BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 13
Bố Bình Minh chống tay lên đầu gối mà đứng dậy:

- Nếu cháu thật sự yêu Bình Minh, hãy yêu nó đúng cách, nên biết cái gì tốt cho nó, và cho cả các cháu nữa.

Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng trọ tôi bật tung. Tôi khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên thì Mộc An đã lao đến kéo tay tôi.

- An, có chuyện lớn rồi, mày đi theo tao mau lên.

Tôi thất thần nhìn nó, nội tâm vẫn không thể nào thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực kia. Mộc An không thèm để ý đến mẹ Bình Minh đang đứng ngoài cửa và bố hắn cũng đang ngồi bên cạnh tôi. Biểu hiện của nó gấp gáp đến cuống lên:

- Nhanh lên, không nhanh là không kịp đâu.

Tôi quay sang bố Bình Minh, ông ấy mỉm cười:

- Nếu cháu có việc bận thì mau giải quyết đi, chú và cô về trước, đừng quên những gì hôm nay chú nói, nhé?

Mộc An ra sức lôi tôi đứng dậy, tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn theo họ. Nhìn bóng lưng của bố hắn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhớ hắn đến não ruột. Cả người tôi như bị chôn chặt trên ghế, dù có bị Mộc An lay động thế nào cũng không phản ứng. Thấy dáng vẻ như người mất hồn của tôi, Mộc An phát bực lên:

- Mau lên, kệ họ đi.

Tôi theo nó ra ngoài, ngồi lên xe máy của nó, hờ hững đưa tay cài mũ bảo hiểm lại. Nó nổ máy, phóng đi rất nhanh trên đường, tốc độ này khiến tôi thoáng ngơ ngác một chút. Cho đến khi từng đoạn đường quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, tôi mới biết Mộc An đang đưa tôi về nhà.

Trước nhà tôi, hàng xóm tụ tập đông đúc, một làn khói đen mù mịt xung quanh họ, lính cứu hỏa vừa mới đến, đỗ xe trước cổng nhà tôi, kéo dây phun nước vào trong.

Nhà tôi... đang bốc cháy.

Tôi cởi mũ bảo hiểm ra để nhìn rõ hơn, những đám lửa bốc lên từ căn nhà của tôi, Cửa chính, cửa phụ, cửa sổ đều cuồn cuộn những ngọn lửa hung tàn. Ánh lửa đỏ rực tràn vào mắt tôi, ngập kín cả tầm nhìn của tôi. Tôi không thể cho thứ gì vào mắt ngoài căn nhà đang bốc cháy ấy, một cảm giác lụi tàn đến thảm thương dâng lên trong lòng tôi và hình như tâm trí tôi cũng đang bốc cháy.

- Này, cẩn thận chút.

Mộc An kéo tôi sang một bên, tàn lửa bay tứ tung trong không khí, giống như một cơn mưa bụi đen đặc lẫn ánh đỏ. Tôi bàng hoàng lùi lại, toàn thân đã như một bức tượng đơ cứng.

- Có người ở trong? - Một người lính cứu hỏa đứng trước ngọn lửa, hét lớn về phía đồng đội.

- Hả? - Những người khác lắng tai nghe, vẻ hốt hoảng.

Người lính cứu hỏa kia quan sát một hồi rồi lại hét lên:

- Là một người phụ nữ. Mau điều thêm hai, ba người nữa, đem cả dụng cụ sơ cứu nữa, phải vào trong thôi.

Tôi nghe được câu này, khóe mi khẽ giật lên một cách hoảng loạn. Tôi lao lên phía trước, Mộc An biết tôi định làm gì, nó gồng hết sức kéo tôi lại.

- Bỏ tao ra.

Nó vừa gắng sức vừa chật vật khuyên tôi:

- Mày điên à, mày không có đồ bảo bộ, không có dụng cụ, không có cái gì hết, mày vào đấy chỉ gây phiền phức cho họ thôi.

Tôi gồng mạnh các cơ lên, những đường gân máu trong mắt căng phồng và đỏ rực như sắp vỡ ra, ruột gan tôi cuộn lên lồng lộn, tôi gào lớn:

- TAO BẢO MÀY BỎ RA!

- Không!

Hàng xóm xung quanh thấy vậy liền xúm vào cản tôi. Bốn năm ông chú cao to lực lưỡng, người giữ tay, người kéo bụng, người ghì cánh tay lên vai tôi mà ấn xuống. Bị họ dồn sức kéo lại, tôi giãy giụa như một con chó điên, hàm răng tôi cắn chặt và run lên tưởng chừng như sắp bật ra ngoài.

Tại sao vậy? Mẹ tôi vẫn còn ở trong cơ mà? Cả đứa em chưa chào đời của tôi cũng còn ở trong? Tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy. Tôi biết tôi hận mẹ tôi, hận đến nỗi không muốn nhìn mặt bà ấy nữa, tôi căm hận chính bản thân mình. Tuy bà ấy là một kẻ đáng trách, nhưng cũng đáng thương kia mà, chỉ là một người phụ nữ vì yêu mà mù quáng, mà bất chấp, tại sao lại tàn nhẫn với bà ấy như vậy. Tôi càng nghĩ, những ý nghĩ ấy càng khoét sâu vào những vết thương lòng của tôi. Khóe mắt tôi như bờ đê sắp vỡ vụn, nước mắt trào ra ngoài một cách không kiểm soát. Tôi nghiến răng đầy bất lực và tuyệt vọng. Tôi không còn sức giãy giụa nữa, bị những ông chú láng giềng kẹp chặt. Ánh mắt tôi thẫn thờ, tôi quỳ sụp xuống nền đường, lồng ngực tan nát, tâm trí tôi lụi tàn dần đi.

- An à, bình tĩnh, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Không phải lính cứu hỏa đã vào trong rồi sao? Họ được đào tạo chuyên nghiệp mà, cô Thuần sẽ không sao đâu, bình tĩnh đi được không?

Mộc An quỳ xuống với tôi, nó nhỏ giọng an ủi, nó cũng khóc, nước mắt của nó long lanh và cặp mắt ngấn đỏ. Tôi giống như một cái xác không hồn, hướng cặp mắt đờ đẫn về phía ngôi nhà đang bốc cháy kia. Người bên ngoài vẫn đang dập lửa, người bên trong vẫn đang loay hoay tìm đường vào. Ngọn lửa lấp đầy lối ra vào, tôi cũng không nhìn rõ nữa, trong đầu tôi bắt đầu đem những hình ảnh của mẹ tua đi tua lại như một thước phim đen trắng lỗi thời.

Không biết đã qua bao lâu, từng giây từng phút dai dẳng như một cực hình, tôi đã quỳ đến nỗi hai bàn chân tê ran không còn cảm giác. Lửa bên ngoài đã dập tan, lúc này xe cứu thương và xe cảnh sát cũng tới, tiếng còi báo động nhức nhối làm tôi muốn phát điên lên. Bọn họ khiêng mẹ tôi ra ngoài, bác sĩ cũng xuống xe trợ giúp, lính cứu hỏa phủ một tấm vải xô trắng lên người mẹ tôi, sau đó nhìn về phía các y tá, họ lắc đầu.

Tôi xông đến, lúc này những ông chú hàng xóm đã nới lỏng tay, tôi vừa chạy vừa vấp ngã, bò lổm chổm trên mặt đường đến gần mẹ tôi. Họ đặt mẹ tôi xuống đất, tại sao vậy, mẹ tôi sao có thể nằm ở dưới đất được chứ? Tôi hồi hộp đưa tay nắm lấy miếng vải trắng, miếng vải vừa đặt lên đã thấm đầy máu. Cánh tay tôi run run, mắt nheo lại hết cỡ, tôi thực sự không muốn nhìn thấy thứ không nên thấy ấy. Thực sự không muốn một chút nào.

Lính cứu hỏa, bác sĩ, y tá, cảnh sát, Mộc An, còn có hàng xóm láng giềng vây quanh tôi. Khoảnh khắc tôi lật khăn lên, mọi người đều lặng đi, nhịp tim của tôi ngừng đập, mạch máu thắt lại và cổ họng chật chội không thể hít thở.

Một giọt nước mắt đỏ như máu vô thức giỏ xuống từ chân mi tôi.

- MẸEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

Tôi hét toáng lên như cổ họng muốn vỡ nát, khóe miệng xé toạc. Thanh quản của tôi khàn đi, hụt hơi. Mọi thứ trước mắt tôi đột ngột tan biến hết, chỉ có hình ảnh của mẹ nằm dưới mặt đường, cơ thể be bét toàn máu. Tôi tuyệt vọng run lên bần bật, sau đó toàn thân lả đi, bất tỉnh.

[...]

Không biết tôi đã miên man bao nhiêu lâu, tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể rất đuối sức. Nhìn bản thân trên giường, tôi bỗng cảm thấy không quen mắt, từ bao giờ mà tôi trở nên gầy gò đến thế, có lẽ bây giờ tôi cũng chỉ còn khoảng sáu mươi cân, không phải đứa học trò hiếu động thích làm loạn trước kia nữa.

Tôi ngước nhìn trần nhà, sau đó nhìn quanh, bên cạnh có một giá sách rất lớn, một bàn làm việc gỗ tối màu và một chiếc đèn bàn cổ, màu sắc rất dịu.

- Mày tỉnh rồi đấy à?

Tôi ngước nhìn về phía giọng nói liền nhìn thấy Mộc An bước vào, nó thở dài:

- Nhà mày cháy hết rồi, nhà trọ thì xa quá, tao không biết đưa mày đi đâu nên mới để mày ở đây. Phòng bố tao đấy.

Tôi cụp mắt cười ngốc, gương mặt thảm thương cố nặn ra một chút vui vẻ. Tôi ôm mặt, gục xuống đầu gối, những tiếng nấc vụn vặt nghẹn lại trong cổ họng tôi, cảm giác khó chịu vô cùng.

- Đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi.

Mộc An đặt tay lên vai tôi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Nhà cháy, mẹ mất, lão súc sinh kia thì không biết đang ở đâu?

- Cảnh sát kết luận là do rò rỉ khí gas, chuyện tai nạn là không đoán trước được, mày không cần phải tự trách như thế làm gì.

Ánh mắt của mẹ bỗng dâng lên trong tâm trí tôi. Có phải do tôi quá ích kỉ, quá nhỏ nhen khi hận mẹ tôi về chuyện hôm ấy. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ ôm chân tôi, dùng hết sức bình sinh níu kéo tôi ở lại, dẫu cho bà biết tôi hận bà đến mức tan xương nát thịt, bà vẫn không thể nào rời xa tôi.

Phải chăng nếu hôm đó tôi rộng lượng một chút thôi, biết suy nghĩ một chút thôi. Phải chăng lúc đó tôi không bỏ nhà đi, liệu bà ấy có ra nông nỗi này không?

Sự ra đi của bà ấy là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Không thể tưởng tượng được lần cuối tôi nói chuyện với mẹ lại là lần tôi nói ra những lời đau thương nhất, tuyệt tình nhất, phũ phàng nhất trong đời này. Tôi víu lấy tay Mộc An, khóc một cách không ra hơi.

- Hay là, tao đi tìm thằng Minh nhá? Tao nghĩ lúc này mày cần nó...

Tôi xua tay ra hiệu không cần, mặc dù tôi biết bản thân đang khao khát hắn đến nhường nào. Tôi đã nhớ hắn đến muốn phát điên lên, dáng vẻ yếu đuối của tôi cũng chỉ có thể để lộ trước mặt hắn. Nhưng tôi thông suốt rồi, nghĩ lại những lời bố hắn nói với tôi, bỗng nhiên trái tim tôi nhói lên dữ dội.

- Được rồi, mày cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sau đó về nhà trọ hay đi đâu tùy mày. Đợi lúc nào cảnh sát giao lại thi thể của cô Thuần, mày còn phải lo liệu nhiều thứ lắm.

Tôi ngơ ngác:

- Mày nói gì?

- Cảnh sát đã đưa thi thể của cô Thuần cho pháp y rồi. Mặc dù nói là rò rỉ khí gas, nhưng chắc chắn phải có điểm nghi vấn nào đấy cảnh sát không muốn cho bọn mình biết.

Tôi lặng người, chân tay bủn rủn không trụ vững. Mộc An lại vỗ vai trấn an tôi, nhưng tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Tôi bắt đầu nhớ đến cái thai trong bụng mẹ, cùng lúc ấy những lời nói đã in sâu vào tâm trí tôi hôm ấy bỗng vang vảng bên tai:

- Thằng Đình hung bạo như thế, nếu biết Thuần lại mang thai với tôi lần nữa, chắc chắn sẽ không tha cho ba mẹ con Thuần đâu.

Câu nói ấy của thầy Hòa đã từng khiến tôi tuyệt vọng tới mức sụp đổ, nhưng tuyệt vọng nhất vẫn là lúc này. Tôi nghiến răng, lại là Triệu Văn Đình, từ đầu đến cuối vẫn là Triệu Văn Đình. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ông ta. Có thể ông ta đã phát hiện ra cái thai trong bụng mẹ tôi và ra tay đánh đập mẹ tôi chăng? Bình thường vô duyên vô cớ lão ta cũng xông vào đánh mẹ tôi một cách hung hãn và tàn bạo. Nếu lão ta biết được chuyện này, liệu còn có thể làm ra chuyện gì kinh khủng hơn đây.

Tôi càng nghĩ, cơn phẫn nộ trong đầu tôi càng cuộn lên, lấn át lí trí còn sót lại của tôi.

- Mày định đi đâu hả An?

- Bỏ tao ra, nếu không tao không ngại đánh mày đâu.

Mộc An ánh mắt kiên định nhìn tôi:

- Đánh đi, tao sợ chắc? Mày có đánh chết tao thì tao cũng không để mày đi gặp chú Đình đâu.

Tôi giật tay ra, vùng vằng bỏ đi, Mộc An chạy theo kéo vai tôi lại:

- Chuyện còn chưa rõ ràng, mày mạo hiểm như thế lỡ có chuyện gì thì sao?

- Để tao chết đi! Tao sống để làm gì? Mày bảo tao bây giờ có thể vì cái gì mà sống tiếp đây?

Tôi hất tay nó ra, cặp mắt tôi tối sầm và giọng nói trầm xuống:

- Mày cũng nghĩ vậy đúng không, mày cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến lão ta đúng không? Lão ta đã từng giết người rồi, là giết người đấy, bây giờ giết thêm một người phụ nữ nữa thì lão ta cũng không bận tâm đâu.

Mặt nó nhăn nhó:

- An à, vô ích thôi.

- Im lặng. Hôm nay mày không cản được tao đâu.

Tôi mở cửa, xồng xộc bước ra ngoài, miệng nói, nhưng không thèm quay đầu lại nhìn nó:

- Để tao đi chết đi.

Chương kế tiếp