Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

CHƯƠNG 13.2: XEM NHƯ HÒA NHAU (2)

Hắn ta còn chưa nói xong thì Cô Giang Ninh đã đấm một đấm lên mặt hắn. Một đấm đó đánh rất mạnh, ngay cả Ninh Dĩ Mạt cũng nghe thấy được tiếng đánh trầm đục.

Cô Giang Ninh bị lời hắn ta nói chọc giận, hét lớn một tiếng rồi xông như điên về phía trước. Mấy người đứng sau lưng anh Lý vội vội vàng vàng giữ Cô Giang Ninh lại, còn Cô Giang Ninh cứ vừa vùng vẫy vừa đấm đá lên người anh Lý.

Ninh Dĩ Mạt không dám chần chừ, hóp bụng lại chui qua khe hở giữa những cái cây chạy về phía trước y như chú mèo. Cô bé đã tính toán xong đường chạy trước đó rồi, chỉ cần có thể chạy qua bọn họ trong rừng cây này là cô bé có thể chạy tới đường lớn tìm lính canh tới giúp đỡ.

Cô bé di chuyển thật nhanh trong rừng cây. Những cành cây nhỏ nhưng sắc cắt qua mặt, cánh tay, chân khiến cô bé đau nhói. Cô bé không dám mở mắt ra, hai tay che ở trước mặt vừa chắn cành cây vừa lao về phía trước. Vừa mới chạy ra tới bên đường lớn, một bên dép của cô bé liền vấp phải gì đó. Cô bé té nhào thật mạnh ra mặt đường, trên bàn tay và đầu gối truyền tới cơn đau bỏng rát. Cô bé không kịp kêu đau, chỉ có thể gắng sức đứng dậy bước nhanh về phía cổng.

Anh Lý đã sớm phát hiện ra tiếng động lạ, kêu hai tên đàn em đang đánh Cô Giang Ninh đuổi theo Ninh Dĩ Mạt. Một chân Ninh Dĩ Mạt để chân trần, khập khễnh chạy nhanh về phía trước. Đột nhiên có một hòn đá đâm vào lòng bàn chân nhưng cô bé hoàn toàn không quan tâm. Ngay tại lúc hai tên thanh niên lêu lổng sắp đuổi kịp thì Ninh Dĩ Mạt đột ngột ngừng lại, linh hoạt xoay người, túm lấy cánh tay của một tên rồi mượn thế vật ngã quăng tên đó xuống mặt đất, sau đó tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước.

Tên vị thành niên còn lại bần thần chốc lát rồi lại tiếp tục đuổi theo Ninh Dĩ Mạt. Lúc sắp đuổi kịp, hắn ta đột ngột đẩy Ninh Dĩ Mạt ngã xuống đất. Ninh Dĩ Mạt không biết lấy dũng khí từ đâu, hết đá rồi lại đánh hắn, dùng cả móng tay, thêm cả răng, cào mạnh lên mặt hắn ta.

Anh chàng vị thành niên đó cùng lắm chỉ lớn hơn Ninh Dĩ Mạt hai tuổi, bị cô bé cào tới mức phải hét thảm thiết. Ninh Dĩ Mạt đá ngã hắn ta rồi xoay mình đứng dậy, chạy về phía khu nhà tập thể. Lúc này lính gác đã phát hiện có tiếng động lạ, hai lính gác chạy về phía bên này.

Ninh Dĩ Mạt chỉ ra sau lưng bọn họ, dốc sức thở hổn hển. Hai lính gác kia chạy qua Ninh Dĩ Mạt, di chuyển thật nhanh về phía hiện trường ẩu đả. Ninh Dĩ Mạt chống hai tay lên đầu gối, mở to miệng thở hồng hộc. Tim như muốn nhảy ra khỏi họng, toàn thân cô bé run rẩy dữ dội. Một lính gác chạy theo sát phía sau dìu Ninh Dĩ Mạt vào phòng tiếp khách nghỉ ngơi. - Bản edit được đăng tải free ở T.y.T, user HD vui lòng không re-up và thu phí bạn đọc. Nhất là Cung Tuấn, Na Na và Truyện Dịch Hay, bớt nhận vơ là mình dịch.

Không biết qua bao lâu, hai lính gác kia mới áp giải Cô Giang Ninh và anh Lý đi vào. Trên mặt hai người đều bị thương. Cô Giang Ninh còn vùng vẫy muốn đánh tên họ Lý kia nhưng bị lính gác gào một tiếng nhấn trở về. Còn cái tên họ Lý kia, không biết khi nào trên cổ đã bị cắn thành một lỗ lớn sưng vù. Hắn ta cứ như còn đang hoảng sợ không thôi, nhìn thấy Cô Giang Ninh cũng hơi sợ hãi.

Người lính gác giữ chặt Cô Giang Ninh nói:

- Thằng nhóc này có bị bệnh dại không, hung hăng như chó Tây Tạng vậy. Xém chút nữa là cắn đứt động mạch của người ta rồi.

Một người lính khác nói:

- Tôi không biết thằng nhóc đó có mắc bệnh dại hay không, nhưng mà phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện tiêm vắc xin mới được. Cơ mà đây không phải con trai nhà lão Lý sao? Mau mau thông báo cho người nhà.

Sau khi đưa gã họ Lý kia đi bệnh viện, người lính gác mới buông lỏng Cô Giang Ninh ra rồi lấy một ly nước từ bình nước đưa cho Cô Giang Ninh:

- Bình tĩnh lại đi!

Cô Giang Ninh kinh ngạc nhận lấy ly nước, ánh mắt lại nhìn về phía Ninh Dĩ Mạt. Sau khi nhìn thấy rõ đó là Ninh Dĩ Mạt thì sự hung ác trong mắt anh ấy mới dần dần biến mất. Ánh mắt của anh ấy chầm chậm dời từ mái tóc rối tung của Ninh Dĩ Mạt xuống vết cắt trên mặt bởi nhánh cây, sau đó xuống đầu gối bị ngã rách, cuối cùng dừng ở trên chân trần của cô, nơi đó đã đầy vết thương từ khi nào.

- May là có cô bé này nếu không hôm nay đã xảy ra án mạng rồi.

Lính gác lắc đầu, quay người hỏi ít thông tin từ Ninh Dĩ Mạt. Tiếp đó lần lượt gọi điện thoại cho Ninh Chí Vĩ và Cô Mặc Thành. Cô Mặc Thành và Trương Ngộ tới trước, nhìn thấy cả người toàn là vết thương của Cô Giang Ninh cũng sửng sốt. Hai người nhìn nhau, lại không biết nên nói gì. Cuối cùng Trương Ngộ phản ứng nhanh hơn, đi tới trước mặt Cô Giang Ninh đau lòng xoa xoa mặt anh ấy hỏi:

- Làm sao vậy?

Một tiếng “bốp" giòn tan vang lên, Cô Giang Ninh quăng một bạt tai lên mặt Trương Ngộ. Hai mắt anh ấy đỏ lên, chất chứa oán hận nhìn chằm chằm Trương Ngộ và nói:

- Tôi hận bà, mãi mãi hận bà!

Nói xong, anh ấy xoay người chạy ra khỏi phòng tiếp khách và lao vào màn đêm ngoài cánh cửa.

Ninh Dĩ Mạt trố mắt nhìn Trương Ngộ bị đánh không nhấc nổi đầu lên. Người phụ nữ như Trương Ngộ, kể cả trong lúc chật vật nhất cũng xinh đẹp đến lạ.

Đôi mắt Trương Ngộ ngân ngấn nước mắt, quai hàm kịch liệt run rẩy nhưng cuối cùng cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Ngộ, giống như đang xem phim.

Một lúc lâu sau, Trương Ngộ khẽ sụt sịt mũi, ngẩng đầu, dứt khoát bước ra khỏi phòng tiếp khách. Cô Mặc Thành do dự một lúc rồi cũng đi theo bà ấy. Mọi người trong phòng tiếp khách đều nhìn theo bóng lưng xa dần của Trương Ngộ, sau đó nhìn nhau và ậm ờ im lặng.

Có lời đồn liên quan đến Trương Ngộ đã âm thầm dấy lên từ mấy năm trước. Tuy nhiên tới một hai năm gần đây, những mầm mống lời đồn đó cứ như diều gặp gió gieo vào trong lòng mỗi người. Ngay cả đứa nhỏ như Ninh Dĩ Mạt cũng nghe phong phanh được một hai. Nhớ tới vẻ điên cuồng hồi nãy của Cô Giang Ninh, Ninh Dĩ Mạt vô thức nhíu mày. Một nỗi đau khó hiểu bắt đầu từ tận đáy lòng của cô bé lan ra khắp cơ thể, cô bắt đầu hơi hiểu anh ấy.

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.

Vết thương của Ninh Dĩ Mạt cũng chỉ là vết thương nhỏ, sau khi về nhà chỉ cần xử lý đơn giản là được. Chờ qua một đêm sẽ kết vảy thôi.

Hôm sau, Ninh Dĩ Mạt dậy từ rất sớm. Cô bé đi tới chỗ ẩu đả hôm qua tìm lại chiếc giày của mình. Nhưng kỳ lạ là dù cô bé có tìm như thế nào cũng tìm không được, đành phải uể oải từ bỏ. Cô bé nhìn đôi giày đá bóng trên chân, mặc dù mang có hơi bí chân nhưng cô bé không nỡ đòi ba mua đôi mới.

Từ sau lần ẩu đả đó, Ninh Chí Vĩ làm sao cũng không yên tâm để Ninh Dĩ Mạt tan học một mình mà tiếp tục đều đặn đi đón cô bé. Trên đường đi, Ninh Dĩ Mạt nghe tiếng ho khan của ba thì không khỏi oán thầm Cô Giang Ninh ở trong lòng.

Hôm nay là chủ nhật, Ninh Dĩ Mạt đang ở nhà một mình học từ mới thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới. Ninh Dĩ Mạt lên tiếng trả lời rồi ra mở cửa, nhìn thấy Cô Giang Ninh hai tay đút vào túi đứng ngoài cửa. Ninh Dĩ Mạt không ngờ lại là anh ấy, hơi ngẩn người ta.

Cô Giang Ninh liếc nhìn cuốn sách trong tay cô bé, khóe miệng giật giật:

- Ngày đẹp như này mà em ở trong nhà học từ mới à?

Vết thương trên người anh ấy gần như đã khỏi hẳn, không còn nhìn thấy sự chật vật của đêm đó dù chỉ là một chút.

-Ừm. - Ninh Dĩ Mạt gật đầu.

Cô Giang Ninh lười biếng dựa vào cửa nhà cô bé. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô bé, hạ giọng nói:

- Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn nha.

Ninh Dĩ Mạt mất tự nhiên hỏi lại:

- Anh tìm em có chuyện gì không?

- Đi cùng anh đến một nơi đi! - Cô Giang Ninh không khách khí nói.

- Đi đâu? Làm gì? - Ninh Dĩ Mạt khó hiểu hỏi.

Cô Giang Ninh híp mắt, khoan thai nói:

- Cho nên mới nói con gái lớn rồi không còn đáng yêu nữa. Hồi nhỏ đưa em ra ngoài, em chưa bao giờ hỏi đi đâu hay làm gì.

Ninh Dĩ Mạt làm như không nghe thấy. Cô bé mím môi, mắt nhìn xuống đất. Nếu anh ấy đã giả ngu thì Ninh Dĩ Mạt cũng dứt khoát giả ngu theo.

Cô Giang Ninh không kiên nhẫn, rút cuốn sách tiếng anh ra khỏi tay Ninh Dĩ Mạt, ném lên cái bàn trong nhà, dắt lấy tay cô bé nói:

- Lười nói nhảm với em. Đi thôi.

Ninh Dĩ Mạt càng dùng sức rút tay ra, tay anh ấy lại nắm càng chặt. Anh ấy liếc nhìn chiếc chìa khóa treo trên ngực cô bé, không nói nhiều mà chỉ đóng cửa nhà lại rồi kéo cô bé ra khỏi khu nhà tập thể.

Kéo Ninh Dĩ Mạt một mạch ra tới chiếc xe máy, Cô Giang Ninh mới buông tay ra và đưa một cái mũ bảo hiểm cho cô bé:

- Đội lên.

Ninh Dĩ Mạt không nhận mũ bảo hiểm, rũ mắt nói:

- Rốt cuộc là anh có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì em còn phải về học từ mới.

Cô Giang Ninh nín nhịn lửa giận mới nhen nhóm trong lòng, hít sâu một hơi:

- Em! Ngày mai là sinh nhật bạn gái anh, anh muốn mua cho cô ấy chiếc váy nhưng không biết kích cỡ. Anh thấy vóc dáng của hai người cũng không khác nhau lắm, em đi theo thử giúp anh.

Ninh Dĩ Mạt nhớ lại Thư Kỳ đã gặp lần trước, nghi ngờ hỏi:

- Rõ ràng là cô ấy cao hơn em.

- Không phải người đó, thay rồi! – Cô Giang Ninh không nói nữa mà trực tiếp đội mũ bảo hiểm lên cho cô bé luôn. Sau đó lên xe, quay đầu lại nói: – Lên xe!

Ninh Dĩ Mạt do dự một lúc, cuối cùng đành phải lên xe.

Cô Giang Ninh đắc ý cười nói:

- Em rất may mắn! Xe này mới được đưa tới, em là người đầu tiên được ngồi sau đấy. Harley, đã nghe qua chưa? Một chiếc này bằng mười chiếc thông thường.

Ninh Dĩ Mạt không thể tưởng tượng nổi một chiếc xe máy mà lại có thể mắc như vậy, chỉ cho là anh ấy đang khoác loác để lừa gạt mình thôi. Cô bé quan sát chiếc xe này, quả thật chiếc này lớn hơn và sang trọng hơn mấy chiếc bình thường.

Lúc khởi động xe, Cô Giang Ninh nói:

- Ôm chặt vào.

Ninh Dĩ Mạt nào có chịu nghe, hai tay nắm chặt vào thành xe phía sau không dám thở mạnh. Động cơ xe khởi động xong, tiếng rồ lên ầm ầm như động đất khiến Ninh Dĩ Mạt bị dọa sợ tới run người. Cho dù trắng cả mặt nhưng cô bé vẫn cắn răng giữ chặt thành xe phía sau.

Chương kế tiếp