Xuyên Nhanh: Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 41: Ngụy trang như một chú cún nhỏ.
“...Chuyện gì thế?” Người phụ nữ ngồi trong phòng trà, lúc không cười thoạt nhìn hết sức lạnh lùng.

“Đừng giả ngu nữa!” Thanh âm trong micro tăng cao, cô xoa xoa thái dương của mình, cầm điện thoại di động đưa ra xa.

"Đây là bạn trai ảo mà tớ đã chọn cho cậu! Tớ đã chi rất nhiều tiền để có được một anh chàng nóng bỏng như vậy đó!”

"Phốc xuy." Cô đột nhiên nhớ tới bộ dáng bạn tốt của mình vừa nạp tiền vừa hùng hổ nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mà cười rộ lên.

"Cười cái gì? Cậu đang cười tớ đúng không?!"

“Không có không có." Con ngươi của người phụ nữ cong lên dần dần giãn ra, đuôi mắt lạnh lùng còn đọng lại vệt nước trong suốt. Cô nhìn chằm chằm vào một tách cà phê khác đang dần nguội ngắt, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng:

"Vậy thì, sao cậu lại tìm cho tớ một đứa trẻ đang còn đi học thế hả?"

——————

Nam Thanh, một nhân viên nữ 25 tuổi nghiện làm việc đã làm cho một công ty luật được hai ba năm, vừa lúc gỡ được cái mác tân binh của mình.

Có thể coi đây là độ tuổi nở rộ và quyến rũ của phụ nữ, thế nhưng, đối diện với sức trẻ rạng rỡ của nam sinh viên đại học hai mươi tuổi, cô cũng có chút, quá mức xinh đẹp rồi.

"Tiền bối..."

"Cậu không phải người mới của công ty..."

Nam sinh viên có một khuôn mặt rất sáng và tuấn tú, vừa nhìn đã biết ở trường chắc chắn được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Cô nhìn những thanh niên mặc một bộ đồ thể thao giản dị màu sáng rất phù hợp với cậu, cũng muốn trêu chọc cậu một chút.

“...Sao cậu lại gọi tôi là tiền bối, hả?”

Gương mặt chàng trai đỏ lên trông thấy, sắc hồng nhạt từ cổ lan lên hai má, ngay cả mái tóc đen mềm mại cũng tô điểm cho vành tai nhiễm chút sắc hồng.

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô một cái, cảm xúc trong mắt cậu diễn ra quá nhanh, khiến cô không kịp nắm bắt, trong nháy mắt, giọng nói trong trẻo mang theo chút e dè của nam sinh vang lên,cậu cúi đầu mở miệng.

Cậu gọi cô: "Chị...chị ơi."

Giống như nhà hàng đột nhiên tăng nhiệt độ điều hòa, mặt cô lập tức nóng bừng. Cảm giác có một luồng nhiệt không kiểm soát được vọt lên tận cổ, cô có chút không tự nhiên đưa mắt nhìn chỗ khác.

"Tôi...tôi sẽ thanh toán trước, công ty tôi...tương đối bận rộn..."

"Chị!" Nam sinh nhận ra bước chân cô chợt dừng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn về phía ngược lại, thanh âm trong trẻo tràn đầy sức sống: "Buổi tối chị về sớm chứ? Em sẽ chờ chị.”

Bóng dáng cậu phản chiếu trong tầm mắt cô, sau khi gật đầu, cô liền bối rối rời đi.

Nam sinh giữ nguyên động tác lúc cô rời đi, tầm mắt hạ xuống, tỉ mỉ nhìn chăm chú vào ly nước trong suốt đối diện có dính dấu môi ẩn hiện.

Sau một lúc lâu, cậu nâng bàn tay giấu dưới mặt bàn lên, chậm rãi chạm vào ly nước mà người phụ nữ đã uống.

Cho đến khi hơi lạnh truyền đến tay cậu, nam sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một tia đấu tranh trong mắt cậu cuối cùng cũng cuộn thành một bóng tối nhàn nhạt.

Cậu chậm rãi di chuyển ly nước đã qua sử dụng này, cho đến khi phần son môi mờ kia ngay trước mắt cậu.

Cậu cúi đầu, ngửi nhẹ, vừa hay lại chạm môi vào vết son ấy.

——————

"Chị ơi, chị đi làm chưa? Em đã đi học rồi."

"Chị ơi, chị chưa hết giờ làm việc à? Em đã về nhà rồi."

"Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em? Em đói quá."

"Chị ơi..."

......

Cô lật xem điện thoại, cứ cách một lát lại nhận được một tin nhắn, khóe miệng cong lên có chút bất đắc dĩ.

"Quả nhiên, vẫn là một đứa trẻ mà..."

"Đang nhìn gì thế?"

Giọng nói trầm thấp bất thình lình trên đỉnh đầu khiến cô giật nảy mình, cô chột dạ giấu điện thoại di động bên cạnh đi, rồi mới quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông đang bưng một ly cà phê đến.

"Không có gì, chỉ là một khách hàng thôi."

Chủ công ty đang ở độ tuổi ba mươi, đỉnh cao của một người đàn ông. Cực kỳ ưu tú, cũng cực kỳ nghiêm khắc, tuy rằng có một gương mặt tuấn mỹ vô cùng, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Người đàn ông đảo qua nội dung trả lời mới nhất và ghi chú trên điện thoại di động, con ngươi hẹp dài hơi nheo lại, khó nén được sự phiền não trong lòng.

"Đêm nay em ở lại tăng ca nhé."

Đợi đến khi áp lực vô hình đè lên người biến mất, cô mới cảm thấy hơi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhắn tin cho cậu: “Tôi không về sớm được, nếu cậu đói bụng thì gọi đồ ăn trước đi.”

——————

"Chị, sao trễ thế này chị mới về."

Đèn điều khiển âm thanh ở hành lang sáng lên, cô nhìn bóng dáng ngồi xổm trước cửa nhà mình mà hơi ngẩn người, mới nhớ tới cần phải giải thích: "Là vì ông chủ đột nhiên bảo tôi tăng ca..."

"Người đàn ông đưa chị về là ai? Là ông chủ của chị sao?”

Đêm đầu thu đã mang theo một chút hơi lạnh, cậu vẫn còn mặc áo khoác mỏng ban ngày. Rõ ràng là một người cao lớn, nhưng ngồi xổm ở một góc khiến cậu thật nhỏ bé.

Cô có chút mềm lòng, hơi tiến lên, sờ sờ mái tóc đen hơi xoăn của cậu, nhẹ nhàng nói: "Sao cậu lại ngồi đây chờ tôi, cậu không phải là ở phòng bên cạnh sao? Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn nhiều..."

"Chị, rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì?"

Bàn tay khẽ vuốt ve dừng lại, nam sinh vẫn vùi đầu ở hai đầu gối, thanh âm hơi ngắt quãng, mang theo sự trách giận của một đứa trẻ.

Hồi lâu, giọng nói của người phụ nữ vang lên trong màn đêm giá lạnh.

"Cậu vẫn nên tập trung học tập thật tốt đi."

Cô nửa khom lưng đứng lên, chậm rãi ấn mật mã, trước khi vào cửa liền dừng bước.

"Ngày mai cậu còn có lớp học, về sớm nghỉ ngơi đi."

"Đừng thức khuya."

Ở hành lang trống trải một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, ngoài cửa lúc này mới có âm thanh vừa nhẹ vừa nỉ non.

"Chị vẫn không thích em, nhưng…em thích chị rất nhiều."

"Nếu... Nếu...."

"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em sao?"

Nhất định, nhất định, phải chịu trách nhiệm với em, em đáng thương như vậy mà.

——————

"Sao cậu lại ở đây?" Cô kéo cậu ra khỏi đám đông trong sàn nhảy, chất vấn cậu ở trong góc yên tĩnh.

Một tay của cậu được bọc trong băng gạc, cánh tay đáng thương treo trước ngực. Lông mi rậm rạp rũ xuống, cúi đầu như lảng tránh: "Không phải chị cũng ở đây sao?"

"Đây là một bữa tiệc của công ty tôi!" Cô giận dữ nhắm mắt lại, một cảm giác bất lực thật truyền đến toàn thân cô.

"Em mặc kệ." Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt của cô, có chút tùy hứng lại có chút biết rõ cô sẽ thỏa hiệp mà làm nũng: "Chị ở đâu, em sẽ ở đó."

Cảm giác thất bại nhanh chóng lại kéo dài, nam sinh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lấp lánh, bên trong tất cả đều là cô, lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

"Cậu có lắp thiết bị theo dõi trên người tôi không? Sao tôi ở đâu cậu cũng biết được. Không phải là tôi ghét, chỉ là, đột nhiên tôi có chút mệt mỏi."

"Làm sao có thể? Chị đừng nghĩ em như vậy."

Cậu đưa bàn tay không bị thương về phía cô làm nũng, gương mặt tuấn tú tràn đầy ủy khuất. Thấy cô mãi mà không có hành động gì, dáng vẻ ủy khuất trên mặt cậu càng nhiều hơn: "Chị hãy giữ em lại đi, hãy giữ em lại đi, nếu không em sẽ đi lạc mất..."

...

Căn phòng náo nhiệt vì tiếng vang ở cửa mà an tĩnh lại, sau khi nhìn thấy hai người tiến vào, trong nháy mắt sự yên tĩnh vừa rồi lại giống như chưa bao giờ tồn tại, không khí náo nhiệt lại một lần nữa ồn ào.

"Ôi, Nam Thanh dẫn người nhà tới đây sao."

"Lại còn tay trong tay, chậc chậc, đúng là người trẻ tuổi có khác."

"Ai, đây không phải là cậu nhóc tháng trước đánh nhau ở cầu thang với ông chủ sao?”

Trong lúc nhất thời, tiếng trêu chọc, lời chúc mừng, những thanh âm náo nhiệt xen lẫn, đồng loạt vang lên.

Cô không giải thích, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ im lặng dẫn người bên cạnh ngồi xuống góc gần cửa.

Ánh đèn mờ ám làm cho cô không thấy rõ bóng tối trong đáy mắt người bên cạnh, chỉ thấy cậu nắm chặt tay cô, lễ phép chào hỏi mỗi người đi qua.

.......

Một tháng trước, chàng trai bị cô lạnh nhạt đã tìm được công ty, nhưng cậu lại có tranh cãi với sếp của mình.

Sau đó, cậu bị ông chủ đẩy xuống cầu thang khiến tay phải bị gãy nghiêm trọng. Thời gian dưỡng thương khá lâu, khiến cậu đã bỏ lỡ kì thi cuối kì, lâu đến nỗi cậu đã bỏ lỡ cuộc thi máy tính quốc gia mà cậu đã lọt vào trận chung kết...

Cuộc thi đó chỉ có thể tham gia một lần, đây là một cơ hôi cực kỳ hiếm có mà mỗi sinh viên công nghệ đều mơ ước.

Lý do họ tranh cãi lại là cô.

......

Những người đến uống rượu với danh nghĩa chúc mừng cứ nối tiếp nhau, cô biết trong công ty rất nhiều người không vừa mắt với cô, cảm thấy khó chịu vì cô được thăng chức quá nhanh, vì vậy cô không hề do dự mà uống hết tất cả những chén rượu đưa tới.

Chỉ khi bọn họ muốn cho cả người bên cạnh cùng uống, cô mới nhẹ giọngngăn lại: "Tay cậu ấy còn chưa hồi phục, không thể uống rượu, để tôi uống thay cậu ấy."

Nam sinh nhìn sắc mặt ửng đỏ của cô, con ngươi lạnh lùng dần trở nên mờ mịt, mới ngăn cản người khác mà cô lại tiếp tục uống rượu.

"Chị ấy say rồi, tôi dẫn chị ấy về trước."

"Say cái gì mà say, mới uống có một chút..." Người đàn ông vừa mở miệng, chạm phải ánh mắt cậu, thanh âm liền im bặt, rõ ràng là một thằng nhóc non nớt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng kiên định, mang theo sự đe dọa vô hình, hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài vô hại. Ngay cả ngữ điệu cũng khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

“Đừng nói nhảm nữa, không thì đừng trách tôi.”

Nam sinh nhìn người ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, trên mặt thoáng hài lòng, cậu cúi đầu, cẩn thận dùng môi lưỡi miêu tả đường nét người trong ngực, giọng nói ngọt ngào khàn đặc:

“Lần này, chị có chịu trách nhiệm với em không?"

“Giống như lần trước sao?"

"Lần này, chị phải chịu trách nhiệm cả đời với em đó."

——————

Sau khi say rượu, đầu óc và thân thể cô đau nhức, một gương mặt anh tuấn lọt vào tầm mắt. Cánh tay vòng quanh người cô bá đạo, khiến cô không thể phản kháng, mỗi một hành động nhỏ của cô, đều bị cậu mạnh mẽ trói buộc. Ngươi có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn thỏa hiệp: "Nếu không chịu trách nhiệm, thì tôi có thể làm gì được."

Được rồi, cô không thể thoát khỏi cậu nữa rồi.

....

Tái bút:

Thiên tài của trường cao đẳng máy tính thích một người phụ nữ lớn hơn cậu năm tuổi.

Rõ ràng... rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng sao cậu... lại thích cô đến như vậy, thích đến mức không từ thủ đoạn mà tiếp cận cô, liều lĩnh muốn có được cô, thích đến... sắp chết mất.

Cho nên, cậu đã hack bài viết hot trên trò chơi ghép đôi kia, đổi vị trí đầu bảng thành mình.

Cho nên, cậu đã tra được công ty của cô, địa chỉ nhà… rồi chuyển đến phòng bên cạnh cô.

Cho nên, sau khi biết tâm tư của cấp trên cô, cậu đã lên tiếng khiêu khích, cố ý để mình bị té ngã.

...

Cho nên, Nam Thanh phải chịu trách nhiệm với cậu cả đời.

???

Chương kế tiếp