Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 6

Tanjirou bắt đầu suy nghĩ về cách tổ chức của Đội Diệt Qủy và cảm thấy có một việc vẫn chưa được ổn thỏa. Được nuôi lớn bởi vi Nham Thần Morax, người đã chinh chiến qua hàng trăm trận với Ma Thần nên Tanjirou không thể không nhìn thấy được lỗ hổng của Đội Diệt Qủy. Cậu muốn trao đổi với Ubuyashiki nhưng mới gia nhập mà đã làm nhúng tay vào chuyện của đội thì có quá tự cao không nhỉ? Tanjirou sầu não nghĩ.

Ubuyashiki Kagaya rất thông minh nhưng anh ta có hơi truyền thống vì vẫn giữ cách tuyển thành viên cho đội như những thủ lĩnh trước. Có lẽ Tanjirou nên đánh liều một phen, Ubuyashiki không phải là người nhỏ mọn trái lại còn rất dịu dàng và thấu hiểu mọi người, cậu nghĩ anh ta sẽ hiểu.
Một điều nữa, Đội Diệt Qủy lại không được Chính Phủ thừa nhận. Thật không thể tin được! Bao nhiêu người hy sinh tính mạng để bảo vệ mọi người nhưng phía Chính Phủ lại phủ nhận!? Tanjiou cắn môi, cảm thấy quá không công bằng. Cậu không có năng lực để đàm phán với những người cai trị đất nước nhưng cậu biết một người có thể làm được. Cũng may trước khi rời đi, ba Venti có nhắc cậu mang theo thiết bị truyền tin. Chỉ cần Tanjirou muốn liên hệ với bọn họ thì chỉ cần đặt thiết bị đó ngay kết giới ở đền thờ bỏ hoang, nó sẽ tự dịch chuyển về Teyvat để đưa tin.
Tối nay bọn họ sẽ có một cuộc họp với các Trụ Cột một lần nữa vì Ubuyashiki phát hiện Muzan lại có hành động mới. Anh ta muốn trao đổi chiến lược với tất cả các Trụ, cuộc họp của các Trụ luôn là họp kín, tuyệt đối không thể để thông tin lộ ra ngoài.
Nhìn Nezuko vẫn ngủ, Tanjirou nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không biết nên làm gì tiếp theo.
Tanjirou cứ thế đi dạo quanh Điệp Phủ để thư giãn gân cốt thì cậu ngửi được mùi hương ấm áp và nhiệt huyết. Mùi hương của người ấy mang thoáng mùi lá phong vào buổi trưa mùa thu, từ lúc cậu trở thành Omega, mũi của cậu lại nghe ra được nhiều hương vị hơn nữa. Omega dễ bị ảnh hương bởi tin tức tố, cũng may là từ nhỏ Tanjirou đã phải nghe đủ thứ mùi nên cơ thể đã quen, không phản ứng quá mạnh mẽ.
"Này Kyojuro, muốn tỷ thí không?"
"Cũng được! Chúng ta có thời gian cho đến cuộc họp tiếp theo!"
Tanjirou nhìn Âm Trụ cùng Viêm Trụ trò chuyện với nhau. À tỷ thí sao? Cậu cũng muốn nhìn thực lực của bọn họ như thế nào vì để lên được Trụ chắc chắn bọn họ phải rất mạnh.
"Ah! Chàng trai Kamado có muốn đi cùng không!?"
"Này, đừng tùy tiện rủ thế chứ?"
Rengoku Kyojurou lờ đi lời nói của Uzui Tengen, chỉ nhìn vào Tanjirou và chờ mong câu trả lời.
"Uhm, nếu mọi người không phiền."
"Dĩ nhiên không phiền, chúng tôi cũng cần trọng tài! Hơn nữa là một đàn anh cũng phải xem chừng đàn em!"
Cậu đồng ý và đi theo hai vị Trụ Cột đến phòng tập luyện, phòng tập cũng giống với những phòng tập khác ở Inazuma, sàn gỗ, vũ khí gỗ, những tấm biển gỗ treo trên tường. Cậu nhìn Rengoku lấy một thanh đao, còn Uzui thì cầm lấy hai cây. Bọn họ bước vào vị trí và không khí bỗng chốc thay đổi, Tanjirou ngửi thấy mùi hương Alpha của bọn họ lan tỏa nhưng không phải là mùi hương khiến Omega sợ hãi, đó là mùi hương của sự thách thức. Tanjirou điều chỉnh hơi thở của cậu một chút, tuy bọn họ không cố ý nhưng mùi hương như thế vẫn sẽ khiến Omega điên đảo. Ai mà chẳng thích một Alpha mạnh mẽ chứ.
Mùi hương của Alpha khiến Omega trong người cậu cọ quậy nhưng sau đó yên lặng vì lý trí của Tanjirou mạnh hơn bản năng Omega. Đối với Omega đã mười bảy tuổi chưa có xứng đôi thì đúng là rất khó khăn vì cơ thể của cậu khi đến thời gian nhất định sẽ thôi thúc cậu phải kết đôi! Điều phiền phức duy nhất về Omega chính là điều đó thôi. Cậu chưa trải nghiệm qua nhưng mà nghe Zenitsu kể thì nó khá kinh khủng làm cậu cũng hơi sợ.
Đôi mắt đỏ của Tanjirou nhìn chăm chú vào trận đấu, đối phương không ai nhường ai, đường đao dứt khoát đẹp mắt, động tác không dư thừa. Lực đánh cũng rất mạnh, mỗi khi đao chạm đao, Tanjirou lại có cảm giác vũ khí của bọn họ sẽ gãy mất nhưng trái lại nó không gãy. Âm thanh mỗi khi vũ khí gỗ chạm vào nhau vang lên rất cao nhưng chúng vẫn rắn chắc, hứng mọi đòn của đối thủ. Tanjirou khá kinh ngạc, để có thể giữ vũ khí gỗ không gãy như thế bọn họ hẳn là dùng hơi thở để cường hóa.
Đúng là xứng danh với Trụ Cột, những kiếm sĩ ưu tú nhất trong đội sát quỷ.
"Một tháng không gặp, kiếm pháp lại lên tay rồi đấy Kyojurou!"
"Anh cũng thế, Tengen!"
Tanjirou háo hứng nhìn cả hai tiếp tục tỷ thí. Bọn họ đánh qua đánh lại được ba mươi phút và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại hay một bên nào muốn thua cuộc. Thật sự ngang tài ngang sức! Lâu lắm Tanjirou mới mãn nhãn vì lần cuối cậu có thể thấy những cuộc đấu như thế này là lúc còn ngao du với Aether. Chàng trai tóc vàng đó đúng là nhân vật nổi tiếng của Teyvat, đi đâu cũng bị người ta thách đấu.
"Cach!"
Rốt cục trận chiến cũng kết thúc và kết quả chính là...hòa
"HAHA! Không ngờ chúng ta làm gãy vũ khí rồi!" Rengoku vẫn cười rạng rỡ, dù đã trải qua ba mươi phút tỷ thí nhưng anh ta chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào.
"Chặc, đây là lần hòa thứ mười một rồi đấy."
"Vậy chúng ta phải tiếp tục tập luyện để tìm ra người chiến thắng!"
Tiếng nói của Rengoku to lớn nhưng không gây ác cảm, Tanjirou có hơi thích giọng điệu như thế của anh ta. Phong cách ấy rất phù hợp với một Alpha tràn ngập ngọn lửa nhiệt huyết, chói lóa và sinh động không thôi.
"Chàng trai Kamado có muốn thử không?"
Rengoku hỏi cậu, giọng nói của anh ta lần này hạ xuống vài phần. Tanjirou lắc đầu từ chối. "Cũng sắp đến giờ họp rồi, không thể để chủ công chờ được."
"Này cũng đúng."
"Vậy hẹn lần sau vậy chàng trai Kamado!" Rengoku tươi cười đến híp mắt, mặt đầy mong muốn cậu đồng ý ván tỷ thí tiếp theo. Mặt Tanjirou hồng lên một chút vì Rengoku quá nhiệt tình, hơn nữa anh ta lại còn nhìn thẳng vào cậu và mỉm cười đầy rực rỡ.
"Đi thôi ông tướng, đừng làm người ta khó xử."
Uzui Tengen xách cổ áo của Rengoku và kéo anh ta ra khỏi phòng tập.
"Quyết định vậy nha, chàng trai Kamado. Lần sau nhất định phải tham gia đấy!"
Dù đã bị kéo đi xa nhưng Rengoku vẫn cố gắng nói với cậu. Tanjirou thì không thể từ chối nếu có người quá nhiệt tình như thế, hơn nữa Rengoku là đàn anh nên cậu cũng phải tạo mối quan hệ tốt với mọi người dù sao bọn họ cũng sẽ là đồng đội mà.
"Vâng!"
Nhìn hai người ấy khuất mắt, Tanjirou mới bắt đầu từng chút đi đến chỗ họp của các Trụ Cột. Rengoku Kyojurou cùng Uzui Tengen sẽ đến sau vì phải sửa soạn lại, bọn họ không đổ một chút mồ hôi nào nhưng có lẽ bọn họ muốn giữ tác phong tốt nhất trước mắt Ubuyashiki. Tanjirou mỉm cười, Ubuyashiki Kagaya đúng là một vị thủ lĩnh được người kính nể.
Tanjirou một mình đi đến phòng họp kín, cũng may là cậu nhớ đường.
"Tanjirou, ở bên này." Kocho Shinobu kêu gọi cậu đến.
Cậu cũng thuận theo mà đi đến vì trong khoảng thời gian này Trụ Cột mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là Kocho Shinobu. Cô ấy bề ngoài luôn mỉm cười nhưng mùi hương lại mang nhiều cảm xúc khác nhau, tức giân, u buồn. Tanjirou biết Kocho là người tốt, tuy lúc đầu hung dữ nhưng cô ấy vẫn săn sóc cậu cùng Nezuko.
Cậu ngồi bên cạnh Kocho chờ đợi Uzui cùng Rengoku, chỉ trong vài phút thì hai người bọn họ cũng đến, tác phong nghiêm chỉnh, gọn gàng, Tanjirou có chút hâm mộ tốc độ chỉnh sửa của hai người bọn họ.
Rengoku Kyojurou nhìn cậu tươi cười, Tanjirou không biết anh ta nhìn cậu làm gì nhưng cũng mỉm cười lại vì ít ra trên người vị Viêm Trụ này không tỏa ra mùi hương chán ghét đối với cậu.
"Có cảm thấy hồi hộp hay gì không thiếu niên?"
"Không, cũng may trước khi vào đây em có quen Kocho nên cũng không cảm thấy áp lực lắm."
Tanjirou thành thật trả lời, bầu không khí họp ở đây đúng là khác với bầu không khí họp ở Teyvat vì ở Teyvat, Tanjirou còn có hai người cha của mình, đặc biệt là Venti để làm bầu không khí hòa hoãn và náo nhiệt. Nhưng ở đây thì trang nghiêm và im ắng khiến cậu không quen lắm.
"Nếu thiếu niên có gì khó khăn thì đừng ngại mà hỏi anh."
Cậu nhìn Rengoku hào phóng, nụ cười của anh ta vẫn giữ trên môi. Mùi hương Alpha của anh ta tỏa ra một ít nhưng không làm cậu sợ mà là an tâm. Rengoku đúng là một vị đàn anh tốt, anh ta chắc hẳn được nhiều người xem trọng lắm.
"Rengoku, làm ơn ngừng tỏa mùi được không? Gia tộc Rengoku sẽ mất mặt lắm nếu người kế thừa bọn họ không biết kiềm chế đấy."
Mùi hương...cảnh cáo?
Tanjirou nhìn Kocho híp mắt mỉm cười như bình thường, sau đó lại bất chợt nhìn cậu và nói. "Tanjirou cũng nên đề cao cảnh giác nha, cố gắng giữ mình. Nếu không tên Alpha xấu xa nào đó dụ dỗ đấy."
"Vâng..."
Tuy không biết vì sao Kocho lại dặn dò cậu như thế nhưng cậu vẫn đồng ý để khiến cô ấy yên tâm. Cậu cũng vui vẻ vì biết được rằng Kocho lo lắng cho cậu.
"Ngài Oyakata đã đến."
Cảnh cửa phòng mở ra, người đàn ông 25 tuổi xuất hiện trước mắt bọn họ. Tanjirou cùng các Trụ Cột khác theo quy củ mà cúi chào anh ta. Tanjirou hiện tại cũng đã là người của đội diệt quỷ nên theo quy củ của bọn họ cũng là bình thường, hơn nữa Ubuyashiki là thủ lĩnh của cậu nên cúi chào là cần thiết để thể hiện sự tôn trọng. Cậu là con trai cả cho nên luôn phải làm gương.
Cuộc họp bắt đầu tiến hành. Tanjirou hít một hơi, mong là những đề xuất của cậu sẽ được Ubuyashiki đồng ý.
______
Một tháng sau khi Tanjirou nói ra những đề nghị của mình. Buổi tối hôm đó nếu không có Kocho Shinobu và Kanroji Mitsuri thì có lẽ cậu đã bị những Alpha ở đó xé xác. Thật may mắn vì Ubuyashiki Kagaya hiểu ý cậu nên không trách cậu lỗ mãng mà còn suy xét về hai vấn đề đó. Cuộc họp diễn ra trong căng thẳng, Tanjirou nghĩ chỉ có mình cậu là căng thẳng khi mùi hương Alpha của các Trụ hâm he cậu nhưng đến cuối cả bọn cũng thống nhất được ý kiến.
Tanjirou cũng phải cảm ơn Rengoku Kyojurou nữa vì anh ấy cũng ủng hộ ý kiến của cậu nhiệt liệt, nếu Trùng Trụ và Luyến Trụ là chỗ cậu đảm bảo không bị xe xác thì Viêm Trụ chính là chỗ dựa tinh thần khi ấy. Anh ta đã không màn đến những Trụ Cột khác mà phóng thích mùi hương Alpha của mình để cảnh báo với những người không làm tổn thương đến cậu và làm bầu không khí dịu lại. Cũng từ lần đó mà Omega trong cậu thường hay ỷ lại Rengoku trong vô thức.
"Chàng trai Kamado, chuẩn bị làm nhiệm vụ sao?"
Tanjirou tình cờ gặp Rengoku Kyojurou trước Điệp Phủ, con quạ đậu trên vai anh ta đứng ngay thẳng, đôi mắt đỏ của nó cũng nhìn theo Tanjirou.
"Vâng! Em có nhiệm vụ ở Nagasaki, còn anh Rengoku?"
"Anh phải đi điều tra đoàn tàu vô hạn, đã có 40 người mất tích ở đấy, bao gồm cả những đội viên của đội diệt quỷ."
"Đoàn tàu vô hạn..." Tanjirou suy nghĩ vì nghe nó có vẻ quen quen. "A! Zenistu cùng Inosuke cũng có nhiệm vụ giống với anh Rengoku, chắc hẳn anh sẽ gặp bọn họ ở đoàn tàu!"
"Thế sao! Nếu thiếu niên đi chung luôn thì tốt nhỉ!" Rengoku cười to tiếng.
"Zenistu và Inosuke rất mạnh, hơn nữa lại còn có anh Rengoku đi chung chắc hẳn nhiệm vụ sẽ tiến triển thuận lợi!"
Tanjirou tự tin vào thực lực của hai người bạn của mình, tuy không bằng các Trụ Cột nhưng khả năng của bọn họ khi chiến đâu ở ngọn núi kia đã cho Tanjirou thấy tiềm năng của bọn họ là rất nhiều. Tanjirou cũng không thể để bị bỏ xa mới được. Cậu phải cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người cậu yêu quý.
"Thế thì anh nhận lời chúc từ chàng trai!"
Rengoku vỗ vỗ vai cậu, Tanjirou có thể cảm nhận được anh ta đang cao hứng. Mùi hương của Rengoku đúng là ấm áp khiến tin tức tố Omega trong người Tanjirou không tự chủ được mà lan tỏa ra.
"Khụ khụ, chàng trai Kamado." Hai bên lỗ tai của Rengoku hồng lên, anh ta lấy bàn tay che lại mũi của mình. "Thiếu niên nên kiểm soát loại tin tức tố của chính mình."
"A!" Tanjirou giật mình, cái mũi của cậu nhúc nhích, cậu chỉ ngửi được tin tức tố ngọt ngào của Rengoku, còn mùi hương của cậu thì không nhận biết được.
"Em phải làm sao anh Rengoku! Em chưa biết cách kiểm soát tin tức tố của mình!?" Tanjirou hoảng loạn vì cậu biết tin tức tố của Alpha hoặc Omega có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau đến cỡ nào. Những ngày trước vẫn còn bình thường kia mà, cho dù cậu gặp qua biết bao nhiêu Alpha và Omge thì chẳng có ai nói gì về tin tức tố của cậu. Tại sao cậu lại đột nhiên mất kiểm soát ngay bây giờ!?
"Chàng trai Kamado không biết?" Rengoku ngạc nhiên hỏi cậu.
Tanjirou gật đầu xấu hổ. "Em chỉ mới phân hóa hồi hai tháng trước, em cứ nghĩ mình đã là Beta rồi cho nên không chú tâm lắm đến tin tức tố..."
"Thế thì đúng là rắc rối!" Rengoku nghiêm túc nói, gương mặt anh ta hồng lên. Hai bàn tay của Rengoku siết chặt có thể thấy được đường gân, cho thấy anh ta đang cố gắng nhịn nhục.
"Chàng trai hãy hít thở sâu vào."
Tanjirou nghe theo lời của Viêm Trụ, hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu tiếp tục làm theo những gì mà anh ta nói. Bọn họ kéo dài đến mấy phút sau cho đến khi Rengoku đã nói tin túc tố của cậu đã được kiểm soát thì Tanjirou mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt quá trình chỉ dạy Tanjirou, Rengoku Kyojurou sẽ có một vài biểu hiện kỳ lạ, đôi mắt của anh ta nhéo lại như đang nhìn một con mồi nhưng lại cố gắng không tiếp xúc đến người con trai tóc đỏ. Anh ta sẽ cố giữ một khoảng cách giống như sợ hãi sẽ làm tổn thương đến cậu ta nhưng lại muốn đến gần hơn để hưởng thụ mùi hương thơm ngon ấy. Cảm xúc mâu thuẫn đến kỳ lạ mà Rengoku chưa bao giờ trải qua.
"Cảm ơn anh Rengoku! Xin lỗi vì làm phiền anh như thế!" Tanjirou cúi người chín mươi độ. Cậu đúng là không nên quá ỷ y vào thuốc ức chế.
"Không sao! Chàng trai Kamado lần sao nhớ cẩn thận, tin tức tố của em khiến nhiều Alpha dễ mơ tưởng đến đấy!"
"Vâng!"
Tanjirou thấy được một tia cảm xúc không rõ trong đôi mắt của Rengoku, ánh mắt của anh ta giống như...muốn ăn luôn cậu nhưng có lẽ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Gương mặt của anh ta đã đỡ hồng lên hơn trước, mồ hôi trên trán của anh ấy còn động lại vài hột. Tanjirou tự trách bản thân mình, cậu cần phải chú ý hơn đến tin tức tố của cậu mới được, gây phiền phức cho người đúng là không phù hợp.
"Thôi anh đi đây! Chúc chàng trai Kamado nhiệm vụ thuận lợi!" Rengoku nhanh chóng rời đi.
Tanjirou quyết định sau khi mọi người làm nhiệm vụ trở về, cậu sẽ đãi mọi người một bữa ăn thịnh soạn coi như tạ lỗi.
Tanjirou nắm chặt hai tay tự nhủ bản thân cố gắng lên.
Cậu quay đầu trở về phòng bệnh, nơi Zenitsu cùng Inosuke chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ. Hai người bọn họ đã rất cố gắng trong một tháng qua, tham gia khóa huấn luyện phục hồi, luyện tập hơi thở ngay cả trong lúc ngủ, tập đấu với cậu sáu tiếng một ngày, thổi bạo hồ lô khổng lồ. Trong một tháng qua Tanjirou cũng đi làm nhiệm vụ đây đó nhưng đa phần điều là những nhiệm vụ dễ dàng nên cậu có thời gian mà chăm sóc Nezuko cùng hai người bạn của mình.
"Tanjirou! Mình không muốn đi đâu! Sẽ chết, mình sẽ chết!" Zenitsu ôm chầm lấy eo của cậu rồi khóc lóc như ngày thường, Nezuko thì ngồi nghịch hồ cá với Inosuke.
"Không sao, không sao! Lần này hai người được đồng hành với anh Rengoku đó nha! Anh ta là Viêm Trụ cũng là đàn anh cực kỳ đáng tin cậy nên mọi người hãy an tâm và cố gắng lên nhé!" Tanjirou xoa xoa đầu của Zenitsu an ủi. Không hiểu vì sao Omega trong người của Tanjirou để ý đến Zenitsu và Inosuke khá nhiều, Tanjirou cảm thấy phần Omega của cậu đã đem hai người bọn họ xem như người nhà nên không nhịn được mà muốn chăm sóc, lo lắng cho bọn họ.
"Hay là mình để Nezuko đi theo hai người, như thế Zenitsu sẽ cảm thấy tự tin hơn đúng không?" Tanjirou mỉm cười, cậu không muốn rời đi người thân duy nhất cùng dòng máu nhưng trực giác của Tanjirou cảm thấy nhiệm vụ ở đoàn tàu không đơn giản như vậy.
"Được rồi nhưng chỉ vì Tanjirou có nhiệm vụ khác ở Nagasaki." Omega tóc vàng hít hít vài cái, rốt cục nín khóc. "Khi trở về tôi muốn được thưởng."
"Nhất định sẽ đãi tiệc cho mọi người! Inosuke muốn ăn gì đặc biệt không?"
"Bổn vương muốn thịt! Phải là thịt hạng nhất!" Inosuke hào hứng la lên khiến Nezuko giật mình bên cạnh. Đôi mắt hồng của cô bé nhìn Tanjirou như thể cũng muốn được thưởng khi trở về.
"Dĩ nhiên Nezuko cũng có phần, sẽ có nhiều quả lê tươi ngon cho Nezuko nha!"
Tanjirou xoa xoa đầu con bé, suy nghĩ đến những cách chế biến khác từ quả mận. Bánh nướng mận? Liệu Nezuko có ăn được bánh. Nước ép mận, chắc là có thể.
Tanjirou cùng ba người bọn họ ngồi trò chuyện một chút trước khi mạnh ai nấy đi làm nhiệm vụ của mình. Thừa dịp Tanjirou cũng hỏi Zenitsu cách không chế tin tức tố Omega, tuy cậu đã được Rengoku giúp nhưng vẫn muốn biết rõ thêm để đề phòng.
"Tanjirou, cậu cảm thấy Rengoku như thế nào?" Zenitsu đột nhiên hỏi.
"Là một đàn anh chính trực, nhiệt tình, đối đã với mọi người rất tốt. Mà vì sao Zenistu lại hỏi thế?"
"Không có gì chỉ là mùi hương của Rengoku trên người cậu khá nồng, khiến mình cứ ngỡ cậu và anh ta...Thôi quên đi, chắc mình ngửi nhầm thôi."
"Có thể là do hồi sáng mình gặp anh ta nên mùi hương cũng dính lây. Hơn nữa anh ta còn giúp mình kiểm soát tin tức tố."
Bọn họ khi sáng đúng là có đứng gần nhau nhưng cũng là do Rengoku muốn chỉ dạy cậu cách kiểm soát mùi hương Omega, hơn nữa Rengoku cũng xoa tóc cậu vài lần nên có thể vì thế mà mùi hương của anh ta còn động lại.
"Được rồi..."
"Đi thôi đám người hầu của ta! Phải nhanh chóng hạ gục con quỷ để mọi người thấy bổn đại vương mạnh cỡ nào!" Inosuke mở cửa mạnh bạo khiến Zenitsu ôm tim giật mình.
"Thằng đầu heo, mày không thể nhẹ nhàng hơn sao!"
Nhìn hai người cãi cọ nhau, Tanjirou mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu nhìn Nezuko thấy con bé giữ chặt lấy tay áo của mình, biểu tình không nỡ rời xa.
"Đừng lo Nezuko, chúng ta sẽ gặp lại. Anh sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ thật sớm sau đó đợi mọi người ở Điệp Phủ. Nezuko thay anh bảo hộ mọi người nhé."
"Uhm, uhm." Nezuko gật đầu, sau đó mới chịu bỏ tay áo của Tanjirou ra.
"Nezuko rất giỏi."
Tanjirou dịu dàng khen ngợi em gái mình, sau đó đi cùng mọi người ra khỏi Điệp Phủ để bắt đầu nhiệm vụ. Cậu nhìn Zenistu cõng thùng gõ trên lưng tuy Nezuko không sợ ánh nắng mặt trời nhưng cậu vẫn mang theo thùng gỗ đề phòng con bé muốn ngủ sau trận chiến.
Vẫy tay chào Zenistu cùng Inosuke, Tanjirou cũng bắt đầu lên đường đến Nagasaki. Nơi những đứa trẻ bị biến mất sau khi tiến vào khu rừng. Phải mau chóng kết thúc nhiệm vụ để đón Nezuko cùng mọi người.
Tanjirou suy nghĩ đến mọi người ở Teyvat và lá thư cậu gửi. Cổng La Hoàn mỗi tháng mở một lần, cậu chỉ mong ở thế giới này chỉ có Qủy, nếu có thêm bọn Vực Sâu thì đúng là nguy cấp.
Chương kế tiếp