Xuyên Nhanh: Tiểu Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 16: Mau Tới Đây Với Vi Sư (16)

"Ngươi, ngươi đừng qua đây" Tuyết Lạc sợ hãi nhìn hắn, chân run rẩy kéo thân thể về phía sau.

Cái người trước mặt nàng như là ác ma, mặc dù hắn từ đầu tới cuối vẫn cười ôn hoà, nhưng hắn càng làm vậy cũng chỉ càng làm người khác sợ hãi.

Bàn tay trắng nõn của Trường Phong khẽ dơ lên, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã hiện lên quả cầu nhỏ, xung quanh nó còn có vài tia chớp loé lên, hướng Tuyết Lạc mà bay tới

"Aaaaaaaa...." Tuyết Lạc hét lên một tiếng, nàng run rẩy ôm đầu.

Ngay lúc đó, một đạo lực không biết từ đâu hiện ra đánh vào người Trường Phong, khiến hắn phun ra một ngụm máu.

Những gì Tuyết lạc nghĩ phía sau đều không có xảy ra.

Nàng không có chết.

Nàng chỉ thấy trước mặt mình xuất hiện một người, Tuyết Lạc ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng nhìn nam nhân kia, khẽ gọi "sư phụ..."

Hàn Mạc tới ôm Tuyết Lạc vào ngực, cẩn thận đưa đút cho nàng một viên kim đan, sau đó hắn xoay người lạnh lùng nhìn nam nhân kia, "ngươi làm tổn thương đồ đệ của ta"

Hàn Mạc mặt vẫn lạnh lùng không rõ cảm xúc, chỉ là nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống vài phần. Khiến mọi người ở đây không rét mà run.

"Là ngươi" Trường Phong vừa thấy Hàn Mạc lập tức nghiến răng nghiến lợi, một trăm năm trước hắn bại dưới tay người này, bây giờ không ngờ gặp lại hắn.

Trường Phong hiện ra nụ cười quỷ dị, hướng Tuyết Lạc đánh tới. Chỉ là Hàn Mạc vẫn luôn bảo vệ nàng, hắn đều không có câu hội ra tay.

Không biết do kịch bản hay trùng hợp, Trường Phong bị Hàn Mạc đánh văng tới chỗ An Kỳ và Lục Ngạn đang ngồi.

An Kỳ: !!!!

"Dừng tay" Trường Phong quát lớn một tiếng về phía Hàn Mạc, tay hắn vẫn đang dừng ở cổ An Kỳ.

"Sư muội, khụ..khụ" Lục Ngạn ngồi dựa vào tảng đá thấy An Kỳ bị ma tôn bắt thì mắt đỏ cả lên, kích động muốn ngồi dậy, tiếc là hiện tại hắn còn không đứng lên nổi. Lục Ngạn chỉ có thể lo lắng nhìn theo An Kỳ.

"Ngươi còn động thủ ta sẽ giết chết ả" Lực đạo trên tay Trường Phong ở cổ An Kỳ mạnh hơn vài phần.

Tức khắc, mặt An Kỷ đều trắng bạch, trừng mắt nhìn Trường Phong.

Con mẹ nó, có hay không cho người ta thở.

Đúng là số phận pháo hôi, nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết là đây sao?

Nàng chỉ muốn một bên xem diễn cũng không được hả? Một hai sao phải lôi nàng vào!!!
Bi kịch số phận nhóc đáng thương a.

"Ngươi muốn làm gì, đừng có kéo người người vô tội vào" Hàn Mạc buông kiếm xuống, tay nắm chuôi kiếm chặt tới trắng bạch.

Hiển nhiên Trường Phong cũng nhìn thấy động tác nhỏ này, hắn cười cười nhìn Hàn Mạc "người vô tội? Chắc hẳn có cùng ngươi quan hệ đi" nụ cười hắn càng sâu hơn "giết người có liên quan tới ngươi ta rất vui"

Nói xong, hắn liền mang theo An Kỳ đi mất.

"Khụ, khụ.." Hàn Mạc vốn định đuổi theo, nhưng nghe thấy tiếng ho của Tuyết Lạc liền quay lại, nhìn nàng nôn ra ngụm máu, cuối cùng hắn vẫn tới nhìn nàng.
Vội bế Tuyết Lạc vào ngực, đưa nàng với Lục Ngạn trở về Vân Môn Phái.

Lục Ngạn lúc này rất muốn đi tìm An Kỳ, nhưng mà hắn còn đang bị thương, muốn đi cũng không được, miễn cưỡng bị Hàn Mạc ép đưa trở về.

.


Trường Phong xách cổ áo đưa An Kỳ lên tận trên núi cao, nhìn phía trước là vực sâu vạn trượng, An Kỳ nhíu mày "ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

"Đi chết" Trường Phong nhìn nàng cười cười, càng cười lại càng giống mấy tên biến thái trong phim.

An Kỳ nhíu mày nhìn hắn, hỏi lại "muốn giết thì ngươi chỉ cần một bàn tay cũng khiến ta chết, đưa lên đây làm gì? Giết như vậy thú vị hơn"

"Đúng nha, ngươi rất thông minh" Trường Phong không ngần ngại khích lệ nàng một câu, sau đó nhìn chằm chằm nàng "ngươi không sợ"

"Không, ta là rất sợ hãi" An Kỳ thành thật nói.
Nàng rất sợ nhiệm vụ thất bại nha.

"Phản ứng của ngươi không giống như đang sợ thì phải" Trường Phong híp híp con mắt.

An Kỳ lắc đầu "biểu hiện ra thì được cái gì, nhìn ta sợ hãi ngươi cũng vẫn sẽ giết ta"

Nghe nàng nói Trường Phong bật cười một tiếng, sau đó hứng thú nhìn An Kỳ "đã có ai nói với ngươi ngươi rất thú vị chưa?"

Thú vị em gái ngươi a, làm ơn đừng dùng câu này nói với nàng. Cái motip này đã có quá nhiều trong kịch bản rồi nha.

Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm An Kỳ đã hoảng một đoàn, nàng từ chối nói chuyện, im lặng nhìn nam nhân kia.

Bầu không khí im lặng tới quỷ dị, cuối cùng An Kỳ vẫn không nhịn được hỏi Trường Phong một lần nữa "rốt cuộc mục đích ngươi đưa ta tới đây là gì?"

Trường Phong cười không rõ ý vị "chút nữa ngươi sẽ biết, nếu ta đoán không nhầm thì ngươi là đệ tử của Hàn Mạc đi"

"Không, ta không phải" An Kỳ trực tiếp từ chối

Trường Phong chẳng thèm để ý nàng, hắn sách một cái rồi nói tiếp "đã lâu lắm không gặp người không có nghĩa khí" hắn dừng một chút rồi nói tiếp " không biết Hàn Mạc thấy đồ nhi nhà mình, ngay trước mặt hắn ngã xuống vực mất mạng, phản ứng như thế nào nhỉ"

Trường Phong cười cười nhìn biểu cảm trên mặt An Kỳ. Bất quá thấy nàng cũng không có gì đặc biệt phản ứng.

Hiện tại An Kỳ cũng đã đoán hết được tên điên này định làm gì, nàng cũng lười cùng hắn nói chuyện.

Lúc này An Kỳ cũng chỉ thấy chính mình đen đủi.

Chương kế tiếp