Bắt Đầu Đã Là Sai Lầm

Ngày đầu đi làm

Buổi sáng tại Trương gia,

“ Chào buổi sáng ba mẹ, anh hai buổi sáng vui vẻ.”

Cả nhà yêu thương nhìn cô công chúa nhỏ tung tăng bước xuống nhà.

“ Công chúa của ba ngủ có ngon không, sao nay dậy sớm vậy ta.Lạ thật đó.”

Nghe ba trêu mình nên Lam Tư hờn dỗi quay qua làm nũng với mẹ.

“ Mẹ, mẹ nghe kìa! Ba lại trêu con rõ ràng ngày nào con cũng dậy sớm mà.”

“ Được được là ba trêu, ba nhìn nhận sai công chúa của mẹ rồi.”

Mẹ quay qua nhẹ nhàng dỗ dành cô, cô nghe thế thì vừa lòng quay qua ăn sáng không làm nũng nữa.

“ À phải rồi Tiểu Tư, có phải em sắp đi thực tập rồi không.”

Nghe anh trai hỏi, cô ngước đầu lên trả lời:” Dạ đúng rồi ạ, em đang tìm chỗ để đi đây.”

“ Không cần tìm đâu để anh trai con sắp xếp cho con một công việc ở văn phòng Chính phủ đi. Làm việc ở đó có anh trai con giúp đỡ cũng tốt cho con sau này muốn tiến sâu vào chính trị hơn.”

“ Ừm ba con nói đúng đó, con đến làm việc ở văn phòng mẹ cũng an tâm hơn.”

Nghe ba mẹ nói thế thì cô cũng chỉ biết đồng ý cho qua chuyện thoi.

“ Dạ được, nghe ba mẹ hết.”

“ Vậy được con sẽ sắp xếp cho em ấy, em muốn khi nào bắt đầu làm việc.”

“ Ưm chắc có lẽ tuần sau đi, tuần này em muốn chuẩn bị một chút.”

“ Được vậy anh sẽ sắp xếp công việc cho em vào tuần sau.”

“ Thoi được rồi công việc như vậy là ổn mọi người ăn sáng đi, hôm nay mẹ thấy nhà bếp nấu mấy món con thích không đó Tư à.”

“ Dạ tuân lệnh mẫu hậu. Hehe!”

“ Thôi đi cô ăn lẹ đi cô 2, còn phải đi học đó.”

Thế là buổi sáng tại Trương gia kết thúc trong sự vui vẻ hài lòng của mọi người.

Sáng thứ 2 tuần sau,

“ Tiểu Tư, mau dậy đi con. Hôm nay là ngày đầu đi làm không thể đến trễ đâu.”

Tiếng mẹ Trương vang lên kêu đứa con gái ham ngủ dậy đi làm, thì ra dù có là phu nhân Bộ trưởng thì khi làm mẹ vẫn phải mệt mỏi gọi con gái thoi.

“ Ưm con biết rồi mẹ, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thoi.”

“ 5 phút nữa con nói với mẹ mấy cái 5 phút rồi, nhanh dậy đi. Sắp muộn làm rồi đó, ngày đầu tiên sao có thể đến trễ được.Mau dậy đi cô nương.”

“ Dạaaa con biết rồi, dậy ngay đây ạ.”

Cuối cùng thì Tiểu Lam Tư tiểu thư cũng dậy để đi sửa soạn đi làm trong cơn mê ngủ.

Tại văn phòng chính phủ,

Cô đi đến văn phòng sau khi được thư kí của anh trai hướng dẫn các thủ tục thì cô xin tự mình làm vì không muốn để người khác biết được thân phận của mình mà bàn tán.

Cô tự mình đi đến phòng nhân sự để báo danh xong thì được đưa sang phòng phiên dịch. Đây sẽ là nơi cô làm việc, chưa nói phải không cô là sinh viên ngành ngôn ngữ. Cô có thể sử dụng thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung và một ít tiếng Pháp.

Định hướng ba dành cho cô là nhà ngoại giao nên việc thực tập ở phòng phiên dịch sẽ là bước đệm cho cô để có thể thuận lợi hơn cho sau này.

Nếu cô vô thẳng Bộ Ngoại giao để làm sẽ gây nhiều điều tiếng, nên vào làm ở đây là hợp lý nhất lúc này. Tuy phòng phiên dịch này nhỏ nhưng lại là nói rất quan trong, vì đây là cơ quan gần gũi và hỗ trợ trực tiếp cho các quan chức cấp cao. Anh trai sắp xếp cho cô vào đây làm là đã có dụng ý không nhỏ, biết được sự kì vọng của ba và anh nên cô cũng tự hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng họ.

Đến nơi, cô gặp trưởng phòng trước.Trưởng phòng là một cô gái khá trẻ nhìn cô ấy tầm đâu đó hai mươi mấy ba mươi tuổi, phong cách trưởng thành có sự thành thục và độ quyến rũ chín mùi.Khác hoàn toàn với cô, vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thanh thuần trong trẻo của cô gái mới lớn, một nét đẹp đài cát nhẹ nhàng.So với cô ấy thì cô như một cô bé mới lớn, không mang lại sức hút của người phụ nữ.

Thấy cô nhìn thì chị ấy bật cười:” Chào em, Chị là Tô Mạn Lâm sau này sẽ là cấp trên của em.”

“ Dạ chào chị, em là Trương Lam Tư sau này mong chị chiếu cố và dạy bảo nhiều hơn ạ.”

Chị ấy gật đầu hài lòng với sự lễ phép của cô thì đưa đến gặp đồng nghiệp để giới thiệu và sắp xếp việc làm.

“ Mọi người tập trung, bây giờ tôi giới thiệu với mọi người thực tập sinh mới đến. Nào em mau chào hỏi mọi người đi.”

“ Chào mọi người, em là Trương Lam Tư năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ đại học H. Lần đầu đi làm nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ.”

Cô lễ phép tự tin chào hỏi mọi người trong phòng, sau đó mọi người đều vỗ tay chào mừng cô đến còn nói sau này cứ đi theo họ. Họ bảo kê cho cô, không phải sợ gì cả.

Thấy mọi người ai cũng hòa đồng nên cô cũng an tâm phần nào.Sau đó cô được sắp xếp chỗ ngồi, bên trái cô là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương tên Trúc Lan và bên phải là anh chàng có vẻ khá lạnh lùng tên Hồng Huy.

Sau khi ổn định chỗ thì cô bắt đầu được giao việc, làm việc ở văn phòng Chính phủ không phải là đơn giản. Người ta nói gần vua như gần cọp, nên càng gần các vị lãnh đạo cấp cao thì càng phải cẩn thận làm việc vì số lượng công việc không phải là ít ỏi, mà là khổng lồ.

Mới ngày đầu đi làm nhưng cô đã được giao một chồng tài liệu cao chót vót, với toàn những chủ đề chính trị khó nhằn. Cũng may cho cô khi đi học là sinh viên xuất sắc cộng thêm từ nhỏ đã được tiếp xúc với chính trị nhiều nên cũng phần nào giảm được áp lực.

Cô dồn toàn bộ sức lực cũng như tâm trí để giải quyết công việc, chớp mắt cái đã là buổi trưa. Được đồng nghiệp rủ đi ăn trưa, dù rằng không thích ăn cơm ở căntin cho lắm vì từ nhỏ cô đã được nuông chìu chỉ ăn đồ ăn đầu bếp nấu thoi. Nhưng vì lần đầu đi làm, muốn mở rộng quan hệ với đồng nghiệp cô đành đi cùng họ xuống căntin ăn cơm.

Suốt quảng đường đi mọi người trò chuyện vui vẻ để quên đi áp lực công việc, chứ nếu còn căng thẳng nữa chắc stress cả thoi.

Tới căntin cô được mọi người giới thiệu rất nhiều món ăn, mọi người khuyên cô nên ăn nhiều nếu không làm việc đến tối là không chịu nỗi đâu.

“ Vào đây làm việc rồi thì em không thể nào ăn ít để giữ dáng đâu, chỗ này là nơi bào mòn sức khỏe con người ta lắm đó. Ai trâu bò lắm làm việc ở đây sau vài năm cũng thành mèo bệnh cả thoi. Nên em phải gắng sức mà ăn uống nhiều vào.”

“ Đúng đấy em, tin bọn chị không sai vào đâu được đâu.”

“ Dạ em sẽ ăn nhiều ạ, cảm ơn anh chị.”

Mọi người cùng nhau ăn trưa vui vẻ xong thì lại tiếp tục công việc còn dang dỡ, ở đây đúng nghĩa ăn ra ăn chơi ra chơi. Khi làm việc ai cũng tập trung hết công suất vào công việc.

5h30 phút chiều,

Giờ tan làm cũng điểm, mọi người lục đục chuẩn bị tan làm.

“ Tư chưa về à em.”

“ Dạ em còn một ít công việc chưa xong nên sẽ làm nốt rồi về ạ.”

“ Vậy em về sau nha! Bye bye.”

“ Mai gặp lại mọi người ạ!”

“ Mai gặp lại em!”

Mọi người tan làm hết nên cô cũng tranh thủ làm cho nhanh xong để về, chú tâm vào hoàn thành công việc cô cũng chẳng để ý đến thời gian nên khi xong việc cũng đã 10 giờ rồi.

Cô sắp xếp lại tài liệu và thu dọn đồ đạc xong cũng ra về.

Chương kế tiếp