Xuyên Nhanh: Tiểu Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 17: Mau Tới Đây Với Vi Sư (17)
Chờ tới trời ngả vàng, Hàn Mạc vẫn chưa có đến, Trường Phong không khỏi mất kiên nhẫn nhìn nàng “rốt cuộc ngươi có phải đệ tử của hắn hay không”

“Phải thì sao mà không phải thì sao?dù gì ta sống hay chết hắn cũng sẽ không quan tâm.” An Kỳ nhún vai tuỳ ý nói.

An Kỳ chẳng để ý Trường Phong đáy mắt đầy tơ máu, đỏ ngầu nhìn nàng. Hắn gằn từng chữ “vẫn giữ ngươi lại có ích gì? Không bằng đi chết đi”

Nhìn hắn tiến về phía nàng, An Kỳ theo bản năng lùi về phía sau một bước, bất giác nói ra lời thoại khiến nàng cũng thấy ngớ ngẩn “ngươi tính làm gì”

“Giết ngươi” Trường Phong cười cười vừa nói l vừa tiến thêm vài bước.

Lúc này An Kỳ cũng không còn đường lui, nàng nhìn xuống vực sâu, sau đó lại nhìn về phía Trường Phong, hít một hơn thật sâu, trong nháy mắt liền nhảy xuống.

“Đoá Nhi!!!” Hàn Mạc vừa tới, cũng chỉ kịp thấy An Kỳ từ trên cao rơi xuống vực sâu, hắn liền hét to tên nàng, nhanh như bay tới muốn đỡ nàng.

Nhưng không kịp, hắn nhảy xuống vực nhìn xung quanh cũng toàn là sương mù. Thân ảnh mảnh mai xuyên y phục màu lam khi lẫy dường như chỉ là ảo giác của hắn.

Mặc kệ gió phong gào thét, hắn vẫn đi tận sâu xuống dưới, tìm người kia, nhưng vẫn trong vô vọng.

Trường Phong nhìn Hàn Mạc lên tới liền cười một tiếng “thế nào, cảm giác mất đi người mình quan tâm nhất, có vui không?”

Hàn Mạc vẫn khuôn mặt lạnh băng, nhưng nếu để ý sẽ thấy bàn tay hắn run rẩy nắm chặt kiếm. Tay nắm tới mức trắng bạch, phải biết hắn đang tức giận tới mức độ nào.

Trường Phong quả nhiên cũng để ý tới tình tiết nhỏ này, hắn sách lên một tiếng, tiếp tục cười nhạo Hàn Mạc “chậc chậc, không ngờ ngươi cũng có một ngày như thế này. Nếu ngươi tới sớm hơn một chút, có lẽ nàng ta cũng không chết đâu, chỉ tiếc là lúc ấy ngươi vẫn còn ân ái bên ai kia đâu.”

Hàn Mạc lúc này mắt đỏ ngầu nhìn hắn, bờ vai hơi run lên, hắn vẫn cố gắng nhịn xuống cảm xúc trong lòng, khẽ gằn từng chữ “ngươi giết nàng”

“Dĩ nhiên là không phải, nàng kia là tự nhảy xuống” Trường Phong khẽ liếc Hàn Mạc, cười nhạo một tiếng rồi nói tiếp “nếu nói hung thủ giết nàng hẳn là ngươi, khi ta bắt nàng đi, ngươi tuyệt đối có thể đem nàng cứu lấy. Nhưng ngươi lại vì nha đầu kia mà bỏ mặc nàng, nếu ngươi tới sớm hơn một chút, nàng sẽ không chết, nàng chính là bởi vì ngươi mà chết”

Nàng chính là bởi vì ngươi mà chết.

Nàng chính là bởi vì ngươi mà chết.

Tám chữ này cứ quanh quẩn bên tai Hàn Mạc, đánh sâu vào trong tâm chí hắn. Hàn Mạc không kiểm soát được chính mình, sát khí từ bao giờ đã vây quanh hắn.

“câm miệng” Hàn Mạc hét lên một tiếng, tay không chút do dự đâm vào ngực Trường Phong.

Trường Phong vẫn đứng đấy, hắn không có tránh, mặc kiếm xuyên qua tim mình. Lúc này môi mỏng của hắn bỗng nhếch lên, cười tới người người kinh diễm, hắn cố gắng nói thêm một câu “Hàn Mạc, chính là ngươi gián tiếp giết nàng. Ngươi vì nữ nhân kia mà bỏ mặc nàng, là ngươi hại nàng, ha ha..”

Theo cơn gió, giọng nói của Trường Phong phiêu diêu khắp nơi, cứ vậy mà truyền tới tai Hàn Mạc, khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, nó không tự chủ được mà co lại một cái “ta đã nói là ngươi câm miệng”.

Vừa nói xong, hắn điên cuồng rút kiếm ra, đâm vào người Trường Phong thêm một cái, nhưng người kia vẫn cứ cười, thân thể cũng dần dần tan biến.

Một trăm năm trước, Trường Phong chính mắt nhìn thấy Hàn Mạc giết chết sư tỷ của hắn.

Một trăm năm sau, Trường Phong lại khiến Hàn Mạc nhìn thấy đệ tử mình yêu thương nhất, ngã từ trên cao xuống mà chết.

Lần này hắn xuất hiện, cũng chính là để trả thù Hàn Mạc.

Trên đời này có gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu nhắt chết ngay trước mắt mình, mà chính bản thân mình vô lăng làm gì được?

Hắn muốn cho Hàn Mạc nếm hết thảy mọi đau khổ.
Chính người hắn yêu bởi vì hắn mà chết.

Thân thể Trường Phong đã gần như trong suốt, hắn khẽ nhắm mắt lại.

Sư tỷ, đợi ta.

——————————-
Lời bình của tác giả:

Kỳ thật logic trong truyện có cũng hơi lỏng lẻo, mình cũng thấy truyện cũng có nhiều chỗ mâu thuẫn.

Nhưng mà mọi người cũng biết đấy, chỉ một thay đổi nhỏ đôi khi cũng tạo ra hiệu ứng bươm bướm.

Theo cốt truyện chính mà An Kỳ tiếp nhận thì hiện tại Hàn Mạc đã yêu Tuyết Lạc. Nhưng mà An Kỳ lại xuyên tới khiến Đoá Nhi không nhập ma. Cũng không điên cuồng giết hay làm hại Tuyết Lạc, An Kỳ tới cũng thành thật thay nguyên chủ nhận sai, cũng không khiến Hàn Mạc quá chán ghét như trong cốt truyện.

Đoá Nhi sống cùng Hàn Mạc mười mấy năm, không phải Hàn Mạc không có chút nào tình cảm đối với nàng.

Thiết lập nhân vật là khi Tuyết Lạc chưa tới Đoá Nhi khá là lanh lợi với thông minh, nàng cũng hay quấn tới Hàn Mạc. Nhưng mà An Kỳ không có vậy, nàng lạnh nhạt đối với hắn. Vậy lên nếu ai ở trong tình trạng ấy chắc hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu đúng không?

Một người luôn quấn lấy mình mà bỗng dưng đối với mình như người xa lạ, chắc hẳn bản thân mình cũng sẽ rất là khó chịu.

Vậy lên Hàn Mạc đối với An Kỳ cũng sẽ để tâm hơn.

Hàn Mạc không ghét Đoá Nhi như trong cốt truyện, cũng chưa chắc hắn yêu nàng. Chỉ là bởi vì An Kỳ xuất hiện, không theo diễn biến cốt truyện góp phần làm tăng thêm tình cảm của Hàn Mạc với Tuyết Lạc, lên tình cảm của Hàn Mạc đối với nàng ta cũng chỉ vẫn gọi là thích.

Còn đối với Đoá Nhi hiện tại vẫn rối rắm không rõ. Trong lúc nguy hiểm hắn vẫn chọn Tuyết Lạc, sau đó mới quay đi tìm nàng, có thể là khi thấy nàng nhảy xuống vực không rõ tung tích, mới rõ ràng tình cảm của nàng đi.
Hắn cũng thích Đoá Nhi cũng thích Tuyết Lạc, vậy lên khi thấy nàng mất đi hắn mới biểu hiện như vậy.

Trường Phong cố tình khiêu khích hắn, khiến Hàn Mạc thành hung thủ gián tiếp giết Đoá Nhi. Để cho Hàn Mạc lâm vào tuyệt vọng, tự trách, đau khổ, ngày ngày đều dằn vặt bản thân, sông không bằng chết.
Chương kế tiếp