BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 14
Tôi nhảy lên xe máy và cũng không biết mình đi về đâu, hai cánh tay tôi run rẩy vì vậy việc cầm lái cũng khó khăn. Gió lùa vào mắt tôi, càng làm cho nước mắt chảy ra giàn giụa hơn. Tôi đi mãi, đi mãi, rồi đi đến một câu cầu, bỗng bóng dáng mẹ tôi lại xuất hiện. Mẹ tôi bước trên cầu, tay trái xách giỏ đi chợ, tay phải dắt tay tôi, có lẽ là vào khoảng mười năm trước. Mẹ nắm bàn tay nhỏ của tôi, ánh mắt bà nhìn về phía cầu, đăm chiêu:

- Bố mẹ gặp nhau lần đầu là ở đây.

Lúc ấy cặp mắt non nớt của tôi trở nên tròn xoe đầy thích thú:

- Thật sao ạ?

Mẹ tôi mỉm cười:

- Ừ, mẹ bị ngã, bố đã chở mẹ bằng xe đạp. Bố mẹ đi qua cây cầu này, qua bờ hồ, qua hẻm, qua ngõ, bố còn mua nước cho mẹ uống.

Tôi mím môi, hai má bánh bao căng phồng lên:

- Vậy sao hôm qua bố lại đánh mẹ ạ?

Mẹ tôi lặng đi, bà một lần nữa nhìn lại cây cầu hồi lâu, sau đó đem sự trầm tư hóa thành một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi dụi mắt, hình ảnh hai mẹ con trên cầu bỗng tan biến thành bụi thời gian. Ánh nắng vàng ươm ấm ấp cũng trở thành bầu trời mây giông xám xịt. Một tiếng sấm đoàng trên đỉnh đầu khiến tôi giật nảy, kèm theo một vài hạt mưa tí tách rơi xuống theo dòng nước mắt của tôi.

Tôi đỗ xe ở đầu cầu, mặc dù trời mưa nên tầm nhìn không rõ, nhưng tôi vẫn vẫn nhìn ra có một bóng người thù lù cuộn mình ở đầu cầu bên kia, lão ngồi dưới đất, gương mặt tối sầm, hai tay buông thõng, đem đầu gục xuống.

Tôi đứng chơ vơ ở đầu cầu bên này, mưa xối xả xuống đầu nhưng dường như cả hai đều không có phản ứng, tóc ướt dính vào mặt tôi, tôi lau nước mưa, nước mắt, hùng hổ tiến từng bước chân đến gần lão ta. Tôi nắm cổ áo lão, xách lên xồng xộc. Cả người lão chảy ra như bao gạo, đầu vẫn gục xuống.

- Ông đã làm gì bà ấy? Là ông làm đúng không, lão súc sinh, tại sao ông làm vậy với bà ấy?

Tôi nghiến răng chất vấn, nhưng lão vẫn cứ đơ ra, một lúc lâu mới ngước khuôn mặt ngờ nghệch lên nhìn tôi:

- Ừ, là tao làm đấy? Tao phóng hỏa, tao giết vợ, tao giết mẹ của mày.

Lồng ngực tôi quặn thắt như bị ai bóp nghẹt. Lão ta duỗi mắt thâm xì, gò má gồ lên, một bên khóe miệng gã nhếch cao, giần giật, trông lão cười còn thảm hại hơn tôi. Tôi siết chặt cổ áo lão, từng đường gân mạch trên cánh tay gồng lên chằng chịt. Tôi đấm một nhát chí mạng vào mặt lão. Lão ngã uỵch xuống đất, tôi liên tiếp đánh lão, đến nỗi bản thân mất kiểm soát.

- Đánh đi, đánh chết tao đi, báo thù cho mẹ mày.

Tôi cắn răng uất hận, lại túm cổ ông ta lên, đấm thêm mấy nhát.

- Tại sao ông lại làm vậy, lẽ nào ông chưa từng yêu bà ấy, ngay cả một tí tình người cũng không có?

Lão ta khóc rồi, nước mắt lão ta cứ ào ào chảy ra như thác. Nhưng lúc ấy tôi nào có quan tâm nữa, một chút lí trí trong mắt tôi đã bị lão làm cho tan biến. Tôi phát điên đấm liên tục vào mặt lão. Tôi vơ cây củi khô bên cạnh, cầm lên đập đầu gã, tôi đập liên tiếp hai ba cái liền.

Bỗng lão không phản ứng nữa, hai mắt lão nhắm chặt, cả người bất động. Máu trên đỉnh đầu lão theo nước mưa chảy xuống, loãng ra mặt đường. Lúc này tôi mới hoàn hồn, ném cây gậy xuống đất. Tôi sợ sệt lùi lại phía sau, dường như lúc này mới là tôi, còn kẻ cầm gậy đánh lão ta, kẻ đó không phải là tôi.

Không phải tôi, tôi không làm gì cả.

Không phải tôi muốn giết lão ta.

Không phải tôi.

Tôi ôm đầu ngồi thụt lùi về phía thành cầu, cả người run lên bần bật. Có tiếng xe máy đi đến, tôi càng hoảng sợ hơn. Bất cứ âm thanh nào bên tai, dù chỉ là tiếng mưa cũng ồn ã đến lạ, tôi cảm giác đầu tôi như muốn nổ tung ra, từng mảng âm thanh và ký ức cắn xé bản thân tôi.

- An, An, em làm gì ở đây vậy An?

Tôi ngước đầu lên nhìn thầy Hòa, thầy mặc áo mưa cánh dơi trùm kín, ngồi trên xe máy, lấy chân đá đá tôi. Tôi càng hoảng loạn hơn, nhìn về phía lão ta.

Thầy Hòa xuống xe, từng bước thận trọng tiến gần đến lão, thầy ủn vai lão:

- Ông Đình, Đình?

Thầy Hòa thấy lão không phản ứng lại, liền đưa tay hờ trước mũi lão, thầy giật mình lùi lại. Thầy Hòa quay sang nhìn tôi:

- Không còn thở nữa.

Tôi đứng hình đưa tay bưng miệng, cặp mắt như một mớ hỗn độn rối vào nhau. Thầy Hòa có vẻ hiểu được tình hình, thầy trấn an tôi:

- Bình tĩnh, thầy giúp con giấu cái xác, camera ở đây vừa hỏng, đừng lo, sẽ không ai phát hiện ra đâu.

- Thầy nói thật không? - Tôi thấp thỏm ngước mắt lên.

- Thật.

Vậy là thầy Hòa kéo xác lão ta lên xe máy, dùng áo mưa trùm vào:

- Mau về đi, mưa lớn sẽ ốm mất.

...

Tôi trở về nhà trọ trong tình trạng ướt sũng, nước cứ như suối chảy xuống nền nhà của tôi, trong nhà còn có một vài vũng nước do mưa dột.

Tôi ngồi sụp xuống góc nhà. Tôi vừa làm gì vậy? Tôi vừa giết người, giấu xác sao? Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, tôi còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.

Tôi bây giờ có khác gì lão súc vật kia đâu chứ? Tôi cũng đánh đập người khác, tôi cũng giết người rồi, tôi đã trở thành một kẻ hệt như lão ta rồi. Tôi đứng trước gương nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới một lượt, mái tóc xơ rối, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò, hốc mắt sâu xuống. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình tơi tả như vậy. Bỗng kẻ trong gương mỉm cười, tôi sờ tay lên mặt, phát hiện bản thân cũng đang cười, khóe môi nhọn và sắc tạo thành một điệu cười man rợ.

Tôi hoảng hồn đấm mạnh vào gương, tiếng thủy tinh tan nát đánh thức tôi. Bàn tay tôi rớm máu, các đốt ngón tay thẫm đỏ. Tôi nằm lăn ra giữa nhà, co chân lại run rẩy.

- Hứa với mẹ, học hành cho tốt, sau này đừng trở thành người như bố con.

Giọng nói trầm mặc và hiền dịu của mẹ vang lên bên tai tôi. Tôi vùng dậy nhìn quanh:

- Mẹ à? Mẹ đúng không?

Khắp căn phòng là một màu tối đen đặc, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào được một chút, soi lờ mờ khung cản lộn xộn và vắng quạnh của căn phòng trọ. Tôi cảm giác trần nhà đang dần cao lên, còn tôi đang lún sâu xuống sàn nhà, dần dần bị bóng tối nuốt chửng lấy, dù có ngước đầu cao bao nhiêu cũng chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời.

- An à, đừng bỏ mẹ đi, mẹ xin con.

Tôi hoảng loạn xoay người bò quanh sàn nhà, đạp lên những mảnh giương vỡ vụn mà không chút phản ứng. Lúc này tôi thực sự không thể cảm thấy đau nữa, một chút cũng không.

- Mẹ ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu?

Ngoài trời mưa rào rào, nước từ những lỗ nhỏ trên trần thỉnh thoảng lại giỏ xuống đỉnh đầu tôi, buốt lạnh.

- Đánh đi, đánh chết tao đi, trả thù cho mẹ mày.

- Mày là thằng súc vật, mày đừng tưởng giết tao rồi thì mày sống được yên ổn.

- Mẹ mày chết là do mày, vì bà ta đẻ ra mày nên mới có lỗi.

- Đứa phải chết, ngay từ đầu đã là mày rồi.

Những giọng nói từ quen thuộc đến lạ lẫm không biết từ đâu đột ngột xâm chiếm vào đầu tôi, bùng lên như một cơn lốc xoáy. Tôi quỳ xuống, thu chân vào lòng, ôm lấy đầu đang gục xuống mà run lên bấn loạn.

Những ngày sau đó, tôi vẫn luôn ở trong nhà. Có những lúc đói cồn cào, tôi bóc mì tôm sống, nhét từng mẩu khô khốc vào miệng mà nhai một cách vô hồn. Cho đến một ngày tôi chịu không nổi nữa, trong lòng bứt rứt đến khó tả.

Tôi khóc rất nhiều nhưng không có ai ở cạnh cả. Mặc dù trước đây cũng như vậy, nhưng từ sau khi gặp Bình Minh, lần nào tôi khóc cũng chỉ là để cho hắn dỗ dành. Tôi nhớ hắn đến nỗi toàn thân suy kiệt, tâm trạng thất thường. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy ảo giác, thấy hắn ở bên cạnh tôi, nhưng ngay khi tôi bước đến gần thì hắn đều tan biến.

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi ra khỏi phòng trọ sau mấy ngày liền. Tôi phải đi trả tiền phòng. Chủ trọ đã gọi điện liên tục hai ngày, nếu còn để lâu có lẽ bà ta sẽ đến tận nhà đập cửa đòi tôi. Tôi đi tới trước cổng nhà chủ trọ, vô thức đem tay đút sâu vào túi áo, có một vài người đang ở trong, vẻ rất náo nhiệt.

- Đấy, sống chẳng ra gì, chết cũng khổ thế.

- Tích nghiệp nặng quá mới thế.

Tôi bước vào trong, kéo mũ áo trùm xuống đầu, nhưng rất nhanh đã bị mấy bà cô ở đấy nhận ra:

- Ôi, thằng An này, sao mày còn ở đây, thế vẫn chưa biết gì à?

Tôi cúi thấp đầu, rón rén đảo mắt lên nhìn, sau đó rất nhanh liền cụp xuống:

- Thằng bố mày đi theo mẹ mày rồi, tìm thấy xác ở bờ sông, nghe bảo là bị người ta giết chứ không phải chết đuối đâu.

Bà bên cạnh vỗ vai chen miệng vào:

- Cảnh sát đến hiện trường điều tra rồi, nghe bảo còn có cả báo chí nữa đấy, đưa tin ầm ầm.

Tôi vừa nghe liền chột dạ, luống cuống nộp tiền xong, lặng lẽ cúi mặt lủi đi.

- Cả đời đi gây thù chuốc oán với người ta, bây giờ già rồi bị người ta giết.

- Thôi đừng có nói nữa, con trai ông ấy còn ở đây cơ mà, bà độc mồm vừa.

Nắm đấm trong túi áo tôi siết chặt, bước chân cũng vội vàng hơn.

Chương kế tiếp