Từ genshin trở lại thế giới ban đầu

chap 8

Các đội viên của Kakushi nháo nhào chữa trị cho Kamado Tanjirou, Ngày Trụ không gặp nguy hiểm đến tính mạng nên bọn họ có thể nhẹ nhõm băng bó cho cậu ta nhưng nhìn ba gương mặt âm trầm, đặc biệt là của Viêm Trụ, khiến bọn họ cảm thấy áp lực không thôi. Làm đội viên của Kakushi quá đáng thương mà nếu sơ sót là bị hâm he ngay.

"Kyojurou, đừng có mà đưa bản mặt đưa đám khiến đội viên của tôi hoảng sợ được không?" Kocho mỉm cười nhưng giọng điệu của cô ấy như muốn đá Rengoku ra khỏi chỗ này.
"Chàng trai Kamado sẽ không sao chứ?" Rengoku mệt mỏi nói, sờ sờ lên miếng vải trắng bịt nửa mắt của anh ta. Tất cả mọi người đều đã được khử khuẩn và băng bó vết thương nên bây giờ mới dám ngồi trước cửa phòng bệnh và ngóng chờ thế này.
"Sẽ không sao? Tay nghề của đội viên Kakushi rất tốt." Kocho Shinobu thở dài, may mắn Tanjirou không bị những vết thương chí mạng nên đội viên của cô vẫn có thể chăm lo được mà không cần đến cô. Cô dù gì cũng là một Trụ nên công việc cũng nhiều, không thể nào mà ôm hết vào người được.
Cánh cửa phòng mở ra, một đội viên dùng khăn tay lau mồ hồi. "Thưa ngài Kocho, ngài Rengoku, tình trạng hiện giờ của ngài Kamado rất ổn, chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày là vết thương có thể lành lại và tiếp tục công tác."
"Tốt." Kocho gật đầu hài lòng. "Mọi người về nghỉ ngơi đi, nơi này để tôi lo."
"Vâng!"
Nhìn những đội viên Kakushi thu dọn đồ đạc và rời đi, Kocho mở cánh cửa ra và mời bọn họ vào. Theo quy định, bọn họ không thể đi vào nhiều người như thế nhưng nhìn những gương mặt chờ mong của bọn họ, Kocho cũng không nỡ từ chối. Cũng may vết thương của Tanjirou không nghiêm trọng nên cô có thể du di lần này.
Nezuko là người đầu tiên chạy đến bên giường Tanjirou, cô bé ầm ừ vài tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn anh hai của cô.
"Chàng trai Kamado sẽ ổn thôi, cậu ta rất mạnh mẽ." Rengoku nhỏ giọng lại, tránh gây ồn ào đến người con trai trên giường. Nhìn Tanjirou băng bó khắp người, Rengoku vẫn u sầu không thôi.
"Nhìn cậu ta ổn thế này thì tôi cũng mừng." Zenitsu nhẹ nhàng nói, đôi tai của cậu ta có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Tanjirou. Âm thanh vẫn như trước, ôn nhu, ấm áp. Thật là, cho dù Tanjirou là người bệnh nhưng cậu ta bằng một cách nào đó vẫn khiến người khác cảm thấy an tâm.
"Santarou là người hầu của ta cho nên dĩ nhiên cũng phải mạnh mẽ." Inosuke ưỡn ngực tự hào, cậu ta cũng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Tanjirou.
Kocho nhìn vị Viêm Trụ vuốt ve mái tóc của Tanjirou thật nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu ta đau. Đôi mắt của anh ta cũng hiện lên tia vui vẻ và...trìu mến. Kocho cong miệng cười, ồ chuyện này thú vị đây. Không thể tin rằng vị Alpha cấm dục này lại chú ý đến Tanjirou. Rengoku Kyojurou là Alpha mà nhiều Omega cùng Beta mơ ước đến, ngay cả Alpha cũng có một chân trong đó. Là một thanh niên 22 tuổi, gia thế không chê vào đâu được, thân thể cường tráng, điển trai nên Rengoku nhận được nhiều lời mời kết đôi. Dĩ nhiên là điều bị anh ta từ chối.
Kocho còn cho rằng Rengoku Kyojurou là một tên không hiểu tình yêu là gì cơ. . Kocho vài lần đến nhà của Rengoku để đưa thuốc cho phụ thân của bọn họ. Cô thấy được một màn mà đến giờ vẫn còn nhớ trong đầu. Rengoku Kyojurou thẳng thừng từ chối người ta mà không để ý đến tình huống xung quanh. Không những thế khi từ chối còn tặng cho vị Omega một vài củ khoai lang mong rằng an ủi được. Kocho Shinobu chỉ muốn đưa thuốc rồi về thôi, cô không có mặt mũi để nhận người quen. Tặng khoai lang cơ đấy.
Nhưng hiện tại xem ra chỉ là không đúng người. Kamado Tanjirou chỉ mới gia nhập đội sát quỷ được một tháng mà đã khiến vị Alpha này chú ý đến. Đợi một chút...Kocho nhớ đến buổi họp lúc trước, khi Uzui Tengen nói về người nào...Đó là chỉ Rengoku sao!? Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
"Kocho, Kocho, cô có nghe gì không?"
"Hử?" Kocho rời khỏi suy nghĩ khiếp sợ của cô nhìn Rengoku đang quơ quơ tay của anh ta trước mặt mình. "À, xin lỗi Kyojurou, tôi chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."
"Không có gì, sắp đến giờ cho cuộc họp, Kocho muốn đi cùng không?"
"Tình hình ở đây cũng đã ổn nên tôi không lý gì mà không đi."
Rengoku gật đầu sau đó cùng Kocho rời khỏi Điệp Phủ để đến tổng bộ báo cáo nhiệm vụ cho ngài Ubuysashiki. Trước khi đi, Kocho dặn dò Nezuko, Zenitsu cùng Inosuke không nên quá làm phiền Tanjirou trong lúc cậu ta nghỉ ngơi. Kocho nhìn thiếu niên tóc vàng một chút, Agamatsu Zenitsu luôn khiến cô cảm thấy cậu ta đang che giấu gì đó, cách là Zenitsu dính lấy Tanjirou như thể Tanjirou là mẹ của cậu ta, đặc biệt là Kocho đôi lúc nghe được mùi hương thoang thoáng từ người cậu ta. Kocho có một suy đoán nhưng cô sẽ không vạch trần cho đến khi thiếu niên tự nguyện nói cho cô.
"Kyojurou, thật hào nhoáng mà thấy cậu khỏe mạnh!"
Kanroji đứng bên cạnh Uzui nhìn Rengoku vẫn khí thế như mọi ngày khiến cô nhẹ lòng, dù sư phụ của cô bị băng bó bên mắt nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn quá ngầu!
"Mừng anh không sao." Tomioka không cảm xúc nói.
"Ai da, nếu là do chính Tomioka nói ra thì không cần đâu." Kocho đi theo sau người Rengoku, híp mắt mỉm cười.
Tomioka: ???
Obanai vẫn nằm trên cành cây quan sát mọi người, Sanemi cũng chỉ dựa thân cây và ôm tay lại không muốn nói chuyện. Himejima thì khóc một bên, vui vẻ vì Rengoku vẫn khỏe mạnh.
"Tại sao chúng ta lại phải họp nữa?" Tokito Muichiro lơ đãng hỏi. Đôi mắt màu xanh bạc hà cứ nhìn chằm chằm lên đám mây, rồi suy đoán trong đầu đó là hình gì.
"Không biết, chúng ta cứ thử chờ ngài Oyakata." Uzui nói.
Cánh cửa phòng mở ra, vẫn như thường lệ hai người con gái tóc bạc thông báo cho mọi người rằng Ubuyashiki đã đến, người thanh niên 25 tuổi bước chậm rãi về phía các Trụ Cột, anh ta vẫn nở nụ cười nhạt như mọi khi, vị thủ lĩnh được tất cả mọi người trong đội sát quỷ kính trọng, cho dù anh ta không có sức chiến đấu như các Trụ Cột nhưng vẫn có khả năng khiến bọn họ tự nguyện bước theo và tôn trọng.
Các Trụ Cột đồng loạt quỳ xuống, lần này Kanroji đã giành được lượt chúc phúc của cô đến Ubuyshiki khiến tâm tính cô ấy dường như muốn nở hoa.
"Các kiếm sĩ đáng yêu của ta, lần này ta muốn mang tin vui và một kế hoạch." Ubuyashiki mỉm cười. "Trong ngày hôm qua Thượng Huyền Tam cùng Hạ Huyền Nhất đã được Tanjirou, Kyojurou, Nezuko, Zenitsu cùng Inosuke đánh bại. Trong hai tháng qua, liên tục 4 tên trong Thập Nhị Qủy Nguyệt đều bị hạ gục. Đây chinh là tin tức vui vẻ và động viên cho tất cả mọi người trong đội."
"Thật bất ngờ đấy! Kyojurou, vận khí hào nhoáng của cậu cũng quá tốt nhỉ, một đêm gặp được cả hai tên trong Mười Hai Qủy Nguyệt."
"Thật quá tuyệt!" Kanroji nhìn sư phụ mình với ánh mắt đầy hâm mộ. Obanai Iguro tuy biết Kanroji là đồ đệ cũ của Kyojurou, anh ta vẫn không thích ánh mắt nhiệt tình của cô ấy khi nhìn Kyojurou. Nhưng anh ta phải thú thật đây là một chuyện kinh ngạc.
"Qúa đáng mừng, nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ vững thế này. Thì thế gian sẽ không còn chịu dày vò bởi quỷ." Himejime lại khóc nhưng là khóc trong vui vẻ. Khá là khó phân biệt anh ta đang vui hay buồn.
"Chúc mừng."
"Ara, Tomioka sao lại chúc mừng Kyojurou, đáng lẽ phải khen ngợi anh ta mới đúng chứ. Chứ chúc mừng cái gì? Tomioka cứ như vậy sẽ bị mọi người ghét đấy." Kocho Shinobu như mọi khi, trêu chọc vị Thủy Trụ mắt xanh nào đó. Thú thật cô không ghét Tomioka nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần ngửi thấy tin tức tố Alpha của Tomioka là cô lại cảm thấy con người này thật không dễ ưa.
"Hừ, mới giết được 4 tên cũng đừng vội mừng như thế, vẫn còn 8 tên long nhong khắp nơi." Sanemi nghiêm túc nói.
"Đúng là như thế." Ubuyashiki gật đầu đồng ý. "Nhưng đã rất lâu đội sát quỷ mới có tin tốt như thế này, Sanemi cũng cùng mọi người thư thả chút đi nhé."
"Vâng, ngài Oyakata." Sanemi nhỏ giọng nói.
"Thật ra người mà cần được khen ngợi nhất là chàng trai, thiếu nữ Kamado cùng chàng trai tóc vàng và chàng trai đầu heo. Tôi chẳng làm gì cả!" Rengoku Kyojurou to giọng nói, anh không cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận anh chẳng làm được gì. Thân là Trụ Cột, anh còn phải tự hào vì đội sát quỷ càng ngày càng có nhiêu nhân tài tham gia cùng lý tưởng bất diệt.
"Là đàn anh mà phải để đàn em ra tay giúp đỡ thật đúng là muốn kiếm lỗ chui xuống." Giọng cười của Kyojurou vang khắp sân vườn. Nói là xẩu hổ nhưng biểu tình của anh ta chẳng giống như thế chút nào.
"Thôi nào Kyojurou, đừng có mà khiêm tốn như vậy chứ. Khả năng hào nhoáng của cậu trong đội ai cũng biết cả." Tengen biết Kyojurou sẽ không nói dối, tính cách của anh ta quá ngay thẳng và chất phác. Nhưng Tengen vẫn không thể tin được rằng bốn người đó lại có thể đánh bại được Hạ Huyền cùng Thượng Huyền. Không phải Tengen chê bai gì nhưng mà bốn người bọn họ cũng chỉ mới gia nhập đội sát quỷ gần đây mà năng lực đã muốn kinh khủng hơn vài Trụ Cột ở đây thì khá khó tin.
"Là sự thật!" Kyojurou nói chắc như đinh đóng cột. "Khả năng của chàng trai Kamado rất kỳ lạ và độc đáo. Cùng với thiếu nữ Kamado cũng thế, tôi nóng lòng muốn biết sư phụ của bọn họ là ai."
Các Trụ Cột ngạc nhiên trước lời của Kyojurou, được anh ta mở lời khen hết mình thế này thì thông tin Tanjirou hạ được Thượng Huyền chỉ có thể là sự thật. Hơn nữa...Mùi tin tức tố của anh ta mỗi lần nhắc đến tên Tanjirou là lại nồng nhiệt, hưng phấn.
"Một Omega lại mạnh đến thế sao? Đúng là quá tuyệt." Kanroji vui mừng nói, trong đội sát quỷ rất ít có thành viên là Omega, đa phần Omega đều tham gia bên Kakushi của Kocho Shinobu. Tanjirou có thể là Omega đầu tiên thuộc bên chiến sĩ của bọn họ.
"Bọn họ bốn người chẳng có ai là Alpha cả." Tomioka xoa cằm nói. "Đúng là ngoài sức tưởng tượng."
Các Trụ Cột suy nghĩ đến tổ đội bốn người đó, trừ hai người bạn thân của Tanjirou bọn họ chưa gặp mặt nhưng theo lời nói của Kocho Shinobu thì đúng là chẳng có ai trong số bọn họ là Alpha.
"Đời kế tiếp của đội sát quỷ rất có tiềm năng." Himejima chụp hai tay lại. "Thật đáng mừng, thật đáng mừng."
"Trong chiến đấu tôi có quan sát được món trang sức trên người của thiếu niên Kamado." Kyojurou nhớ đến hai món trang sức thấp thoáng ẩn hiện trên eo của Nezuko cùng sau cổ của Tanjirou. "Bọn chúng phát sáng khi bọn họ chiến đấu, không biết có liên quan đến khả năng độc đáo của họ không?"
"Trang sức? Một cái có màu của nham, một cái có màu của hỏa. Rất đẹp." Muichirou lần đầu nói đúng trọng tâm cuộc họp, tuy nhìn hơi ngơ ngác nhưng khả năng quan sát của Muichirou là không qua mắt được ai.
"Lỡ như nó không liên quan đến sức mạnh của bọn họ thì sao? Tìm hiểu cũng mất thời gian." Sanemi nhớ đến lần đầu bị Tanjirou vật xuống đất, sau đó em gái của cậu ta liền sử dụng kỹ năng quái lạ của mình bảo hộ bọn họ khỏi Obanai. Sanemi có nhìn thấy món trang sức trên người thiếu nữ quỷ kia phát sáng lên nhưng anh cho rằng có thể là do ánh mặt trời.
"Ta nghĩ Tanjirou sẽ tự nguyện nói, nếu mọi người hỏi. Tanjirou là một cậu bé thật thà và đáng yêu." Ubuyashiki mỉm cười. "Chúng ta cũng nên chuyển đến chủ đề tiếp theo, chủ đề này sẽ liên quan đến đội sát quỷ. Đây là ý kiến mà Tanjirou đã đề nghị với ta."
"Vậy là ngài đã quyết định rồi sao?"
"Kế hoạch chính là các kiếm sĩ đáng yêu của ta ở đây sẽ tổ chức các đợt huấn luyện cho những thành viên đội sát quỷ để rèn luyện kỹ năng của bọn họ, đồng thời thông qua đó cũng có thể tìm kiếm vài Tsukugo nếu thấy được tiềm năng."
Huấn luyện tập thể. Các Trụ Cột sôi nổi nghĩ, lần đầu tiên trong lịch sử đội sát quỷ các Trụ nhóm sẽ trực tiếp huấn luyện các đội viên.
"Hơn nữa Tanjirou cũng nói, sẽ giúp đội sát quỷ được chính phủ công nhận."
Ubuyashiki khi nghe đến lời đó của Tanjirou, anh đã nghi hoặc và nghĩ rằng đó là điều đó là không thể. Đội sát quỷ đã tồn tại lâu như thế nhưng phía chính phủ vẫn luôn mặc kệ bọn họ và không tin vào cái gọi là ma quỷ cho nên bọn họ luôn phải hành động bí mật trong đêm. Không sự giúp đỡ từ chính phủ, bọn họ phải dựa vào những gia đình thương nhân giàu có hỗ trợ. Anh đã cho rằng chuyện đó là không có khả năng nhưng khi nghe giọng nói ôn như và kiên định ấy, anh cảm nhân được hy vọng.
"Liệu có thể tin tưởng được không? Việc cậu ta đánh bại Thượng Huyền còn có thể tin tưởng nhưng chuyện này là một chuyện hoàn toán khác." Obanai Iguro nheo mắt, thể hiện rõ ràng lập trường của anh ta.
"Chúng ta phải tin tưởng thiếu niên." Rengoku hùng hồ nói, chuyện này đúng thật sự là quá khó tin. Tanjirou đã khiến anh bất ngờ đến lần này và lần khác nên anh quyết định cũng sẽ tin tưởng cậu ta lần này. Nhưng sự thật trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ khi nghe ngài Oyakata nói như thế.
"Xin lỗi Kyojurou dù biết cảm tình của anh dành cho cậu ta là đặc biệt nhưng tôi vẫn không thể tin được." Tomioka Giyu muốn tin tưởng nhưng đây không phải lần đầu tiên quỷ sát đội muốn hướng chính phủ công nhận sự tồn tại của bọn họ. Những đời trước đã từng làm thế nhưng đều trở về thất vọng.
Kocho Shinobu muốn nói gì đó nhưng lần này cô không thể vì chuyện cô cũng đồng ý với Tomioka. "Vậy chúng ta cứ chờ đợi xem sao?"
"Việc này chắc chỉ có một vị thần hào nhoáng mới khiến bọn chúng công nhận chúng ta." Tengen chặc lưỡi.
Rengoku Kyojurou muốn phản đối nhưng đúng là việc này còn muốn khó khăn hơn là diệt quỷ nên anh chỉ có thể im lặng. Phần bản năng Alpha của anh đang hờn dỗi khi thấy Omega của mình không nhận được sự tin tưởng nhưng Kyojurou phải đè ép xuống mà sử dụng lý trí của anh. Cho dù bọn họ không tin tưởng thì Kyojurou vẫn sẽ giúp chàng trai hết mình! Dù gì cậu ta cũng là Omega mà anh nhận định mà.
"Tanjirou đã đặt ra nghi vấn như thế. Tại sao chính phủ cho đến bây giờ vẫn làm lơ đi những vụ án mất tích đầy bí ẩn và những sự kiện lạ thường? Ví dụ như đoàn tàu vô hạn, 40 người đã mất tích nhưng phía chính phủ lại chẳng hành động gì. Không điều tra, không dẹp bỏ nó mà còn cho hoạt động trở lại?" Ubuyashiki nghiêm trọng nói." Tanjirou suy đoán có khả năng có quỷ nằm vùng trong chính phủ."
Các Trụ Cột đồng loạt trầm mặc và nín thở. Nếu thật sự là như thế thì đội sát quỷ của bọn họ sẽ gặp bất lợi.
"Không thể nào, chuyện này..." Kanroji không nói nên lời, cô chỉ có ậm ực mà nuốt trở về. Nghĩ lại những sự kiện gần đây, không những thế những sự kiện đã xảy ra từ lâu. Phía chính phủ không một lần để ý đến khiến cô càng cảm thấy suy đoán của Tanjirou là có khả năng.
"Nếu ở đó thật sự có quỷ thì chúng ta nên làm gì?" Muichirou cho rằng bọn họ không thể nào mà cứ hùng hổ đi xông vào chém nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Tanjirou nói sẽ có người giúp đỡ. Cậu ta chỉ là không biết khi nào bọn họ mới đến."
"Bọn họ?" Kyojuou nhướn bên mày. "Ngài Oyakata có biết là những ai?"
"Đáng tiếc là không nhưng Tanjirou rất tin tưởng vào họ nha."
Kyojurou suy nghĩ đến những ai có thể khiến người con trai đáng yêu ấy tin tưởng như thế nhưng càng nghĩ anh càng mới phát hiện chính anh cùng chàng trai vẫn chưa hiểu biết nhiều. Anh chẳng biết chuyện của cậu ta cũng như cậu ta cũng không biết gì về anh! Điều là không thể chấp nhận được. Anh phải mau chóng trở về đem Tanjirou ra mắt phụ thân cùng em trai của anh!
Cuộc họp kết thúc với nhiều thắc mắc trong đầu của các Trụ Cột và đa phần bọn chúng là xoay quanh chàng trai kỳ bí Kamado cùng thiếu nữ quỷ. Với thân phận là Omega cùng với những chiến công lừng lẫy và tính cách khiến người gặp người thích, bọn họ không biết có bao nhiêu người trong đôi sát quỷ đã lỡ rớt hố rồi đây.
Rengoku Kyojurou cứ nghĩ rằng anh ta che giấu rất tốt nhưng nhóm Trụ Cột đều nhận ra anh ta đặc biệt chú ý đến Tanjirou. Không ngờ bọn họ có thể chúng kiến được vị Viêm Trụ này có ngày nở hoa, bọn họ cữ ngỡ anh ta sẽ ở giá cho đến lúc già. Trụ nhóm đã quen biết nhau khá lâu cũng đâu đó được 2, 3 năm, đã xem qua Kyojurou được mọi người chào đón về làm rể đến cỡ nào.
Từ Omega xinh đẹp, diu dàng cho đến Omega cá tính, đôc lập. Cái tên cú mèo đó chưa bao giờ để ai vào mắt!
Đội sát quỷ không chỉ lo chém giết quỷ mà còn phải lo đường tình của Kyojurou à nha.

Chương kế tiếp