BÌNH MINH CỦA TÔI LÚC 8 GIỜ

Chương 5
Nghe hắn nói như vậy tôi mới nhớ ra, sáng nay lão già kia đập đầu tôi, tôi bị thương ở bên trên chân tóc một chút, chỉ là vết thương ngoài da, không chấn thương bên trong, nếu hắn không nói thì tôi cũng quên mất rồi.

Lẽ ra vết thương đến trưa đã đông lại, nhưng lúc nãy tôi chạy thục mạng, lại nhiều lần vấp ngã, có lẽ chỉ là rách ra thôi. Máu chảy xuống trán tôi, chảy đến lông mày thì bị đọng lại. Tôi đưa tay quệt một đường, màu đỏ be bét dính khắp mu bàn tay tôi.

Bình Minh có lẽ tưởng tôi bị thương nặng lắm, quấn cả chiếc khăn to đùng lên đầu tôi, khăn này có mùi thơm nhẹ, vải rất mềm, rất mịn, cảm giác cũng thật thoải mái đi. Tôi đưa tay lên thử chạm vào khăn, rất nhanh liền bị hắn hất ra.

- Đừng động vào.

Tôi tròn mắt:

- Khoan đã, khăn này mày đem đi để lúc chạy bộ lau mồ hôi mà, mày...

Tôi chưa nói hết câu đã bị hắn chặt ngang:

- Chưa lau.

Quấn xong, hắn quay lại nhìn lon bia, cầm lên ấn vào tay tôi một cách phũ phàng. Tôi cầm lấy, khóe môi khẽ mỉm cười:

- Vết thương nhỏ thôi, bịt một lúc là hết mà, mày quấn như này, nhìn tao cứ như mấy bà trong nhà tắm xông hơi ý.

Tôi uống một ngụm bia, mát lạnh đến tận dạ dày, uống một ngụm rồi lại muốn một ngụm nữa, nhưng ngụm thứ hai chưa uống đã bị Bình Minh ngăn lại. Hắn nhìn tôi, ánh mắt này cũng thật sự nghiêm túc quá đi, khiến tôi có chút khựng lại.

- Sao lại bị thương ở đầu.

Tôi đáp lời bằng giọng nhẹ tênh:

- Còn sao nữa, tất nhiên là đánh nhau rồi.

Bình Minh vẫn nhìn tôi, khoảnh khắc ấy hình như mắt hắn còn không chớp, cặp kính dày phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, nhìn như hai ô cửa sổ. Hắn không tin nên vẫn chờ tôi trả lời, bằng ánh mắt chằm chặp ấy, tôi bất lực rồi, chịu không nổi nữa đành nói thật:

- Bố tao đánh.

Dứt câu tôi đẩy đầu hắn ra, tiếp tục uống một ngụm bia lớn:

- Sao? Thấy tao hỗn láo lắm đúng không? Ừ, tao là người như thế đấy, thích đánh ai thì đánh.

Tôi đặt lon bia xuống, liếc nhìn hắn:

- Kiểu con nhà người ta giống như mày, tốt nhất tránh ta tao ra một chút.

Tôi đứng lên định rời đi, mặc dù không biết sẽ đi đâu, hắn cũng đứng dậy theo tôi, giật phăng lon bia rồi dốc vào miệng uống hết. Giọt mồ hôi lăn xuống thái dương hắn, trong vắt như giọt sương. Tôi ngơ ra, hắn làm vậy là sao? Không phải nói chưa đủ tuổi uống bia sao? Đột nhiên lại manh động như vậy, tôi phản ứng không kịp, bia đã hết rồi.

- Được đấy, từ đầu tao mời còn không uống cơ mà.

- Về đây.

Hắn cứ thế xoay lưng bỏ đi, bóng người hắn cao lêu nghêu, lưng vai rất rộng, bước đi lững thững trên vỉa hè. Ánh hoáng hôn chiếu lên người hắn, phủ xuống những vệt nắng như dát vàng. Tôi đưa tay sờ lên cái khăn trên đầu, trong lòng lại cảm thấy rất lạ, tôi hét lớn về phía hắn, giọng nói ngập trong ánh chiều tà:

- Khăn này, ngày mai tao giặt rồi trả cho mày được không?

Hắn vẫn bước đi, hay thật, vậy mà không đáp lời tôi.

- Vậy tao không trả nữa, tao lấy luôn.

...

Hôm nay là chủ nhật, tôi đi làm thêm muốn rụng rời cả chân tay. Thực ra tiền mà lão già kia cho tôi cũng không ít, nhưng loại tiền bẩn thỉu kiếm từ việc chém giết như thế, tôi không muốn dùng đến. Tôi cởi gang tay ra, một lần nữa nhìn lại đống bát đĩa bên cạnh, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở một hơi thật dài.

- Hết ca rồi à?

Một chị nhân viên đến vỗ vai tôi, tôi mỉm cười:

- Vừa hết, chị thì sao?

- Mới hai giờ mà, chị mày đến bốn giờ, ngày mai không có tiết buổi sáng. Còn mày, học sinh cấp ba thì phải đi học sáng sớm, sao còn làm đến khuya thế này.

Chị ấy là nhân viên mới nên không biết tôi, ngày nào tôi cũng làm ở đây đến hai giờ sáng, có hôm quán đông khách, tôi tăng ca đến ba bốn giờ để nhận thêm tiền. Đúng vậy, đây là lý do tôi sẽ đến lớp vào tám giờ đấy. Thấy chị nhân viên có vẻ hiếu kỳ về tôi, nhưng tôi cũng không nói nhiều, gượng cười:

- Kiếm thêm tiền thôi, làm ca đêm sẽ được nhiều tiền hơn, tuổi trẻ ăn chơi một tí ý mà.

Chị ta bật cười đánh vào vai tôi:

- Ghê quá đấy, thôi về đi.

Tôi ra ngoài, leo lên chiếc xe rách để trở về nhà. Từng đoạn đường quen thuộc cứ như thước phim trôi qua trước mắt, tôi rẽ vào con hẻm nhà mình, đèn đóm nơi này hỏng hết rồi nên đường tối đen, đèn xe tôi hỏng rồi, xung quanh là màn đêm mù mịt bao trùm cả tầm mắt tôi.

Về đến nhà, tôi cởi giày, cởi mũ, cởi áo khoác, toàn thân không đứng nổi mà ngồi sụp xuống cột nhà, ngửa đầu lên nhìn, cả bầu trời đen thăm thẳm thế mà lại chẳng có một vì sao. Có lẽ ngày mai sẽ mưa, nghĩ đến đây, tôi đem chiếc ô gấp trên nóc tủ quăng vào giỏ xe, uể oải vào nhà.

- Mẹ? Sao mẹ vẫn chưa đi ngủ nữa?

Mẹ tôi ngủ gật trên ghế dài, nghe giọng tôi, bà chống tay vùng dậy, hoang mang dụi mắt:

- Ờ... ờm... An về rồi đấy à? Bố đâu con?

- Mẹ còn chờ lão già đấy? Mẹ biết lão ấy đi từ hôm thứ bảy đến giờ chưa về, hôm nay chắc gì đã về, sao còn phải đợi?

Tôi có chút mệt mỏi từ chỗ làm, cho nên đối với mẹ tôi có hơi lớn tiếng, nói xong tôi mới nhận ra, vội vàng gãi đầu:

- Con không có ý gì đâu, mẹ ngủ đi, muộn rồi.

Chương kế tiếp