[SNARRY] ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 14: JERRY CHẾT RỒI.
Trong đường hầm mờ tối, hai đứa trẻ đứng đối diện với nhau.

"Mày là ai?" Harry rút đũa phép chỉ về phía Ginny.

"Xin tự giới thiệu một chút, ta tên Tom Riddle." Ginny cúi đầu hành lễ như một quý ông tiêu chuẩn.

"Ông muốn làm gì? Tại sao lại giả mạo Ginny." Harry từ chỗ Hermione đã biết giới pháp thuật có một thứ độc dược gọi là Đa quả dịch (Polyjuice Potion) có thể khiến người ta tạm thời biến thành hình dáng của một người khác.

"Giả mạo? hà hà hà Ta chưa bao giờ phải giả mạo bất cứ người nào. Đứng trước mặt mi hiện tại, chính là ta, chúa tể hắc ám"

"Voldemort? Không thể nào?" Harry sợ hãi lùi về một bước.

"Sao không?" Ginny dùng đũa phép viết lên không trung.

TOM MARVOLO RIDDLE

Từng chữ cái tan ra rồi hợp thành một dòng chữ.

I AM LORD VOLDEMORT

"Stupefy" Harry phóng ra câu thần chú hy vọng có thể thừa dịp Tom Riddle không để ý mà đánh ngất gã.

Tom Riddle chỉ cười nhạt, phất tay ngăn chặn nó rồi dùng một bùa vô thanh phóng thẳng vào Harry.

Ầm...

Harry bị hất tung lên cao rồi đập xuống đất. Nó đau đớn lăn lộn cố giãy giụa trốn đi, chỉ cần trở về là có thể gọi các giáo sư ra cứu nhưng mỗi bước đi như có người lấy dao cắt vào chân nó, Harry nhận ra cổ chân trái nó bị trật rồi.

"Ta vẫn luôn tò mò muốn xem xem cậu bé vàng của Dumbledore là người như thế nào? Lợi hại ra sao mà có thể đánh bại một ta khác trong thời kỳ hùng mạnh nhất... Bây giờ phải nói, ta rất thất vọng." Ginny khoan thai chậm rãi xoay đũa phép trong tay từ từ đi đến chỗ Harry, "Crucio"

"A..." Một cơn đau đớn như chặt đứt từng khúc xương trào lên, nhưng ngoài một tiếng đầu tiên bật ra, Harry cơ hồ cắn nát môi chịu đựng cũng không kêu thêm tiếng nào nữa. Nén đau đớn Harry cố đứng dậy trừng mắt đối diện với Ginny.

"Ồ? Cũng cứng rắn đấy? Như vậy... thế này thì sao?" Ginny cười lớn rồi vòng qua đằng sau một tảng đá nắm chân, xách ngược một đứa bé ra.

Jerry, đồng tử Harry co lại, "Thả nó ra, ông định làm gì?" Harry cơ hồ gào lên.

"Làm gì sao?" Ginny lấy đũa phép chỉ thẳng vào cổ Jerry, "ta có thể làm gì thì tùy vào mi, Potter" gã cười ha hả, "quỳ xuống".

Harry cơ hồ không cần suy nghĩ, đầu gối nó liền tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, "Xin ông... đừng làm hại nó... bắt tôi làm gì cũng được..." Harry bất lực van nài.

"Bất cứ gì sao?" Gã hứng thú xoa cằm, "Vậy thì nhìn đi, Potter, chỉ cần nhìn thôi." Tom Riddle cười to, "Chia năm xẻ bảy"

"KHÔNG!!!"

Harry thê lương khi nhìn thấy ánh sáng từ đũa phép của Tom Riddle bắn thẳng vào người Jerry. Đầu, thân, chân, tay thằng bé phân biệt chia lìa ra tứ phương, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ thẫm mặt đất. Trong một giây Harry quên mất cả hít thở, đôi mắt nó long sòng sọc lên đứng dậy đi về phía Tom Riddle.

"Diffindo" Gã nhếch miệng cười miệt thị.

Bùa chú bắn thẳng vào cánh tay Harry làm nó rách toét, máu phun ra như suối nhưng Harry như không hề cảm thấy đau đớn vẫn phóng thẳng đến chỗ Tom Riddle. Gã lùi lại 2 bước, phất tay bắn ra mấy chú ngữ nữa nhưng Harry vẫn không dừng lại, lúc này trên gương mặt đầy tàn nhang thoáng hiện lên vẻ bối rối.

Harry đi như bay đến ghì chặt Ginny xuống đất, đôi tay bóp lấy cổ gã.

"Mày hận tao lắm đúng không?" Ginny cười lớn, "Vậy giết tao đi. Sa đọa đi, Harry Potter."

Đôi tay Harry nổi đầy gân, nó nghiến chặt răng, đôi mắt vì phẫn nộ như muốn lòi ra nhưng cuối cùng nó vẫn không dùng sức.

"Tao biết ngay mà" Thừa lúc Harry buông lỏng tay, Ginny đã triệu hồi được đũa phép vừa nãy đã làm rơi, gã chỉ vào ngực Harry, "Depulso"

(Depulso: Bùa đẩy, Đánh bay mọi đối tượng)

Harry bị hất tung lên trời, cả cơ thể đập thẳng vào vách tường làm vỡ ra hàng loạt đá vụ.

Ginny ngồi dậy phủi phủi làn váy bước đến bên cạnh Harry, "Yếu đuối, ngu xuẩn, Dumbledore chỉ dạy mi chút ít bản lĩnh thế thôi sao?", Ginny nhếch miệng cười, từ trên cao nhìn xuống, đũa phép chỉ thẳng vào giữa trán Harry, "Cũng nên kết thúc rồi, Avada..."

"Expelliarmus"

Đũa phép trong tay Ginny bị bắn rơi xuống, gã quay phắt người liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo chùng đen, đôi mắt trống rỗng bước ra chỉ đũa phép vào người gã.

Snape thận trọng nhìn Ginny lùi lại, từng bước tiến lên chắn trước mặt Harry. Hình xăm trên cánh tay trái nóng rát báo cho hắn biết người trước mặt là ai, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Snape nhìn thoáng qua Harry vì mất máu nằm co giật dưới đất rồi ngẩng đầu kiên định chỉa thẳng đũa phép vào người hắn từng quỳ gối hôn áo chùng trước mặt.

"Tôi sẽ không để ông cướp đi bất cứ thứ gì từ tôi lần nữa."

Tom Riddle nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ, biểu cảm đó trên mặt một cô bé có lẽ sẽ rất dễ thương nhưng ở đây chỉ thấy sự quỷ dị rùng rợn.

"Ta còn không biết mi là ai"

"You will", môi Snape không hề động đậy, tiếng thì thầm cất lên như đến từ hư vô.

Nhanh như chớp, Snape vung đũa phép bắn đủ loại thần chú vô thanh về hướng Ginny , gã né tránh triệu tập đũa phép lại bắt đầu đối kháng với Snape. Chú ngữ đủ màu sắc tung bay trong không trung như dệt lên một tấm lưới chết chóc cho bất cứ ai chạm vào.

Rốt cuộc thì cơ thể của Ginny chỉ là một cô bé 11 tuổi, pháp lực nhanh chóng cạn kiệt, Tom Riddle bị bức lùi từng bước về sau cho đến khi gã không đỡ kịp ngã lăn ra đất. Một quyển nhật ký bằng da từ trong áo chùng của Ginny văng ra ngoài. Tom muốn nhào qua nhặt nhưng lại bị một chú ngữ từ hướng khác đến hất đi.

Ginny ngẩng đầu lên cất giọng khàn khàn, "Dumbledore"

Ông lão râu bạc bước ra từ bóng tối, "Đã lâu không gặp, Tom." Cụ liếc nhìn quyển nhật ký rồi vung đũa phép lên, "Fiendfyre" (Bùa lửa quỷ)

"Không" Gương mặt Ginny vặn vẹo gào lên khi nhìn thấy ánh lửa nuốt trọn quyển sách. Một cái bóng đen thùi thoát ra từ trong người Ginny thét lên một tiếng chói tai rồi biết mất.

Sau khi xác nhận Voldemort không còn nữa, Snape quay lại chạy nhanh đến chỗ Harry.

Lúc này Harry đã gần như hấp hối, con ngươi tan rã, đồng tử giãn rộng, hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Snape nhanh chóng móc ra vài chai độc dược bóp hàm Harry thô lỗ đổ vào miệng nó khiến Harry ho sặc sụa.

"Potter, tỉnh... tỉnh", Snape vỗ bồm bộp lên má Harry.

"Giáo sư" Harry ngất ngư dần dần lấy lại tiêu cự, nó nhận ra trước mặt nó là ông thầy độc dược người cha còn lại của Jerry, đột nhiên Harry chồm lên bắt lấy cánh tay Snape siết chặt như muốn vặn gãy cánh tay hắn.

"GIÁO SƯ... CON CỦA EM MẤT RỒI!!!" Harry cất tiếng gào tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế.

"Harry tỉnh táo lại... đó không phải Jerry, nhìn đi." Snape khó khăn đè Harry xuống, đưa tay vặn cái cổ cứng ngắc của nó sang một hướng.

Harry nín thở nhìn về phía đó, ở nơi vốn dĩ là thi thể Jerry bây giờ chỉ có một con búp bê vải rách nát. Bấy giờ nó mới hộc ra một hơi, mềm nhũn ngã vào vòng tay Snape.

Snape bế ngang Harry lên, liếc nhìn Dumbledore, "Mấy người giải quyết chuyện còn lại đi.", rồi phi như bay ra ngoài.

(Thận: Tui muốn viết một áng văn ấm áp, ngọt ngào, chữa lành sao cuối cùng nó lại Dảk như thế này. O(>﹏<)O)---Lời tác giả----


Chương kế tiếp