qủy là không có cảm xúc nhưng bọn họ lại có thể thấy được trước thời khắc cuối cùng của Hạ Huyền Ngũ, hắn ta đã khóc. Đôi mắt của hắn giống như đôi mắt nhân loại, thể hiện sự giải thoát. Hắn ta nhìn về phía thiếu niên, miệng cử động sau đó nở nụ cười nhẹ mà Kocho cùng Tomioka Giyuu không bao giờ chứng kiến qua được ở quỷ.
"Chúc kiếp sau ngươi không trở thành quỷ và có cuộc sống tốt hơn." Thiếu niên ấy chắp hai tay cầu nguyện.
Đôi mắt đỏ ôn nhu thể hiện tia bi thương. Thật kỳ lạ, thiếu niên dứt khoát chém thẳng đầu của tên ấy xuống tiếp theo lại thể hiện tia u buồn cho hắn, một con quỷ.
"Đúng là bất ngờ nhỉ?" Kocho không sợ hãi mà xuất hiện trước mặt thiếu niên.
Thiếu niên nhìn cô sau đó mắt chợt ngộ ra điều gì đó. "Cô cũng là thành viên của Đội Diệt Qủy sao?"
"Xin được giới thiệu. Tôi là Kocho Shinobu, Trùng Trụ của Đội Diệt Qủy." Kocho mỉm cười sau đó chỉ ngón tay đến thanh niên bên cạnh."Đây là Tomioka Giyu, Thủy Trụ."
"Rất vui được gặp mặt hai người. Tôi là Kamado Tanjirou và đây là em gái tôi, Kamado Nezuko."
Bọn họ nhìn thân ảnh màu hồng xuất hiện bên cạnh thiếu niên ấy. Đôi mắt của thiếu nữ không phải là đôi mắt của nhân loại mà đó chính là đôi mắt của quỷ nhưng có một điều khiến bọn họ chú ý chính là đôi mắt của thiếu nữ ảm đạm mà tươi sáng như loài người.
"Đúng như mọi người thấy cô bé chính là quỷ." Tanjirou xoa xoa đầu Nezuko, sau đó nói. "Nezuko, em bảo vệ bọn họ tốt lắm."
Tomioka bây giờ mới chú ý những đội viên khác đang ẩn mình ở một góc khác với những vết thương lớn nhỏ. Máu của bọn họ dính khắp quần áo, da thịt cũng lộ ra vì vết cắt vậy mà thiếu nữ quỷ kia vẫn chẳng hề hắn gì, không một tia đói khát hay điên cuồng.
Tomioka định nói gì đó thì bóng dáng của Kocho đã vụt lên trước anh. Vung đao chém lấy Nezuko nhưng hai anh em Kamado đó đã né tránh kịp thời và nhìn cô ấy với ánh mắt khó tin.
"Kocho, cô đang làm gì thế!?" Tomioka chất vấn.
"Làm việc của một đội viên diệt qủy. Tomioka đừng nói rằng anh thấy nữ quỷ kia bảo hộ người khác thì lập tức muốn che chở người ta nha. Bây giờ ta có thể thấy như thế nhưng ai biết trong quá khứ đã có từng hại người?" Kocho mỉm cười, gương mặt không gợn ra cảm xúc khác.
"Nezuko chưa bao giờ ăn người. Cho dù quá khứ hay tương lại thì con bé sẽ cũng không ăn!" Tanjirou kéo Nezuko sau lưng, thủ thế để đề phòng Kocho một lần nữa lao đến hai người bọn họ.
"Cậu có gì để chứng minh? Bản tính của quỷ chính là ăn người nha~."
Tomioka cảm thấy không khí giữa bọn họ càng ngày càng trầm. Gương mặt của thiếu niên dường như đang suy nghĩ cái đó, nhưng đôi mắt không một lần rời khỏi Kocho Shinobu vì sợ hãi cô ta sẽ động.
"Nezuko có thể hấp thu trái cây để bổ sung năng lượng mà không cần ăn người."
"Bằng chứng?"
Tomioka nhìn thiếu niên lấy ra một loại quả, quả mận? Từ chiếc tủ đằng sau Nezuko sau đó đưa cho thiếu nữ.
"Em có thể ăn cho bọn họ xem không Nezuko?" Thanh âm của thiếu niên ôn nhu khi nói với em gái mình.
Nezuko liền cầm lấy quả mận đưa đến miệng và nhai rón rén một cách ngon lành. Giống như là một đứa trẻ ăn được món ăn yêu thích. Tomioka lần này tin tưởng lời nói của Kamado Tanjirou, vì quỷ chỉ có thể ăn thịt người, chúng có thể lựa chọn ăn thịt thú sống nếu như muốn nhưng bọn chúng đều cự tuyệt vì hương vị không ngon bằng, huống chi là ăn trái cây. Nhìn biểu hiện của thiếu nữ, gương mặt của cô ấy không hiện lên tia chán ghét hay muốn buồn nôn, nhìn qua còn giống như là muốn ăn thêm nữa.
"Hai người đã tin tôi chứ?"
"Kocho, đủ rồi."
"Hừm, tôi sẽ tự quyết định Tomioka." Thanh kiếm trên tay của Kocho vẫn tỏa khí lạnh, đôi mắt tím của cô nhìn hai anh em nhà Kamado một lúc lâu sau đó quyết định tra kiếm vào vỏ. "Hai vị đúng là khiến tôi hứng thú."
Thiếu niên tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, Tomioka muốn hỏi không biết thiếu niên sẽ cất giữ vũ khí ấy như thế nào, trường thương của cậu ta không phải là vũ khí dễ dàng giấu giếm như đao. Chính phủ đã ban lệnh không cho phép mang đao kiếm từ lâu cho nên vũ khí của thiếu niên sẽ khiến cảnh sát chú ý đến. Định mở lời thì cây thương trong tay của cậu ta liền biến mất vào hư không...
"Đúng thật là thú vị." Kocho híp mắt cười càng tươi.
"Quac quạc, lập tức cho mời Kamado Tanjirou cùng Kamado Nezuko về tổng bộ. Lập tức cho mời Kamado Tanjirou cùng Kamado Nezuko về tổng bộ!"
Những chú quạ đen bay lượn khắp bầu trời, chúng mang tin đến cho những đội viên ở quanh núi Natagumo. Tomioka và Kocho không bất ngờ khi chúa công của họ muốn mời hai anh em Kamado trở về.
"Phiền hai vị đi theo chúng tôi về tổng bộ, không biết hai vị có nguyện ý?"
"Cũng được nhưng tôi muốn đảm bảo sự an toàn của em gái tôi." Tanjirou nhìn hai người bọn họ như muốn cả hai đưa ra một lời khẳng định.
"An toàn của cô ấy chúng tôi sẽ đảm bảo."
Thiếu niên thấy Kocho gật đầu rốt cục cũng thả lòng hoàn toàn. "Được, chúng tôi sẽ thử tin tưởng Đội Diệt Qủy một lần."
Tomioka vẫn luôn là người ít nói chuyện, ngoại trừ ngăn cản Kocho làm ra hành động thái quá thì anh ta dường như không muốn nói thêm lời nào khác. Anh chỉ ôm tay đừng một bên quan sát toàn bộ quá trình, để tự quyết định phán đoán của mình.
Kocho vỗ tay ba cái lập tức những đội viên của Kakushi liền xuất hiện. "Phiền mọi người chăm lo những đội viên còn lại."
Tomioka cùng Kocho cho rằng lần ra bọn họ đến đây tuy không chém giết được con quỷ nào nhưng ít ra thì hai người họ mang về kinh hỉ cho Đôi Diệt Qủy. Một thiếu niên Omega bí ẩn, cùng một nữ quỷ có thể ăn trái cây để sống. Kocho Shinobu thật sự muốn thấy vẻ mặt của những Trụ Cột còn lại vì cô chính là muốn nhìn bọn họ thể hiện vẻ mặt ngốc nghếch của bọn họ.
Bọn họ trở về tổng bộ, không ai nói chuyện với ai. Chỉ có tiếng nói của Kamado Tanjirou nói chuyện với em gái mình.
_________
Khi về đến tổng bộ thì trời cũng gần sáng, thật là một đêm mệt mỏi.
"Hai người cứ rửa mặt, sửa soạn nếu muốn. Sau một lúc chúng tôi sẽ đến tìm để dẫn hai người đến chỗ chủ công đại nhân." Một đội viên Kakushi thông báo với cậu.
Vừa về đến tổng bộ thì hai Trụ Cột đồng thời tách ra, không ai nói một lời, cứ thế mà đi. Chỉ để lại một đội viên mang chữ Kakushi hướng dẫn hai anh em Kamado.
Tanjirou cảm ơn anh ta sau đó đi đến khu vực phòng tắm sửa soạn lại một chút đầu tóc. Trận chiến hôm qua có hơi khó khăn, theo như cậu biết thì quỷ cũng phân theo thứ hạng. Cậu có nghe được Thập Nhị Qủy Nguyệt từ một số tên quỷ mà cậu giết được. Đêm qua, chính là lần thứ hai cậu gặp được một tên Hạ Huyền.
Sức chiến đấu của Hạ Huyền đúng là không thể kinh thường, bọn chúng rất mạnh. Nếu Hạ Huyền đã mạnh như thế thì Thượng Huyền sẽ như thế nào?
Tanjirou thở dài, con đường đánh bại Kibutsuji Muzan có lẽ khó khăn hơn cậu tưởng. Không biết Tamayo và Yushiro có an toàn không sau cuộc tập kích của hai tên thủ hạ do Muzan phái đến. Trở về phòng khách, Tanjirou thấy em gái mình tự lấy ra hai ba quả mận để ăn no, cậu mỉm cười cũng lấy một quả ăn cho đỡ đói. Bọn họ đã đến thế giới này được bảy tháng, trong lúc Tanjirou đau đầu vì quả Nhật Lạc sắp hết vì nếu Nezuko không có thức ăn thì con bé sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Cậu chợt thấy một người đàn ông bán một loại quả y hệt như quả Nhật Lạc, đó là quả mận. Cũng may mà Nezuko cũng có thể ăn, có thể chúng là cùng một quả như chỉ là tên gọi khác vì khác thế giới.
"Kamado Tanjirou, ngài Oyakata cho gọi. Cuộc họp giữa các Trụ cũng sắp bắt đầu." Một thành viên trong đội đứng trước cửa phòng và thông báo.
Tanjirou không để anh ta đợi lâu, cậu nắm lấy tay của Nezuko dẫn cô đi theo đàn anh phía trước. Cậu ngửi được mừi hương nghi hoặc từ anh ta mỗi khi nhìn thấy Nezuko, miễn không phải là cảm xúc đối địch thì cậu không sao.
Con đường đến chỗ họp khá quanh co như thể đây là một nơi bí mật chỉ dần cho những cuộc họp ẩn. Cậu băng qua những cây hoa Tử Đằng được trồng trong sân, chúng được trồng khắp nơi trong khu vưc với mục đích xua đuổi quỷ.
"Đã đến nói, cậu cứ vào đó."
Đôi mắt Tanjirou nhìn theo bàn tay của anh ta, trong sân có chín người, Tanjirou chỉ cần nhìn sơ cũng biết được bọn họ là đặc biệt. Mỗi người đều tỏa ra mùi hương của cường giả. Trong chín người Tanjirou thấy được hai vị đàn anh, đàn chị hôm qua mà mọi người gọi là Thủy Trụ cùng Trùng Trụ. Bọn họ được các thành viên trong đội Diệt Qủy đối xử kính nể nên Tanjirou khá chắc Trụ là thứ hạng cao cấp nhất trong Đội.
Quan trọng hơn là mùi hương Alpha từ người bọn họ quá mãnh liệt, Omega bên trong Tanjirou muốn trốn chạy, muốn tránh xa những người này. Lần đầu tiến Tanjirou bắt gặp được những Alpha mang mùi hương đáng sợ như thế, nó hoàn toàn có thể áp đảo Omega trong cậu, nghiền nát cậu khiến cậu tuân theo mọi lời nói của Alpha.
"Ah Tanjirou, lại đây lại đây" Thiếu nữ mang kẹp tóc con bướm trên đầu vẫy vẫy tay kêu gọi cậu. Khiến những người khác cũng quay lại đây và nhìn.
"Là thiếu niên bí ẩn mang theo quỷ bên người sao? Đúng là không hào nhoáng, tôi cảm thấy chúng ta nên xử phạt không cần đợi ngài Oyakata."
"Thật đáng thương, bị quỷ đeo bám. Chúng ta cần giải thoát cho cậu ta."
"Hừ, đáng lẽ hai người các ngươi hôm qua nên xử hắn mới đúng."
Tanjirou nheo mắt nhìn từng thành viên lên tiếng, cậu lặng lẽ kéo kéo Nezuko ra đằng sau. Đưa mắt nhìn Kocho cùng Tomioka.
"Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta nên đợi ngài Oyakata đến để thảo luận. Dù sao tôi cùng Tomioka đã đảm bảo sự an toàn của hai người ấy." Kocho mỉm cười khuyên nhủ.
"Thật không nhìn ra hai người cũng theo phe tên nhóc đó. Các ngươi có xứng làm Trụ không thế?" Tanjirou nhìn thanh niên với vết xẹo ngang mặt, hung tợn nhìn cậu rồi lại nhìn Kocho cùng Tomioka một cách bắt bẻ.
"Hai người các ngươi đúng là không hòa nhoáng phạm luật biết không?" Người đàn ông với những món trang sức lòe loẹt trên dầu lên tiếng.
"Chàng trai rất mạnh nhưng mang theo quỷ bên người là không thể chấp nhận được!"
"Nói nhiều làm gì, cứ thẳng tay bắt con quỷ rồi chém là được."
"Dừng lên Shinazugawa!" Kocho hơi chút nheo mắt lên tiếng nhưng người đàn ông đó đã phớt lờ tiếng kêu của Kocho, lao đến Tanjirou định bắt lấy Nezuko đằng sau cậu.
Nhưng Tanjirou làm gì mà để cho anh ta dễ dàng bắt lấy em gái yêu quý của mình. Cậu một tay nắm lấy cổ tay của Shinazugawa sau đó xoay ngược tình thế, đè anh ta ngược lại xuống mặt đất. Tanjirou tuy có chút muốn xin lỗi nhưng những người muốn đến gần em gái mà có sát ý thì không thể tha thứ.
"Qúa nhanh." Người con gái mang mái tóc hồng xanh lên tiếng.
Tanjirou nheo mắt nhìn từng người trong sân và nói. "Mọi người có thể bình tĩnh mà thảo luận có được không? Nhanh chóng kết luận như thế sẽ làm hại người vô tội đấy."
"Một tên mang quỷ bên người không có tư cách nói câu đó." Thân ảnh của người đàn ông mang một rắn màu trắng trên cổ biến mất trong nháy mắt.
"Nezuko!" Tanjirou lập tức kêu gọi con bé vì cậu vẫn đang giữ chặt vị Shinazugawa không thể trở tay kịp với người đàn ông kia.
Nezuko liền hiểu ý sau đó triệu hồi một tấm khiên Nham bảo vệ quanh người bọn họ, vừa đúng lúc Iguro Obanai vươn tay đến định bắt giữ cô. Tấm khiến chia cắt anh ta cùng hai người bọn họ, Tanjirou liền cảm ơn Celestial đã ban tặng Nezuko một Vision Nham, nhờ thế mà con bé có thể phòng thân khỏi mọi thứ.
"Cái gì?" Iguro lùi lại, nhìn tấm khiên vàng cam đồng thời bảo phủ hai anh em Kamado cùng Shinazugawa. "Đây là chiêu thức gì?"
"Đây đúng là bất ngờ." Luyến Trụ Kanroji sáng mắt lên đánh giá.
Những người khác cũng trầm mặc nhìn vòng bảo hộ ấy.
"Là kết giới gì chăng? Thiếu niên là Âm Dương Sư đúng không?" Thanh âm của người đàn ông mang mái tóc như ngọn lửa vang khắp sân. "Nếu là Âm Dương Sư thì cũng có thể hiểu được vì sao thiếu niên mang quỷ bên người!"
"Thật đúng là như thế."
"Kya~, thiếu niên cùng thiếu nữ quá đáng yêu. Đặc biệt là thiếu niên Kamado, trang phục thật sự quá bắt mắt." Đây là Luyến Trụ sau khi quan sát kỹ càng hai anh em nhà Kamado, mặt cô hồng lên thích thú nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Tanjirou ngửi được mùi háo hức từ người thiếu nữ kia, cô ấy không nói dối khi nói câu đó. Hơn nữa mừi hương của cô ấy cũng dịu dàng hơn những người trong khu sân này, không hề có ý đối địch.
"Ồ, Kanroji nói tôi mới để ý, trang phục của hai người bọn họ đúng là...đặc biệt."
Đôi mắt của Kocho nhìn lên xuống thân thể của Tanjirou khiến cậu ngượng ngùng một chút và vì câu nói của hai người thiếu nữ mà cậu cùng Nezuko cũng bắt đầu bị các Trụ Cột để ý đến trang phục. Xấu hổ tăng gấp đôi. Đúng là kỳ lạ, khi cậu đi quanh phố trong trang phục này có ai nhìn chăm chú gì bọn họ đâu!
Nezuko: Không là do anh lo tìm quỷ để hỏi chuyện nên mới không để ý đến ánh mắt của vài tên Alpha cùng Omega đấy thôi.
"Ngài Oyakata đã đến."
Hai nữ hài song sinh đồng loạt lên tiếng khiến tất cả mọi người đều yên lặng. Tanjirou nhìn hai đứa trẻ mang mái tóc trắng ngang vai dẫn theo một thanh niên trong còn rất trẻ. Tanjirou thả ra Shinazugawa khi ngửi thấy được anh ta đã bình tĩnh xuống sau đó dĩ nhiên là đá mông anh ta ra khỏi khiên của Nezuko.
Tanjirou có chút bất ngờ nhìn tất cả mọi người đều quỳ xuống trang nghiêm đối với người thanh niên này, trạng thái hoàn toàn khác so với khi nãy.
"Ngươi còn không mau cúi chào ngài Oyakata." Người đàn ông hay dùng từ hào nhoáng nghiêng đầu nhìn cậu nhưng Tanjirou chỉ nhún vai.
Cậu không quen biết gì người đàn ông này thì tại sao lại bắt cậu quỳ xuống??? Nhưng điều đó không có nghĩ là cậu hoàn toàn vô lễ với người đàn ông được gọi là Oyakata. Dù gì anh ta cũng là người đứng đầu Đội Diệt Qủy, hơn nữa cha Zhongli đã dạy dỗ cậu về lễ nghi rất nhiều lần và cách đối nhân xử thế sao cho hợp tình hớp lý.
"Lần đầu gặp mặt, ngài Ubuyashiki. Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây." Tanjirou mỉm cười.
"Vinh hạnh là của tôi mới đúng." Ubuyashiki cười nhẹ. "Các kiếm sĩ đáng yêu, không cần lúc nào cũng nghiêm túc như thế. Ta thật vinh hạnh khi một lần nữa có thể chủ trì cuộc gặp mặt giữa các Trụ. đồng thời cũng vui mừng khi các Trụ không một ai thay đổi. "
"Chàng trai Kamado đúng là vô lễ với ngài Oyakata!"
"Hừ, tôi đồng ý với Rengoku. Tên nhóc đó phải được dạy bảo lại."
"Được rồi các kiếm sĩ yêu quý, quy củ của Đội Diệt Qủy không thể áp lên Kamado Tanjirou được. Rốt cục cậu ta không phải là thành viên của Đội Diệt Qủy mà."
Các Trụ Cột đồng loạt câm nín vì không thể phản bác lại. Kocho Shinobu một bên nhịn cười khi thấy được vài gương mặt tỏ vẻ muốn chui đầu xuống đất. Ngay cả Rengoku Kyojurou cũng phải che dấu gương mặt đang hồng lên của anh ta, đây đúng khoảng khắc đáng ghi nhớ.
"Buổi họp hôm nay thật ra là ta muốn đích thân mời Kamado Tanjirou cùng Kamado Nezuko gia nhập Đôi Diệt Qủy. Có hai người bọn họ gia nhập đội của chúng ta sẽ càng phát triển hơn." Ubuyashiki mỉm cười nhìn Tanjirou.
Mùi hương từ người anh ta không phải là giả dối. Đôi mắt của anh ta bị mờ đục cùng với làn da bị tha hóa nhưng vẫn không che đậy nổi sự ôn nhu ấy. Anh ta bị bệnh chăng? Không biết cô Tamayo có thể chữa trị được cho anh ta không nhỉ?
Không hiểu vì sao chỉ mới vài phút gặp măt nhưng Tanjirou đã muốn cứu người này, có lẽ là do mùi hương nhẹ nhàng, thành thật và ấm ấp của anh ta chăng? Trên thế giới này rất hiếm ai có mùi hương như thế.
"Được chúa công đích thân mời!." Kanroji hít lên. "Vậy chắc hẳn thiếu niên này rất đặc biệt?"
Ubuyashiki gật đầu. "Đúng thế, chỉ trong bảy tháng thiếu niên dã hạ gục 2 tên Hạ Huyền, cùng 24 tên quỷ. Rất là đáng khen ngợi."
"Hai-Hai Hạ Huyền."
Các Trụ Cột bất ngờ nhìn Tanjirou, bọn họ biết được thiếu niên ấy đã chém giết 26 con quỷ nhưng không biết rõ trong 26 con quỷ đó là 2 tên Hạ Huyền!
"Không thể tin được, ngay cả những người ở đây rất hiếm gặp được một tên Hạ Huyền mà tên nhóc ấy lại găp được hai tên."
Tanjirou cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình từ phía người thanh niên tóc vàng đỏ. Đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào cậu như một con cú săn mồi trong đêm. Tanjirou nuốt nước bọt một chút, bị một Alpha nhìn như thế khiến cậu không được tự nhiên, đặc biệt là sau khi phân hóa thành Omega.
"Đợi chút."
"Gì thế Iguro?"
"Hình như cậu ta là Omega..." Iguro Obanai trầm giọng nói. "Mũi tôi không bị đánh lừa đúng không?"
Lại một trận trầm mặc giữa các đội viên. Kamado Tanjirou chính là Omega! Một Omega có sức chiến đấu mạnh hơn một số người có mặt ở đây, việc đánh bại hai tên Hạ Huyền cũng đủ khiến thiếu niên có thể đạt được vị trí Trụ Cột mà không cần thông qua thử thách gì huống chi còn giết thêm 24 tên quỷ khác. Đây là thể loại Omega gì thế mà lại khả năng biến thái đến như thế!?
"Hơn thế nữa, Kamado Tanjirou đã gặp được Kibutsuji Muzan. Như vậy từ giờ chúng ta có thể biết được hắn ta đang đột lốt nào để ẩn nấp ở thế giới con người."
"Đây là cái vận khí hào nhoáng chó má gì!"
"Từ ngữ, anh Uzui." Kocho nheo mắt nhắc nhở. "Nhưng không thể phủ nhận, Tanjirou đúng là quá có duyên."
"Hắn trông như thế nào?"
"Tên đó có mạnh đến cỡ nào?"
"Có biết được nơi ẩn nấp của hắn?"
Từng người đều nháo nhào hỏi Tanjirou khiến đầu của cậu quay mòng. Bọn họ thật sự là quá sinh động.
"Chúng ta hãy để Kamado Tanjirou giải thích từng câu hỏi một nhé, các kiếm sĩ đáng yêu của ta."
Ubuyashiki mỉm cười, Tanjirou kinh ngạc về sự vâng lời của các Trụ Cột đối với anh ta, chỉ cần mở một lời là có thể khiến mọi người bình tĩnh lại như. Đúng là người đàn ông quyền lực nha.
Tanjirou đưa mắt cảm ơn Ubuyashiki và bắt đầu câu chuyện của cậu. Trong lúc tìm kiếm tung tích của Chúa Qủy thì cậu cùng Nezuko đến một thành phố choáng ngợp, đông đúc. Chính ở nơi đó cậu ta gặp được Kibutsuji Muzan, trên người hắn ta phát ra một mùi hương hôi thối cho thấy hắn ăn rất nhiều người. Điều đáng nói hơn hắn ta lại lấy thân phân nhân loại để sinh sống, không những thế còn có vợ và con.
Nghe đến đây các Trụ Cột đều thể hiện sắc mặt đáng khinh và đáng sợ, gia đình đó sợ là sẽ gặp phải đại nạn.
Năng lực của Muzan có thể đánh giá thông qua cách hắn biến một người đàn ông khác thành quỷ chỉ trong vài giây. Chỉ cần móng vuốt của hắn cứa da thịt của nhân loại, bọn họ liền sẽ thành những con quỷ. Tốc độ ra tay của hắn quá nhanh khiến Tanjirou không thể cản trở kịp, để cứu mọi người xung quanh cậu đành phải để Muzan rời đi.
Tanjirou nói xong câu chuyện của mình..
"Nói chung hắn rất mạnh và xảo quyệt. Mọi người nên cẩn thận nhiều hơn nếu gặp phải hắn."
Tanjirou nghiêm túc nói, cậu vẫn áy náy vì không thể cứu kịp lúc chồng của người phụ nữ kia. Nếu khi ấy cậu không chất vấn hắn thì có lẽ hai người bọn họ vẫn sẽ sống an ổn. Cậu cảm thấy Nezuko khẽ nắm tay của mình, đôi mắt hồng của cô bé như nói rằng cậu không nên tự trách như thế.
"Cảm ơn Tanjirou."
"À quên nữa, theo thông tin tôi biết được từ bọn quỷ. Tên đó hình như muốn kiếm một loài hoa tên là Bỉ Ngạn Xanh, thứ có thể giúp hắn đi dưới ánh mặt trời." Tanjirou cố gắng giữ thông tin rằng đây là do Tamayo nói cho cậu biết, hiện tại mọi người vẫn còn kỵ nghị về Nezuko nên cậu không thể nào mà thốt ra mình quen biết đến cô ấy và Yoshiro, hai người đó sẽ gặp nguy hiểm.
"Đó là một thông tin hữu ích." Ubuyashiki gặt đầu mỉm cười. "Nếu Tanjirou cảm thấy Đội Diệt Qủy phù hợp, không biết có muốn gia nhập không?"
"Xin lỗi ngài Oyakata! Nhưng tôi không thể đồng ý chuyện đó." Shizunagawa lên tiếng phản đối.
"Tôi cũng thế."
"Một Omega gia nhập Đội cũng quá không hào nhoáng." Uzui nói nhưng biểu hiện của anh ta khi nói về Omega không phải là khinh thường mà là có chút lo lắng.
"Cho quỷ gia nhập Đội Diệt Qủy, có chút...kỳ quặc đi?" Thiếu niên với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh bạc hà rốt cục nói cùng một chủ đề với mọi người. Cậu ta nghiêng đầu, vẻ mặt bơ phờ nhìn về phía Nezuko như đang suy nghĩ gi đó.
Rengoku không nói gì, chỉ mang nụ cười trên mặt nhưng ánh mắt của anh ta lại suy tính gì đó như thể đang đấu tranh giữ việc không cho Tanjirou gia nhập và cho gia nhập. Huống chi cậu ta còn được ngài Oyakata tự thân mời vào, tất là có năng lực.
"Để tôi chứng mình cho ngài Oyakata thấy vì sao cả hai người không nên gia nhập!" Shizunagawa không nói gì mà dùng đao cứa vào tay mình để máu tươi chảy ra, anh ta nở nụ cười tự tin, đưa cánh tay đầy máu mình đến Nezuko. "Đến nào quỷ, máu hiếm không phải là món mà các ngươi thích sao?"
Bọn họ đều tập chung nhìn chằm chằm vào hai người. Tiếng bụng của Nezuko bỗng réo lên, cô bé nắm lấy vạt áo của Tanjirou sau đó giật giật.
"Thấy chưa tôi nói mà! Qủy đều là một....loại???"
Mọi người nhìn thấy Tanjirou từ trong cái tủ sau lưng Nezuko lấy ra ba quả mận thơm ngọt, béo thịt. Nhìn Nezuko một bên ăn vui sướng, mặc kệ cái tay đang chảy đầy máu của Shinuzagawa. Đôi mắt của cô bé còn chưa một lần nhìn đến chỗ của anh ta chỉ chú tâm găm quả mận như một con sóc.
"...Anh Shizunagawa, anh có chắc mình là máu hiếm không?" Kocho vẻ mặt bất an nhìn Phong Trụ. "Có cần tôi kiểm chứng lại?"
"Phụt." Kanroji một bên cố nhịn cười. "Không ngờ rằng quỷ cũng có thể ăn trái cây."
"Kết quả thế nào?" Ubuyashiki hỏi và hai người con trai của anh ta thông báo lại đúng mọi thứ. Ubuyashiki híp mắt mỉm cười ôn hòa. "Vậy Tanjirou có muốn gia nhập Đội Diệt Qủy không?"
Tanjirou im lặng suy nghĩ, cậu nhìn những Trụ Cột quanh đây, bọn họ đem lại ấn tượng khá xấu cho cậu nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Có thể trong bọn họ cũng từng đụng độ những con quỷ ác liệt nên mới cảnh giác cao thế này và hơn nữa bọn họ cũng chưa từng gặp qua được một con quỷ tốt. Dù thế, chỉ vừa gặp mặt mà muốn chém đầu em gái cậu thì không thể nguôi giận được.
"Tôi muốn lắm nhưng mà tôi có chút không yên tâm..." Tanjirou nhìn nhìn các Trụ Cột.
"Thấy chưa mọi người dọa cậu ta sợ rồi kìa." Kocho thở dài trách cứ mọi người xung quanh. "Tanjirou, gia nhập sẽ có thêm nhiều tình báo về quỷ và có thể là kiếm được Muzan nha."
"Tôi đồng ý!" Tanjirou đồng ý không chút do dự.
Mọi người quanh đây cảm thấy đội diệt quỷ của mình quá không có mặt mũi, Tanjirou chỉ gia nhập vì có thông tin về Muzan chứ không phài vì những thứ khác, bọn họ cũng không nói nặng với cậu ta được vì lần đầu gặp mặt đã đòi chém đầu em gái cậu. Bọn họ có lẽ nên về nhà tự kiểm điểm lại cách cử xử...
"Vậy từ giờ Tanjirou sẽ là Trụ nhé, dù gì thì cậu cũng đã chém được 2 Hạ Huyền." Ubuyashiki càng mỉm cười, ông vỗ tay một cái, một chút quạ đen từ đâu bay đến đậu trên vai Tanjirou. "Không biết nên gọi cậu là Trụ gì nhỉ? Nhật Trụ được không? Người có thể sử dụng Điệu Vũ Hỏa Thần rất thích hợp với danh hiệu đó."
Tanjirou bắt ngờ vẫn còn đang tiếp thu việc vì sao Ubuyshiki lại biết đến việc cậu có thể sử dụng Điệu Vũ Hỏa Thần? Và vì sao anh ta cũng biết cậu giết 2 tên Hạ Huyền? Thì đã bị Ubuyashiki Kagaya cho đàn quạ thông báo đến các đội viên khác rằng trong đội có thêm một Nhật Trụ.
"Đợi một chút, tôi chưa đồng ý lên chức Trụ!"
"Được rồi, nếu thế chúng ta hãy để Tanjirou-kun trở về nghỉ ngơi nhé."
Ubuyashiki Kagaya làm như không nghe mà dặn dò những người khác. Kocho Shinobu nhận được hàm ý của Ubuyashiki liền cho gọi đội viên Kakushi đi vào, dẫn Tanjirou cùng Nezuko trở về Điệp Phủ để kiểm tra sức khỏe và sắp xếp chỗ ở. Tanjirou cùng Nezuko rời đi, trước khi rời Tanjirou nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Rengoku nhìn vào người cậu. Đôi mắt của anh ta mang lên vẻ mặt suy tính gì đó khiến Tanjirou nuốt nước bọt, cậu mong ánh mắt đó không phải là ý xấu.

Chương kế tiếp