[SNARRY] ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 2: JERRY POTTER... SNAPE?
Harry ôm đứa nhỏ đi qua đi lại trước phòng hiệu trưởng, giờ nó rất rối rắm không biết có nên để cho cụ Dumbledore biết về đứa trẻ không. Chính là lúc này tượng đá canh giữ phòng hiệu trưởng di chuyển lộ ra một góc áo chùng màu tím.

- Harry à... ừm... và cả quý ông bé nhỏ này nữa, 2 con có muốn vào phòng ta uống một chén trà nóng không nào? Có vẻ như tối nay con đã có một chuyến phiêu lưu thú vị đầy bất ngờ nhỉ? – Cụ Dumbledore trong chiếc áo ngủ màu tím họa tiết trăng sao nghịch ngợm nháy mắt.

Ngồi trong căn phòng ấm áp, cơ thể Harry dần dần bình tĩnh trở lại. Nó sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Cụ Dumbledore cũng không giục nó chỉ hiền hòa chờ nó nói ra.

- Hôm nay con... ách... là thế này... ờm...- Harry gãi cái đầu xù lông của nó – Một tháng trước, con tìm thấy tấm gương Erised...

- Harry – Dumbledore không đồng ý nhìn Harry – Thầy đã nói với con về tác hại của tấm gương này rồi nhỉ? Chìm đắm vào những ước vọng không thực tế không tốt cho con đâu nó chỉ khiến con...

- Nhưng mà... - Harry lên tiếng cắt ngang lời của cụ Dumbledore – giấc mơ của con thành hiện thực rồi này...

Harry giơ giơ đứa nhỏ tóc đen mắt đen trong lòng lên cho cụ Dumbledore nhìn kĩ một chút – "Nó.. nó chính là chui ra từ trong gương a."

Lần này thì Dumbledore cũng giật mình thật – "Harry con có thể kể cho ta nghe mọi chuyện không? Kể từ ngày đầu tiên con phát hiện ra tấm gương này."

- Đó... đó là khoảng một tháng trước... - Harry bắt đầu hồi tưởng lại.

Đó là một buổi tối đen như mực cũng rét mướt như tối nay. Harry không ngủ được, nó khoác áo tàng hình đi lanh quanh trong lâu đài. Sau đó bị Snape suýt bắt được. Lợi dụng mấy cái cầu thang di chuyển cắt đuôi Snape nó bị lạc vào dãy hành lang có nhiều lớp học bị bỏ hoang. Chọn đại một phòng để núp vào cho đến khi nghe tiếng bước chân của lão giáo sư nó ghét nhất đi xa dần nó mới chui ra để trở về ký túc xá ngủ. Đúng lúc này nó phát hiện cái gương bị bỏ lại sau đống bàn ghế cũ. Nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy trong gương vào năm nhất. Nguyện vọng lúc đó của nó là được nhìn thấy cha mẹ và nó đã nhìn thấy. Hiện tại... nguyện vọng của nó là gì đây.

Harry bước đến trước tấm gương và bỏ cái áo choàng ra. Nó ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa hiện lên, mắt nó ửng đỏ. Nguyện vọng của nó... nguyện vọng mãnh liệt nhất của nó...

Trong gương nó nhìn thấy chính bản thân mình, mà cũng không hẳn... Harry Potter trong gương cao lớn hơn nó gần 2 cái đầu. Mặc áo chùng phù thủy màu đen, nút cài cẩn thận tới tận cổ (nó thực sự cảm thấy kiểu áo này hơn quen quen). Harry đang đi qua đi lại trên tay là một cái bọc nhỏ, anh nhẹ giọng dỗ dành cái bọc đang nhúc nhích. Một lúc lâu sau cái bọc dần yên tĩnh, anh nhẹ nhàng đặt nó vào trong cũi rồi dặn dò gia tinh chú ý canh chừng. Lúc này tấm gương trở lại như bình thường làm Harry tỉnh lại.

Sau đó đêm đêm Harry lại đến chỗ cái gương theo dõi ngắm nhìn một bản thân nó khác cùng với... con của nó. Đứa nhỏ mới 2 tuổi tóc đen mắt đen như hắc diệu thạch, đôi má núng nính ửng hồng. Mỗi lần nhìn thấy bản thân khi lớn vùi mặt vào đôi má đứa nhỏ đùa giỡn khiến bé con cười lên khanh khách nó lại có chút hâm mộ. Nó cũng muốn nha.

Thời gian hình ảnh xuất hiện từ từ dài ra, lúc đầu chỉ khoảng 15 phút rồi kéo dài đến 1 tiếng. Từ yên tĩnh đến khi Harry bắt đầu nghe được những âm thanh bắt nguồn từ phía bên kia. Nó nghe được, nó biết đứa bé đó tên Jerry, con của Harry Potter.

Harry không phân biệt được đây là tương lai hay chỉ là ước vọng của nó. Vì nó quá muốn một gia đình, người thân.

...

Harry cúi đầu trầm ngâm nhìn đứa nhỏ trong lòng

- Con có thể giữ nó không, thưa thầy? Dù sao... nó chính là con của con.

Cụ Dumbledore không nói gì, ông đang tiêu hóa những lời Harry vừa kể. Một lúc lâu sau Harry mới ngước đầu lên, mắt ầng ậng nước.

- Không được sao hả thầy?

- A? – Dumbledore hồi phục tinh thần – thầy đang suy nghĩ. Tấm gương này được một giáo sư thích du lịch mang về từ một nơi không rõ. Tác dụng của nó chưa bao giờ được nghiên cứu triệt để. Thật đáng tiếc, có vẻ như một vật phẩm luyện kim mang sức mạnh huyền diệu đã bị phủ bụi quên lãng gần cả thế kỉ. Sức mạnh của nguyện vọng sao? Thầy nghĩ khi nguyện vọng của một người mãnh liệt đến một mức độ nào đó tấm gương này... có thể đã trở thành một cầu nối khiến chúng ta nhìn được... tương lai.

- Tương lai? – Harry reo lên – vậy... vậy... thằng bé đúng là con của con ở tương lai phải không thầy?

Lúc này thằng nhóc trong lòng Harry ngọ ngoạy mắt đen sáng ngời nhìn chăm chú vào cụ Dumbledore cười "Dum... blo... dore" Nó ngọng nghịu gọi.

- Úi chà, bé con biết ta sao. – Dumbledore thích thú bước qua bàn trà cúi đầu nhìn thằng nhỏ - Nói ta nghe con tên gì nào?

- Jerry Potter S...

Ầm một tiếng cửa phòng hiệu trưởng bật mở cắt ngang lời bé con.

- Albus, cơn địa chấn... trò Potter biến mất – giáo sư Minerva McGonagall viện trưởng nhà Gryffindor bước nhanh vào rồi khựng lại khi thấy cái đầu xù của học trò nhà mình sau sô pha – Harry Potter trò làm gì ở đây?

- Quá rõ ràng rồi Minerva, cậu Potter đây lại lượn đêm. Gryffindor trừ 10 điểm – Severus Snape viện trưởng nhà Slytherin bước ra từ phía sau nói với chất giọng mềm nhẵn như tơ.

- A... đừng như vậy – Dumbledore lên tiếng – Harry ở đây vì một bất ngờ nho nhỏ...

Lúc này một cái đầu nho nhỏ nhô lên từ trong lòng Harry nhìn vào người đàn ông mặc áo ngủ đen thùi vừa bước vào. Cậu nhóc giãy dụa khiến Harry buông lỏng tay.

- A... Jerry cẩn thận té. – Harry hô lên rồi muốn bắt lấy cậu nhỏ nhưng không kịp nó đã chạy đến ôm lấy chân của lão viện trưởng nhà Slytherin âm trầm khủng bố khiến Harry cứng người.

- Hiệu trưởng vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? - giáo sư Filius Flitwick viện trưởng nhà Ravenclaw cùng với Pomona Sprout viện trưởng nhà Hufflepuff vừa bước vào.- A... con ai đây?

Ngay lúc Snape cứng người nhịn không đá cái bọc nhỏ bám lấy chân mình đi thì thằng nhóc hô lên một tiếng khiến tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.

- Daddy... - thằng nhóc ngoác miệng cười với người đàn ông rồi quay lại phía Dumbledore – Con tên là Jerry Potter... Snape.

Chương kế tiếp